C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nuôi nhân tình sau mà để nàng ta thảm thương vậy

Cậu có tin tôi cho cậu nằm trong đó chung với cô ta không

Ế ế xin lỗi tôi sai, tôi sai Nguyễn Tổng bớt nóng

Tình hình cô ta sao rồi

Bị chấn thương nhẹ ở phần đầu hên là không sau, tay chân thì trầy với bị gãy chân bên phải, nằm dưỡng thương tầm 2 3 tháng là khỏi,còn tâm lí nàng ta có lẽ do một cú sốc hoặc một nguyên nhân nào đó đã khiến bị tổn thương và có suy nghĩ muốn tự vẫn

Ừm cảm ơn cậu

Cô xoay vào trong mở cửa phòng, nàng đang nằm ngủ với cái chân bó bột to đùng, đầu thì quấn băng gạt, tay chân thì băng bó không có chỗ nào lành lặn, giờ cô mới nhìn kĩ khuôn mặt nàng.

Khuôn mặt không trang điểm, thanh thoát, kiêu sa, cô làm trong giới kinh doanh gặp biết bao người đẹp con nhà tài phiệt nhưng chưa ai có thể có nét đẹp được như nàng, không phấn son cầu kì nhưng vẫn thể hiện được từng nét trên khuôn mặt, làn da tuy có hơi ngâm đen nhưng lại rất hợp với gương mặt nàng, bóng mịn như da em bé, khuôn môi đỏ hồng lâu lâu lại chúm chím trong đáng yêu vô cùng, chiếc mỗi cao thẳng, nói chung là hoàn mĩ, mãi đắm chìm trong nhan sắc đó tới khi nàng tỉnh mà cô không hay

*Đây là đâu sao sáng chói thế*

Triệu Triệu mau quay về thôi con

MẸ..MẸ.. Ơi.mẹ mau quay về với con đi..hic.hic.con đau lắm mẹ à

Con mau quay về đi rồi sẽ có một người thương con, người đó sẽ thay mẹ thương con và vì con họ có thể trao cả mạng sống

Thật sao mẹ

Đúng vậy, hãy sống thật tốt nhé con gái của mẹ, mẹ yêu con

Nàng giật mình thức dậy sau giấc mơ đó, thấy toàn thân đau nhức và nhìn xung quanh mọi thứ thật xa lạ

Mẹeeeeeee

Áa, tôi chưa chết sao

Giựt mình ra khỏi sắc đẹp khiến cô mụ mị đó bởi tiếng nói thanh thoát của nàng

Bộ cô muốn chết lắm sao

Cô là ai, sao tôi lại ở đây, cô là thiên thần sao, đây là ở đâu

Cô bật cười vì độ siêu cấp dễ thương này, nhưng kìm lại cố gắng nghiêm túc để nói chuyện với nàng

Đây là bệnh viện, tôi là con người chứ không phải thiên thần

Sao cô cứu tôi,không để tôi chết luôn đi

Cô lao vào xe tôi, tôi không cứu cô tôi là tội phạm giết người à

Mà cô tên gì, nhiêu tuổi

Tôi tên Minh Triệu, năm nay 30 tuổi

Dị chị lớn hơn tôi, tôi tên Kỳ Duyên năm nay 25 tuổi

Chị cũng mới tỉnh chắc đói lắm, cháo này ăn đi cho mau khỏe lại, bác sĩ nói chị cần dưỡng thương tới 2 3 tháng

Tôi chưa muốn ăn, em để đó đi khi nào tôi đói rồi tôi ăn

Hazzz được rồi, coi như tôi thua chị, nhớ ăn đó

Nói rồi cô quay người rời đi, tiếng đóng cửa vang lên căn phòng chợt im lặng chỉ còn mình nàng, khẽ thở dài nằm xuống, nàng lại khóc, sao không để nàng chết cứu nàng làm gì, thút thít hồi lâu vì cơ thể thắm mệt nên lòm khòm ngồi dậy ăn miếng cháo của cô, với lại nàng không muốn vì mình mà người khác có tội, ăn xong phần cháo nhìn ngoài trời đã sập tối cứ nhìn trong vô định rồi suy nghĩ,rồi nằm lại xuống giường đắp chân rồi chợp mắt

Cô quay lại là đã 8 giờ, do công ty có việc đột xuất nên cô đành bấm bụng rời đi, nhưng trong lòng cô không yên ổn cứ nghĩ tới nàng ở bệnh viện một mình, chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều về nàng ta, một cô gái xa lạ mới gặp chưa đầy một ngày đã khiến cô bận tâm nhiều đến vậy

*sao nay đầu óc mình toàn nghĩ tới cô ta không vậy chứ*

Dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ, cô giật mình lấy vội áo khoác vội vã rời công ty, mấy nhân viên trong công ty cũng nhìn cô bằng cặp mắt quái lạ, sao nay chủ tịch có vẻ hốt hoảng vậy thường chủ tịch làm tới công ty về hết cũng chưa chịu về, sao nay trong cô hớt ha hớt hãi, chỉ dám thắc mắc chứ không dám hỏi,
chạy ra leo lên chiếc Mercedes C300 tiền tỷ của mình chạy thẳng đến bệnh viện

*cạch*

Chị đã ăn uống gì chưa, xin lỗi vì công ty có việc nên đến hơi muộn

À tôi ăn rồi, em đã ăn gì chưa

Tôi chưa

Vậy ngồi xuống ăn đi, tới hai phần tôi ăn không hết

Sao chị lại tự tử vậy

Chuyện dài lắm, tôi không muốn nhắc tới

Vậy nhà chị ở đâu còn người thân nữa

Tôi không có nhà cũng không có người thân

Vậy chị ở đâu

Tôi ở dưới quê lên nên hiện tại chưa có nơi ở

Nếu chị không ngại thì có thể ở nhà tôi, nhà tôi tuy hơi bé nhưng cũng đủ cho hai người, trên đây phức tạp lắm nếu không cẩn thận chỉ có thể bị bắt cóc đem bán đó, chị đẹp vậy chắc bán chị làm gái

Làm gái?

Nàng có vẻ hơi sợ bởi lời nói của cô, nàng cũng nghe nhiều người dưới quê bảo, con nít thì bắt lấy nội tạng, còn những người phụ nữ như nàng bắt sẽ bán vào mấy chỗ làm gái, nuốt nước bọt cái ực

Vậy có phiền em không

Không phiền

Cô mỉm cười vì dụ được nàng, sao con người này lại ngốc như vậy chứ, mói dọa mấy câu đã sợ rút cổ, đã thành công dẫn dụ con mồi vào ổ, cô khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc

Vậy khi nào xuất viện cứ đến chỗ tôi ở

Được cảm ơn em

Cô gật đầu hài lòng vì dáng vẻ nghe lời của nàng, cũng đã lâu rồi chưa ai khiến cô bận tâm và cười vui được như vậy.
____________________________________
Nằm viện nay là tháng thứ hai, tâm trạng của nàng cũng đã nguôi ngoai được chút ít, hàng ngày dù công việc bận đến nhường nào nhưng cô vẫn sắp xếp tới thăm nàng và trò chuyện với nàng. Từ lâu trong tâm nàng đã coi cô là một người bạn

Em tới rồi đấy à

Chị đã ăn gì chưa

Tôi ăn rồi, hôm nay trời đẹp quá tôi muốn đi dạo chứ nằm ở đây riết tôi điên mất

Được

Thế là cô đỡ nàng lên xe lăn, đẩy xuống phía dưới bệnh viện, hai người cứ đi mà không ai nói với ai câu gì, chợt bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nói của một người

Ái chà Nguyễn Tổng đẩy vợ đi dạo sao

Lệ Hằng một ngày cậu không móc mỉa tôi cậu ăn cơm không ngon đúng không

Đúng là như vậy

Bệnh viện này thật vô phúc khi có cậu làm bác sĩ

Sao?

Bới vì tối ngày không lo chuyện của mình cứ thích đi đâm chọt người khác

Cậu....

Chị giận tím người, nàng bật cười khúc khích vì hai con người trẻ con này cãi nhau, nằm đây lâu nàng cũng biết cô và chị là bạn thân với nhau. Nhìn Kỳ Duyên thường ngày nghiêm túc lãnh đạm bao nhiêu thì khi ở gần với con người này cô lại trẻ con bấy nhiêu, thấy đà này nếu nàng không lên tiếng thì cãi nhau to mất

Cho tôi xin đi hai cô

Chị Triệu đã khỏe hơn chưa

Chị đỡ nhiều rồi cảm ơn em

Được Kỳ Duyên đây chăm sóc tận tình thế sao mà không mau khỏe được

Lệ Hằng cậu ngậm mồm ngay cho tớ

Tớ chỉ nói sự thật thôi, một con người tham công tiếc việc như cậu, mà vì một người xa lạ tận tình chăm sóc, sắp xếp thời gian lẫn công việc tới đây mỗi ngày không có vấn đề thì là gì

Nàng chợt khựng lại khi nghe lời nói của chị, nàng ngước lên nhìn cô, đúng thật trong thời gian qua mỗi ngày Kỳ Duyên đều ở bên chăm sóc nàng, dù là khuya tối muộn cũng thấy cô đến nhiều lần thắc mắc sao cô làm việc gì mà rảnh rỗi ở bên nàng đến vậy

Chị đừng nghe cậu ta nói nhảm

Thôi tôi không làm phiền không gian của đôi vợ chồng trẻ nữa, tạm biệt

Chị đi mất bỗng hai người cũng im lặng, qua hai tháng tiếp xúc nàng cảm nhận được cô không phải là một người xấu mà ngược lại là cực kì tốt, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng nàng có thể cảm nhận, tim nàng bỗng đập loạn xạ đây là loại cảm giác gì, nàng thích cô, lắc đầu xua đuổi ý nghĩa vừa rồi hai má đỏ lên, sao lại có suy nghĩ đó được chứ cả hai đều là phụ nữ, nàng nghĩ mình bị điên rồi

Thấy nàng cứ ngồi đừ ra đó, lâu lâu lại lắc đầu, mặt thì đỏ ửng sợ nàng có việc gì nên cô lo lắng lên tiếng hỏi

Chị bị sao vậy, sao mặt đỏ lên thế

À chị cảm thấy không được khỏe, em đẩy chị lên phòng nghỉ ngơi được không

Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro