CHƯƠNG 2: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cười phá lên và cả bốn người quyết định đi ăn hải sản và uống bia để chiều theo ý con Gấu nhỏ của nàng. Kỳ Duyên bị nghiện ăn hải sản cơ mà, nhưng kèm theo đó thì phải có bia cô mới bằng lòng, đúng là đồ khó tính khó ưa không hiểu làm sao nàng lại đổ "đứ đừ" trước con gấu béo nhà nàng như thế nữa thiệt không thể hiểu được mà. 

Thế rồi cả bốn người vui vẻ ăn uống trò chuyện cùng nhau được một lúc thì ai cũng đều ngà ngà say trong nhóm này mọi người ai ai cũng đều vui tính cả nhất là chú gấu đó luôn luôn bày đủ trò để chọc nàng cười hết, đôi lúc thì hùa cùng với Quang Đại để trêu ghẹo nàng thật là tức chết đi được. Vì cả đám ai cũng có men trong người nên họ ra bắt taxi để về nhà, Triệu vẫn còn tỉnh táo hơn 3 con người kia nên đã ra đứng đón taxi mặc kệ 3 con người đang liêu xiêu phía trong nhìn ra nàng nhưng nụ cười thì vẫn luôn trên môi. Thấy cả 3 quá say xỉn nên nàng đi sang bên đường để mua trà nóng cho họ uống để giải rượu và cảm thấy dễ chịu hơn. 

Mắt Kỳ Duyên vẫn dõi theo Triệu, từ ngày quen biết nàng ánh mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi người nàng dù cho ở bất cứ nơi đâu trong tâm trí cô nàng vẫn luôn là nhất là một sự ưu tiên không ai có thể thay thế được. Tuy say nhưng không lúc nào mắt Duyên rời khỏi nàng đó như là một quy luật hiển nhiên vậy. Từ xa thấy bóng đèn xe rọi lại, đèn rất sáng chiếu thẳng vào mắt Duyên nên Duyên đưa tay lên che đôi mắt lại và khẽ nhăn mặt. Cô thấy tình hình có chút kỳ lạ vì chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh nhưng lại rất loạng choạng cảm tưởng như người trong xe đang giằng co bị mất tay lái vậy. Cảm nhận được điều không hay sắp xảy ra cho nàng, cô liền phóng ra đường chỗ mà cô nàng Minh Triêu ngây ngốc của cô đang đi mà không hay biết gì trước ánh mắt đầy bất ngờ của Thiên Minh và Quang Đại. Cô la thật lớn làm cả ba người còn lại và những người xung quanh khác đều hết hồn quay sang nhìn cô:

- Minhhh Triệuuuu........ cẩnnn thậnnnnnnn.

Lúc Triệu định thần lại trước tiếng gọi thất thanh của cô thì nàng đã thấy chiếc xe kia như bất chấp tất cả lao đến nàng, nhưng quá bất ngờ nàng chỉ có thể đứng im chân tay cứng đờ không cử động được. Kỳ Duyên lao như bay nhanh đến bên nàng và đẩy mạnh nàng qua bên kia đường để tránh chiếc xe sẽ tông trúng nàng dưới sự hoảng hốt của Đại và Minh cả hai cũng nhanh chóng chạy đến.

Ầm một tiếng,.......

********************************

Kỳ Duyên bị chiếc xe đụng văng ra xa mấy mét máu chảy rất nhiều trên người cô, khuôn mặt cô nhợt nhạt hẳn cứ như sự sống đang xa dần xa dần. Còn Triệu sau khi bị Duyên đẩy sang bên kia đường cũng đập đầu vào vỉa hè nhưng rất may nàng không bị nặng lắm. Nàng hơi loáng choáng thoảng nghe tiếng Quang Đại thiết tha gọi Kỳ Duyên đang nằm bất động ở đó nhưng không dám chạm vào Duyên vì sợ cô sẽ bị nặng hơn. Nàng chợt bừng tỉnh trước sự va đập ở đầu và trở lại thực tại rằng người nàng yêu đã đỡ cho nàng chiếc xe đó đã bất chấp tính mạng để bảo vệ nàng. Chạy thật nhanh đến bên chú Gấu ngốc nghếch của nàng, nàng như không tin vào mắt của mình chỉ vài phút trước thôi chú Gấu đó còn cùng Quang Đại chọc ghẹo mình làm đủ trò để mình được vui nhưng sao bây giờ lại nằm ở đây thoi thóp như thế này. 

Thiên Minh nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến. Đồng thời anh chạy đến giữ tên tài xế lại không để hắn tẩu thoát chối bỏ tai nạn mà mình gây ra. Minh Triệu người run run chạy đến bên cô, nàng như chết đứng khi thấy cô máu me đang nằm bất động dưới đường. Hai mắt đã rưng rưng nước mắt tự lúc nào. Nàng ngồi xuống bên cô cầm lấy tay cô nước mắt đã lăn dài xuống hai bên mà nghẹn ngào không thành lời, đôi vai khẽ run lên. Quang Đại chỉ biết ngồi bên và im lặng nhìn hoàn cảnh thật xót xa anh cũng không ngờ rằng mọi việc xảy ra quá nhanh như vậy và anh chợt nghĩ nếu như Duyên không nhanh chân không đẩy nàng ra thì bây giờ liệu người nằm đó có phải là Minh Triệu hay không. Nghĩ đến vậy thôi tim anh đã quặng thắt lại, anh rất cảm kích Duyên vì đã xả thân cứu nàng như vậy và cũng rất đau xót vì họ vốn cũng là bạn bè thân thiết sống cùng nhà cũng xem như đã là gia đình của nhau, mà đã là gia đình thì bất kể ai gặp nạn cũng sẽ đều đau lòng như vậy. Kỳ Duyên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang khóc thật đau lòng quá đi, hơi thở cô rất yếu tình cảnh vô cùng căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc.

- Gấu à, Gấu tỉnh rồi sao...

- Gấuu.... có sao không?

- Đừng làm Bé sợ.... đừng bỏ Bé mà Gấu. - Nàng nói trong nghẹn ngào, nước mắt từ 2 bên khóe mắt trào ra như bị ai nén lại đến cuối cùng cũng được tuông ra. Nhìn Duyên của nàng khuôn mặt tái đi vì mất nhiều máu nụ cười không còn trên môi thường vốn dĩ Duyên là nguoiwf rất hay vui cười nhưng bây giờ lại như vậy...thật đáng thương chắc hẳn cô đang đau đớn lắm.

Kỳ Duyên không nói được gì chỉ nhìn nàng mỉm cười, tay cô giơ lên muốn lau nước mắt cho nàng, muốn chạm vào khuôn mặt người đó khuôn mặt mà cô rất yêu thương và trân trọng. Nhưng rồi cô không thể, tay vừa khẽ giơ lên nhưng chưa chạm được đến người cô yêu thì cô đã ngất lịm đi khiến Minh Triệu vô cùng đau đớn chỉ có thể nhìn cô rồi hét lớn trong vô vọng. Quá đau, cảm xúc như vỡ òa trong nàng, một cảm giác mất mát đang chiếm lấy tâm hồn nàng, nàng chưa bao giờ chịu đựng một nỗi đau nào lớn đến như vậy. Một nỗi đau tinh thần đủ để giày vò con người đến chết đi sống lại. Nếu Kỳ Duyên cứ như vậy mà rời bỏ nàng thì nàng phải sống làm sao? Sẽ tự dằn vặt bản thân mình thế nào? Thoáng nghĩ vậy thôi đã khiến tâm can nàng như bị đốt cháy. Và chỉ còn một cách giúp nàng không đau đớn nữa đó chính là đi theo cô...

Xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã đến, họ nhanh chóng đưa cô về bệnh viện, Quang Đại và Minh Triệu cũng lên xe đi theo. Thiên Minh thì đi theo cách sát để giải quyết mọi việc về tên tài xế kia. Người đó say rượu lái xe nên mới gây ra tai nạn cho Kỳ Duyên chứ không phải do thù địch gì với cô và nàng nên Thiên Minh cũng an tâm đôi chút mà quay trở về nhà để lấy một số đồ dùng cần thiết cho Quang Đại và Minh Triệu. Tại bây giờ trong bệnh viện có một con người đang ngồi thất thần trước phòng cấp cứu tay nắm chặt cầu nguyện cho người kia được an toàn. Minh Triệu nước mắt vẫn rơi miệng không ngừng lầm bầm gọi tên Kỳ Duyên để cô không rời xa nàng như thể nếu nàng không gọi thì Kỳ Duyên sẽ không nghe thấy mà rời xa nàng mãi mãi. Đó là một cảm giác thương tâm đau thương nhưng lại bất lực không thể làm gì chỉ có thể nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh và cầu nguyện. Quang Đại đau lòng nhìn Minh Triệu mất hết tinh thần liền đi đến bên cạnh ôm nàng vào lòng và vỗ về

- Duyên rất mạnh mẽ và rất yêu thương chị

- Em ấy sẽ không sao đâu... sẽ ở lại bên cạnh chúng ta mà. - Vì lẫn Minh Triệu và Quang Đại, Thiên Minh đều lớn tuổi hơn Kỳ Duyên cho nên Đại mới gọi Duyên là em. Tuy chú Gấu đó bé tuổi nhất hội nhưng không lúc nào nhận mình là em chỉ thích xưng tên với mọi người. Chắc do người yêu của cô lớn tuổi nhất cho nên cô mới không sợ gì ai chẳng thèm xưng hô theo tuổi tác :)))))))

- Chị đừng đau buồn quá phải ráng giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho em ấy nữa chứ. - Quang Đại ân cần nói chuyện với nàng tay thì xoa xoa lưng để an ủi phần nào tâm trạng của nàng.

- Đại à...chị....

- Chị sợ lắm....lỡ như.....lỡ như em ấy bỏ chúng ta lại mà đi thì sao? Chị đau lắm...hức... - Nàng nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào

Tim nàng bây giờ đau nhói đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. Trong đầu nàng giờ đây chỉ toàn là hình ảnh cô đang nằm trước xe máu đầy người. Và trong nàng chỉ dâng lên một cảm giác sợ sệt. Phải, nàng sợ mất cô. Nàng sợ cô sẽ không qua khỏi rồi bỏ lại một mình nàng trên cõi đời này không ai chăm sóc không ai ở bên không ai vỗ về chia sẽ cùng nàng.

- Chị bình tĩnh đi, em ấy sẽ quay về với chúng ta mà, em ấy đã hứa sẽ chăm sóc chị cả đời cơ mà

- Nếu Duyên có chuyện gì thì chị...chị cũng không thiết sống nữa~~

Quang Đại chỉ biết dỗ dành nàng như thế anh cũng rất buồn cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ trí óc cũng không biết nên làm gì để chị và Duyên bớt đau đơn. Cùng lúc đó Thiên Minh xách một giỏ đồ và hai ly socola nóng đến đưa cho Đại và Triệu vì biết hai người sẽ cần để có thể bình ổn tâm trạng lại.

Thiên Minh báo cho hai người biết về vụ việc tai nạn đã xảy ra là do sự cố say rượu lại xe chứ không phải cố ý giết người nên cũng không cần lo lắng quá về việc có ai hại Duyên và Triệu tiếp hay không. Minh Triệu uống một ngụm, vị đắng của socola làm nàng khẽ chau mày nhưng không lâu thì vị ngọt lan tỏa khắp cổ họng, có phải đây là biểu thị cho tình cảnh của cô lúc bấy giờ không đắng cay trước rồi sẽ đến ngọt ngào. Nàng nhớ đến mỗi khi mình giận hay stress Duyên đều pha cho nàng một ly socola nóng để tâm trạng nàng khá hơn sau đó sẽ nũng nịu mà dỗ dành nàng. Chợt nước mắt lại rưng lên và vô thức lăn dài lăn dài xuống hai bên má. 


Hết chap 2 rồi nè mọi người ơi, mọi người thấy thế nào ạ?
Có thể nói cho mình nghe không?
Cảm ơn mọi người nhiều nhé vì đã ủng hộ!!!!

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro