C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt nàng và cô quen nhau cũng được hơn nữa năm, một hôm cô đang làm việc như thường lệ thì có một số máy điện tới, số máy khiến cô mệt mỏi mỗi khi bắt máy

Alo

Cuối tuần này mày về nhà cho tao, tao có chuyện muốn nói với mày

Cuối tuần này tôi bận lắm, khi nào tôi rảnh tôi sẽ sắp xếp về với ba

Hỗn láo, tao là ba mày tao kêu mày về thì mày về, mày không có quyền được cãi tao

Cô chán nản cụp máy, ngửa đầu ra sao thở dài hơi thở dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cô biết mỗi cuộc điện thoại bảo cô về nhà là sẽ có chuyện chứ không phải tốt lành gì, lấy áo khoác rời khỏi công ty lên xe phi thẳng về nhà, nghĩ tới khiến cho tâm trạng cô tốt

Vợ đang nấu gì đó

A Gấu về rồi sao, Bé đang nấu món chồng thích này

Đợi Bé một chút để Bé dọn ra bàn chúng ta cùng ăn

Để Gấu phụ Bé

Được

Tay cô nhanh nhẹn lấy chén đũa để trên bàn, nàng bưng tô dò heo hầm cùng với vào món chiên xào ra bàn, bới cơm ra cho cả hai nàng luôn đũa gắp cho cô

Gấu ăn nhiều vào, hỗm rày công việc bận rộn lắm sao, trong Gấu ốm đi nhiều lắm đó

Gấu vẫn vậy mà

Mấy người mà để cho sức khỏe mình giảm sút thì đừng có nói chuyện với tôi nữa

Tuân lệnh bà xã

Cả hai cười nói vui vẻ suốt buổi ăn, dù cho ngoài kia có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa nhưng khi về nhà có người ở bên động viên, chăm sóc như vậy cũng đủ ấm áp phần nào
_____________________________________

Ba mẹ tôi về rồi, ba gọi tôi về có việc gì

Mày ngồi xuống đây

Có gì ba nói đi

Tao muốn thông báo cho mày biết, là tao và gia đình ông Trương đã bàn bạc xong chuyện hôn sự giữa mày và con trai ông ta

CÁI GÌ, BA MUỐN GẢ TÔI ĐI MÀ KHÔNG NÓI TÔI TIẾNG NÀO

Câm miệng tao kêu mày về là để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến mày là đồng ý hay không, không nói nhiều tao đã quyết cuối năm nay cưới

Ba có thôi đi không, tôi đã rời xa căn nhà này, tôi có quyền tự do, tôi có quyền được tìm hạnh phúc cho riêng mình, ba không thể nào bắt ép gã tôi cho người mà tôi không thích được

Mất dạy, tao là người sinh mày ra. Hạnh phúc, mày muốn có thứ hạnh phúc bệnh hoạn đó sao, mày muốn gia đình này mất mặt vì mày à, mày muốn cái xã hội này biết Nguyễn Gia có đứa con bệnh hoạn như mày hả, không nói nhiều ý tao đã quyết như vậy rồi

Ba có bao giờ hiểu cảm xúc tôi chưa, ba có bao giờ xem tôi là con ba chưa, ba và mẹ không dành tình yêu thương cho tôi tôi có thể nhẫn nhịn, ba cấm cản ước mơ tôi tôi có thể bỏ qua nhưng điều tồn tại cuối cùng là hạnh phúc và tình yêu này ba cũng muốn phá hủy sao

Rốt cuộc Nguyễn Cao Kỳ Duyên này đã làm gì..huhu..mà các người đối xử với tôi như thế

Cô khóc rồi, khóc trước mặt người mà mình gọi bằng ba, giọt nước mắt uất hận bấy lâu nay mà cô dồn nén, bị đánh, bị giành đồ chơi yêu thích, bị gia đình cấm cản ước mơ cô không khóc nhưng hôm nay bọn họ bắt ép cô cưới người cô không yêu, rốt cuộc cô đã làm gì mà để bị đối xử như thế, nóng giận lên đến đỉnh điểm tay cô cuộn tròn thành đấm

Mày đừng tưởng mày làm gì ngoài kia tao không biết


Ông quăng xuống tấm hình chụp cô và nàng trước mặt cô đầy vẻ giận dữ

Tao không muốn mọi người chê cười tao khi có đứa con gái bệnh hoạn như mày

Ba xem sỉ diện mình quan trọng hơn cả con gái mình sao ba, hahahahahaha

Cô cười trong vẻ tuyệt vọng, cô cười chính bản thân mình cô cười cho số phận cô cười cho tình yêu và cười cho chuyện sắp xảy ra trước mắt, hít một hơi thật sâu ngồi phịch xuống ghế, đầu ngã về sau ghế nhìn lệ trần nhà hai tay đút vào túi quần mà chậm rãi nói

Tôi chưa bao giờ cầu xin ba điều gì, từ bé đến lớn tôi luôn làm theo những gì ba muốn, nhưng hôm nay là ba ép tôi, thì đừng trách sao Nguyễn Cao Kỳ Duyên này ra tay không hạ thủ lưu tình

Nói xong cô đứng phất lên, quỳ xuống lấy tay lau đi nước mắt trên mi, dập đầu trước ông Nguyễn

Lạy thứ nhất cảm ơn công ba đã sinh ra cho tôi hình hài này và nuôi dưỡng tôi khôn lớn đến ngày hôm nay

Lạy thứ hai, xin thứ lỗi vì đứa con bất hiếu này đã làm ba thất vọng, làm ba nhục nhã với xã hội, không cho ba thấy được một gia đình nhỏ có vợ có chồng như bao người con gái khác

Lạy thứ ba tôi và ba chính thức từ nay ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT, NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN NÀY KHÔNG CÒN LÀ CON CỦA NGUYỄN HỮU THÀNH VÀ LÊ PHƯƠNG THANH NGA, LÀ CHÁU CỦA NGUYỄN GIA

NGHỊCH TỬ, BÀ XEM CON BÀ ĐI TRỜI ƠI, VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI NÓ DÁM ĐOẠN TUYỆT VỚI BA NÓ, ĐÚNG LÀ MẸ NÀO CON NẤY MÀ

Cô đứng dậy quay đi ra cửa ra về cô không muốn ở lại căn nhà ám ảnh này thêm một phút giây nào nữa, căn nhà khiến cô phải ám ảnh khi nhắc tới khiến cô sợ hãi khi nhìn thấy nó, leo lên xe đạp chân ga với tốc độ cao về phía bar nơi mà có rượu làm bạn, sau khi quen nàng cô cũng ít khi tới chỉ trừ khi có chuyện buồn mà thôi, nơi này thuộc dạng bar chill, không gian yên tỉnh với tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng không ồn ào sập sình như những quán bar khác, cô lựa cho mình một gốc khuất trong gốc

Vì là khách quen ở đây nên nhân viên ở đây cũng đã quen mặt cô, kêu cho mình một ly rượu ngồi uống, cứ thế tuông ực những thứ độc hại đó vào cơ thể, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của nàng

*Bé không thích mùi rượu*

*Khi nào có chuyện buồn thì Gấu cứ nói với Bé, Bé sẽ ở bên động viên Gấu

*Gấu ơi, hôm nay Gấu sao thế*

*hôm nay Gấu mà bỏ bữa nữa là chết với Bé*

Những câu càm ràm của nàng luôn văng vẳng bên tai cô, chỉ mỉm cười nhìn ly rượu cạn trên tay, gục mặt trên bàn khóc như một đứa trẻ, thế giới này đã quá khắc nghiệt với cô, cô cũng muốn có gia đình như bao đứa trẻ khác cô cũng muốn bản thân yếu đuối xà vào lòng mẹ nhõng nhẽo, chỉ biết tuông ực những thứ độc hại đó vào người loạng choạng đứng lên, quăng lên bàn một sắp tiền, còn mình rời khỏi nơi đó, leo lên xe về  nhừ, với tỉnh thần không tỉnh táo do rượu cô đang chạy thì......

Nàng ở nhà lòng bồn chồn không tài nào ngủ được, giờ đã hơn 1 giờ sáng cô còn chưa về nhà, gọi điện thì không nhắc máy, khi trưa có bảo đi gặp mặt đối tác bảo nàng không cần đợi cứ ngủ trước

*Reng reng reng*

Alo cô có phải người nhà có số máy này không

Là tôi..tôi là người thân của em ấy, không biết có chuyện gì xảy ra thế ạ

Nạn nhân đã bị tay nạn giao thông trong tình trạng say sỉn, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện, không biết tình hình thế nào nhưng cũng khá là nghiêm trọng đấy

Sao, anh nói sao

Nàng bàng hoàng khi nghe đầu dây bên kia thông báo, tay chân bủn rủn sợ mình nghe lầm nên hỏi kỉ lại, nhìn kỉ tên danh bạ là *Chồng Gấu* giờ phút này tim cô thắt lại co lên từng cơn, nước mắt sụt sùi rơi, chạy thẳng ra xe kêu tài xế chở mình đến bệnh viện, trên xe miệng nàng không ngừng lẩm nhẩm

*nhất định Gấu không được xảy ra chuyện gì, Gấu mà bỏ Bé, Bé hận Gấu suốt đời*

Nước mắt nàng rơi liên tục, tay bấu vào nhau đến chảy cả máu, khi đến bệnh viện nàng nhanh chóng lại quầy tiếp tân hỏi phòng của cô đang cấp cứu, chạy nhanh nhất có thể đến nơi đó, thấy phòng cấp cứu còn sáng đèn, nàng bần thần ngồi đó

Alo..hic..hic..Tú..Tú oi.huhu..Kỳ.Duyên..em ấy..hic hic

Triệu có chuyện gì sau, sau cậu lại khóc bình tĩnh nói mình nghe, Kỳ Duyên con bé làm sao

Giọng chị hoảng loạn khi nghe nàng vừa khóc vừa bảo cô xảy ra chuyện, hơn 1 giờ sáng trong lòng chị có dự cảm chẳng lành

Kỳ Duyên em ấy...hic..hic..bị tai nạn giao thông.huhu..hiện tại đang được cấp cứu..không biết sống chết ra sao..huhu.mình phải làm sao đây Tú ơi.hic..hic

Minh Triệu bình tĩnh ở yên đó mình tới ngay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro