CHƯƠNG 34: ĐI ĐÓN NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó đưa Ngọc Hân về nhà xong thì Kỳ Duyên đánh lái ra bờ sông Sài Gòn, cô ngồi trên mui xe mắt nhìn xa xăm vô định thả hồn vào trong gió để thổi bay hết những muộn phiền hiện có ở trong lòng. Đã lâu lắm rồi Kỳ Duyên mới có dịp đứng hít thở không khí trong lành này trên một không gian yên tĩnh mà không có Ngọc Hân lãi nhãi ở bên tai, bầu trời trong lành rồi sau đó mới trở về căn hộ của mình. Tắm sạch sẽ nằm gọn trên giường của mình Duyên vô thức nhớ lại những ngày tham dự show ở Paris và nhớ lại cả những sự thật mà mình đã tìm hiểu được nhờ vào sự trợ giúp của Diệp Lâm Anh.

Hồi tưởng của Duyên

"Cún đã nhờ người giúp đỡ sắp xếp cho em vào gặp ông ấy, có chuyện gì thắc mắc thì đây là cơ hội tốt để tìm kiếm đáp án. Cún chỉ có thể giúp em đến đây thôi, những bước tiếp theo em phải tự mình phân định rồi, có cần gì nữa thì gọi cho Cún nhé Cún sẽ hỗ trợ em"

"Cảm ơn Cún, không nhờ Cún thì em không thể nào biết được những chuyện này.Vì em mà người đó đã chịu khổ suốt những năm qua, em có nghĩa vụ phải dừng những chuyện này lại......Em nợ người đó rất nhiều rồi Cún à"

"Chúng ta xa lạ đến phải nói ơn nghĩa với nhau sao, Cún muốn em xử lý tốt chuyện này và trở về cuộc sống vui vẻ hạnh phúc được chứ?"

"Nhất định sẽ như vậy!"

———————-

- Minh Triệu, chị phải chờ em. Nhất định phải chờ em. Chị đừng có ai khác.

Những dòng cảm xúc mãnh liệt được kích thích từ buổi ăn tối đó vẫn còn đọng lại trong Kỳ Duyên khi cô cảm nhận được đã có một sự thay đổi và kiên định ở trong ánh mắt của Minh Triệu khi nàng nói về Đồng Ánh Quỳnh. Một cỗ cảm giác bất an len lõi vào trong tim cô, có một người rất yêu thương Triệu theo đuổi Triệu đã 2 năm trời nhưng vì thương Duyên mà Triệu đã năm lần bảy lượt từ chối con người kia dù chính lúc đó Triệu cũng không biết là cô còn sống và cũng không biết là hai người họ có khả năng gặp lại nhau hay không.

Nhưng rồi lại một lần nữa Triệu hết mình vì tình yêu dành cho Duyên được sống lại một lần nữa thì chính lúc đó, lúc mà Triệu bất chấp đau khổ bản thân đã chịu trong 3 năm vừa qua mà vẫn một lòng một dạ thuỷ chung chọn Duyên thì cũng chính là lúc Duyên phải đâm cho Triệu một nhát dao phá huỷ đi toàn bộ niềm tin tình yêu và sự bao dung, tất cả mọi thứ mà Triệu đã dành cho Duyên.

Để rồi bản thân Triệu lại một lần nữa đổi yêu thương để nhận lại toàn cay đắng. Triệu chết tâm, bỏ cuộc với Duyên và quyết định cho bản thân một cơ hội khác để chạm đến hạnh phúc bằng cách bắt đầu với một người mới, một người biết yêu thương cưng chiều và trân trọng Triệu hơn.

Sáng hôm đó là ngày Đồng Ánh Quỳnh đến Việt Nam, Minh Triệu như đã hẹn nàng thay đồ gọn gàng đẹp đẽ chuẩn bị ra sân bay để đón Ánh Quỳnh. Không biết do Thượng Đế muốn trêu ngươi hay ban tặng cho Duyên cơ hội để được gần Triệu hay sao lại để Duyên vừa vặn sáng sớm không có lịch làm việc lại muốn lái xe đi dạo hít khí trời gặp Triệu dưới đường đang tất bật lo trễ giờ để Quỳnh phải đợi.

- Chị cần đi đâu vội à? - Thấy Triệu đang loay hoay nên Duyên vội xuống xe đề nghị được giúp đỡ

- Tôi đang vội ra sân bay nhưng bắt không được xe

- Vậy chị lên đi tôi chở chị đi

- Có phiền Duyên không? Sáng nay Duyên không có lịch trình gì à?

- Hôm nay tôi được nghỉ, chị đang vội thì tôi đưa chị đỡ phải đợi xe.

- Vậy cảm ơn Duyên. - Đang vội mà còn có người chủ động muốn giúp đỡ thì Triệu cũng không ngần ngại gì mà từ chối nữa dù rằng nàng đi đón Quỳnh bằng xe Duyên tuy có hơi kì nhưng cũng không lo nhiều nữa, hai người chia tay rồi thì cũng có thể làm bạn mà đi nhờ xe bạn bè để đón người yêu tương lai thì cũng không có gì quá đáng lắm đâu nhỉ

Không khí có vẻ hơi ngượng không ai nói gì với ai cảm giác khó chịu chết đi được Duyên đành phải chủ động hỏi giã lã bắt chuyện với Triệu

- Chị bay đi đâu mà sao không thấy hành lý gì hết vậy?

- Tôi chỉ đi đón bạn.

- À...tôi nhớ rồi. Bạn chị cũng từ Pháp về đúng không?

- Phải hôm nay tôi đi đón Quỳnh, một người đã rất chiếu cố tôi ở Pháp

- Nghe có vẻ như quan hệ của chị và người đó rất thân thiết nhỉ?

- Quỳnh....là người yêu của tôi

- À...chúc mừng chị...đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.

- Giống như Duyên nói tôi nên bước tiếp để có một cuộc sống mới chứ không phải cứ mãi quanh quẩn với quá khứ chấp mê bất ngộ.

-...

- Nếu không phải nhờ Duyên khích lệ để tôi thông suốt thì ngày hôm nay cũng sẽ không đi đến quyết định này...Cảm ơn Duyên.

- Chỉ cần chị hạnh phúc là được.

Giọng của Duyên hơi trầm và ngập ngừng khi nghe Triệu tuyên bố Ánh Quỳnh chính là người yêu của nàng, đã vậy còn là do chính cô đã khích lệ để nàng có được quyết định như ngày hôm này nữa chứ. Có phải là tức chết cô không, khi khổng khi không tự nhiên lại như gậy ông đập lưng ông vác đá bỏ chân mình không cơ chứ. Nghe mà tứk ák! Tứk mà muốn chở đi xa bắt nuôi luôn chứ không muốn chở đến sân bay để đón tình địch nữa luôn á.

"Chị được lắm Minh Triệu, tôi ở ngay đây mà chị cứ te te kể về người yêu mới của chị ha. Để tôi xem sau khi tôi xử xong con nhỏ kia thì 2 người hạnh phúc được bao lâu. Hứ!"

Đợi khoảng chừng 20 phút thì thấy một cô gái dáng cao body chuẩn tóc thả đen dài, đeo một cái kính đen nhưng cười rất tươi tắn bước ra trông chuẩn soái mà bao cô gái hay chàng trai đều mê đắm. Kỳ Duyên tự nói với mình

"A đây rồi tình địch của mình xuất hiện rồi đây này...trông cũng được đó cũng ngon nghẻ ngầu lòi đó, thế này thì mới xứng tầm làm tình địch của Kỳ Duyên đây chứ. Tốt, tạm gửi bé Triệu nhà tôi cho chị chăm sóc phải thật nâng niu và chiều chuộng NHƯNG....không được động vào, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ rước trở về"

- Minh Triệuuuuuuuuuuu - Cô gái kia kích động nhào đến ôm lấy nàng rồi gọi tên thật tha thiết

- Quỳnh - Nàng mỉm cười ôm lại cô gái đó thật trìu mến

"Chao ôi, bắt đầu rồi này...màn tương ngộ sến rến đến từ vị trí người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ. Ủa ủa ủa, cái gì mà người yêu cũ bé Triệu chỉ là người yêu cũ tạm thời thôi" - Kỳ Duyên đứng một bên khoanh tay trưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn màn ôm ấp này của 2 người bọn họ "chàng chàng thiếp thiếp" trông thật ngứa không chứ

- Em rất nhớ Triệu, Triệu có nhớ em không?

- Triệu cũng rất nhớ em. Ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không?

- Vì là bay đến bên Triệu nên không mệt.

- Haha thôi về nghỉ nha

- Ngồi máy bay lâu cũng không mệt mỏi bằng tháng ngày sống bên đấy một mình mà lại không biết Triệu đang ở đâu đâu, buồn chết người ta rồi này.

- Thôi được rồi chị xin lỗi, chị sẽ dắt em đi chơi để đền bù có được không?

- Nói phải giữ lời đó.

Không thể nào xem vào trong mắt được nữa Kỳ Duyên đành giả bộ ho vài cái để đánh thức 2 con người kia để họ tỉnh táo lại mà còn nhận ra sự hiện diện của mình. Không thể nào để bản thân phải chịu cảnh cô đơn giữa chốn đông người này được

- À xin lỗi chị quên mất. Đây là Duyên còn đây là Quỳnh.

Minh Triệu giới thiệu qua loa hai người với nhau cũng không có nói rõ mối quan hệ giữa cô và nàng là gì. Quỳnh chỉ mới xuất hiện bên đời Triệu tầm 2 năm nay nên không hề biết về sự tồn tại của Duyên cả đoạn quá khứ ở Pháp hay hiện tại trong cuộc đời của Triệu là ai và chiếm vị trí như thế nào.

- Chào Duyên, Duyên là bạn của chị Triệu hả?

- Chào chị Quỳnh, rất vui được gặp chị. - Phải lịch sự chào hỏi chứ người ta cũng đã lên tiếng và chìa tay ra bắt rồi, không đáp lại là bất lịch sự đấy. Còn vấn đề có phải bạn hay không thì Duyên nghĩ nên để Triệu trả lời

- Phải, Duyên cũng chính là vedette cho show diễn lần này của chị.

- Duyên là người mẫu à. Thật ngưỡng mộ, có thể giúp Triệu trong công việc rồi, Quỳnh thì lại không thể

- Kỳ Duyên chính là hoa hậu đang rất nổi hiện giờ đấy rất đắc show, phải khó khăn lắm em ấy mới nhận lời làm vedette cho chị đấy

- Chị quá khen, tôi cũng chỉ bình thường là do các anh chị trong ngành chiếu cố nên mới có chút thành tựu thôi - Duyên nhàn nhạt trả lời

- Duyên khiêm tốn thật. Cũng còn rất trẻ chắc là nhỏ tuổi hơn Quỳnh

- Duyên nhỏ hơn em một tuổi. - Cũng là Minh Triệu trả lời vì ở trong đây còn ai biết về Duyên và Quỳnh như Triệu được chứ và câu trả lời này làm Duyên khẽ nhíu mày, ý tứ chính là không vui vì sự thân thiết của 2 người kia.

- Thôi tôi đưa 2 người về cũng đừng đứng ở đây nói chuyện nữa. - Nhanh chóng dừng ngay những giây phút khó chịu này lại trước khi cô không còn khống chế được tâm trạng của mình

—————/////—————

Chúng ta không quên, chúng ta vẫn nhớ, luôn có rất nhiều sợi dây vô hình sẵn sàng dẫn dắt chúng ta về những miền ký ức sống động, bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên hãy tin rằng mỗi một khoảng cách đều bắt nguồn từ rất nhiều nguyên do, mỗi sự chia xa đều tồn tại ý nghĩa nhất định của nó đó Triệu à!

Sorry mng nha dạo này tui bị lười quá nên dăm ba bữa nửa tháng mới hoàn thành xong một chap để up cho mng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro