C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui da

Bé thức rồi sao, có sao không?

Còn hỏi, tại ai mà tôi ra nông nỗi này

Xin lỗi bà xã đại nhân, Gấu hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng

Còn có lần sau

A a không có, không có lần sau. hì hì

Tôi đã ngủ bao lâu rồi

Chỉ có 3 tiếng thôi

Nàng liếc cô một cái, cơ thể nàng bây giờ đau nhức, ê ẩm kinh khủng, tay chân thì không có chút sức lực nào, nhất là nơi địa phương đó không còn cảm giác nữa rất ê ẩm, không biết con người này bề ngoại lạnh lùng nhưng khi lên giường lại như hổ đói như thế, thiết nghĩ cuộc sống nàng từ đây sắp tới còn khổ dài dài.

Chiều nay Bé đi dự tiệc với em được không

Dự tiệc sao

Đúng vậy, đó là tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Lê thị, là ông nội của Lệ Hằng

Bé...bé, bé thấy Gấu nên đi một mình..Bé sợ...

Bé đừng sợ, đi với Gấu, Gấu sẽ bảo vệ Bé không sao cả

Ừm

Cô ôm nàng vào lòng, cô thừa biết nàng chần chừ là vì ngại bản thân khi đi chung với mình, cô lại thương cô gái nhỏ của mình hơn, đã là bảo bối của Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô hà tất gì phải sợ điều gì

------------------------------------------------------
Chào Nguyễn Tổng

Các nhân viên tiệm thiết kế của NTK Đỗ Long cuối chào cô, cô và anh là bạn thân, quen nhau cũng gần 5 năm, có nhiều sở thích cũng như tính cách giống nhau nên cô đồng ý làm bạn với anh, hai người gặp mặt tại một sự kiện về thời trang khi đó công ty cô đang trên đà phát triển và đang kí kết họp đồng với công ty thời trang đó, cô là người kiệm lời, ít giao tiếp anh là người mở miệng chào hỏi đầu tiên, anh rất có ấn tượng với những bạn trẻ tài năng như cô vậy, gầy dựng cả một công ty trong độ tuổi còn trẻ nên anh cũng ngưỡng mộ đôi phần, thời điểm đó các cánh nhà báo tốn không ít giấy mực ca tụng vị tổng tài trẻ tuổi này, vừa đẹp vừa giỏi họ không tiếc những lời khen có cánh dành cho cô, và họ gọi cô với danh xưng là *Ác ma ngành công nghiệp*, với tính khí lạnh lùng khi nhìn vào khiến người ta khiếp sợ và luôn cách làm việc không kiên dè ai của cô, đừng hỏi tại sao anh làm trong nghành thiết kế mà lại thích tìm hiểu về kinh doanh tại vì gia đình anh truyền thông là kinh doanh với tập đoàn chuỗi nhà hàng cao cấp bật nhất tại Hồ Chí Minh, anh không nối nghiệp gia đình mà bẻ lái sang nghành thời trang nhưng danh tiếng và các thiết kế anh nổi tiếng cũng không kém

Các cô chuẩn bị cho cô ấy một layout đi dự tiệc

Được phiền Nguyễn Tổng ngồi đợi ạ

Bé vào trong đi bọn họ sẽ trang điểm và thay đồ cho Bé

Cô ngồi đợi muốn ngủ gật gần 3 tiếng khi nàng bước ra, cô đứng hình mất mấy giây mới định thần lại được, nàng khoác lên mình bộ váy trắng hở
vai trần trước ngực, cùng với phần thân váy dài tới chân làm tôn lên vóc dáng ba vòng  siêu đẹp, siêu chuẩn chỉnh của nàng, tóc được búi cao phía trước để mái, chiếc môi màu đỏ rượu, cũng không trang điểm gì quá nhiều một phần vì gương mặt nàng đã đẹp sẵn rồi, phần tai được đeo bông tai loại tròn, phần cổ đeo một sợi dây chuyền đính đá màu bạc làm tôn lên chiếc cổ mịn màng với chiếc xương quai xanh cuốn hút, tay đeo vòng màu bạc phụ kiện đôi với sợi dây chuyền ở cổ, móng tay được sơn màu trắng cho phù hợp với chiếc váy

*ảnh minh họa*

Bé đẹp lắm, rất hợp với Bé

Bé thấy..nó..nó hở quá

Không đâu rất hợp với Bé đó, không tin Bé nhìn vào gương đi

Nàng xoay vào chiếc gương soi dáng cũng bất ngờ khi thấy chính bản thân mình trong gương, như là một ai đó chứ không phải nàng, đẹp và lộng lẫy quá. Giờ nàng mới nhìn kỉ cô, cô đang mặc một bộ vest đen, chân đeo một đôi guốt cũng màu đen, tóc búi cao, cổ đeo một sợi dây chuyền làm bằng vàng và chiếc đồng hồ ở tay trong vô cùng đẹp trai, hai người họ khi đứng kế lại xứng vô cùng, một người thì cá tính mạnh mẽ, một người thì nhẹ nhàng, kiểu sa lộng lẫy

*ảnh minh họa*

Hai người khoác tay nhau ra xe để đi tới buổi tiệc trong họ vô cùng đẹp đôi, các nhân viên trong tiệm nhìn theo bằng cặp mắt ngưỡng mộ và tò mò, cô gái đi chung với Nguyễn Tổng là ai sao nhìn họ thân thiết và Nguyễn Tổng có vẻ cưng chiều cô gái đó như thế. Bây giờ cũng đã hơn 7 giờ, cô và nàng bước xuống xe đi vào trong, bao cặp mắt ngước theo nhìn, các chàng trai thì dùng cặp mắt mê mẩn nhìn nàng, các cô gái thì say mê vẻ soái ca của cô, cô nắm tay nàng bước tới chủ tịch Lê chào hỏi, không biết từ đầu tới cuối có một cặp mắt nóng rực đang nhìn lên người nàng

Chào Lê tổng, cháu chúc ông Một nhà vui vẻ chúc trường thọ, Tám chục an khang say thái bình, quà cháu tặng ông

Hảo hảo, không càn khách sáo. Còn cô gái này là..

Dạ là vợ cháu

Đứa nhỏ này có vợ mà không thèm nói cho ông già này biết một tiếng, hazzz ta lại bị cho ra rìa rồi

Ai nói ông bị ra rìa, vẫn còn có cháu mà

Từ xa Lệ Hằng sau khi tiếp rượu khách quý xong cũng quay lại chỗ ông và gặp Kỳ Duyên, Minh Triệu

Đúng đúng ta còn Hằng Nhi, không chơi với Duyên Nhi nữa

Ơ kìa ông

Thế là ba người cười vui vẻ với nhau, ông luôn xem Duyên như con cháu trong nhà bởi vì từ nhỏ cô thường qua nhà ông chơi

Cháu tên gì

Dạ cháu tên Minh Triệu

Đứa cháu nuôi này của ông tuy hơi ngốc nhưng lại vô cùng tốt tính, cháu hãy ở bên động viên nó nhiều hơn nha

Dạ cháu biết rồi

Sao, có vợ rồi quên anh em luôn à. Hic..hic.anh Duy có vợ bỏ bé rồi

Lệ Hằng cậu có tin tớ đánh cậu tại đây không

Chị Triệu chị về xem quản lại câu ta đi, cậu ta luôn ăn hiếp em

Tôi biết rồi

Bé cậu ta...

Gấu Béo im lặng

Há há, Gấu Béo, hahhahahaha

Lệ Hằng ôm bụng cười cô vì nghe biệt danh nàng gọi, cô giận bay màu, đúng là nhìn kỉ cô rất giống Gấu. Đang trò chuyện vui vẻ thì hình bóng quen thuộc đó khiến nàng khựng lại, là anh ta và con ả đó, cô ta mặc một bộ váy vô cùng hở hang, như đang dụ dỗ đàn ông vậy, nãy giờ không để ý giờ mới thấy được hắn ta, cơ thể nàng bất chợt run rẩy, cô đang trò chuyện với Lệ Hằng quay sang thấy nàng đứng bất động, cơ thể run rẩy thì lo lắng hỏi

sao thế, không khỏe chỗ nào sao

Bé không sao, chỉ là máy lạnh hơi lạnh thôi

Ái chà chà, xem ai nào, con nhỏ nhà quê đây mà, được đại gia nào bao nuôi mà trong sang chảnh ra, nhưng vẫn không che lấp được sự phèn, và bùn sình trên người cô đâu, hahahaha

Nàng vừa dứt lời một giọng nói chua chát đầy mỉa mai vang lên, hai con người đó đang tiến lại gần nàng, nàng run rẩy kịch liệt hơn, người đàn ông đó, là chồng cũ nàng và tình nhân của hắn, hắn nhìn nàng bằng cặp mắt ngạc nhiên và thèm khát, không ngờ nàng cũng có dạng này, trong mắt hắn ta đầy vẻ tiếc nuối sau mấy tháng không gặp nàng lại thay đổi nhiều đến vậy

Cô thì nghĩ mình hay lắm sau, chỉ là loại giật chồng người khác cũng dám lên tiếng mỉa mai người khác

Cô....

Cô ta giơ tay lên định tát vào mặt nàng nhưng bị một bàn tay khác giữ chặt giữa không trung, đôi bàn tay đó xiết chặt như muốn bẻ gãy tay cô ta hất mạnh đôi tay đó đi, cô lên tiếng

Đủ chưa

Cô là ai, dám xen vào chuyện của tôi, cô biết tôi là ai không

Cô đụng vào vợ tôi

Hai cặp mắt trợn tròn nhìn nàng, nghe không xót một từ, hắn và cô ta như không tin vào tai mình, nàng thích phụ nữ sao, nhìn cô vẻ ngoài ừm thì cũng đẹp nhưng cô ta vẫn chưa hết hoang mang thì có một giọng nam cất lên

Minh Triệu chuyện này là thật sao, em là kẻ bệnh hoạn em quen con gái?

Anh ngậm mồm lại, ai cho phép anh gọi tên tôi, đúng là ghê tởm chết đi được mà

Em chưa trả lời câu hỏi của tôi nếu em thiếu thốn thì..thì có thể tìm tôi, sao sao lại quen cô ta, em tỉnh táo lại đi Triệu

Anh ta không biết nhục nhã mà vịn vai nàng lắc mạnh, như đang chất vấn người vợ của mình, sự kinh tởm lại trỗi dậy

*Chát*

Cú tát ấy là do nàng tát vào mặt hắn ta, do những lời nói sỉ nhục hắn ta dành cho mình và cô, hai tay nắm chặt thành quyền

Tôi cấm anh xúc phạm tôi và em ấy, Hồ Vĩnh Khoa ơi là Hồ Vĩnh Khoa, tôi hối hận khi xưa đã đồng ý làm vợ anh, hối hân khi trao trọn thanh xuân này cho anh, hơi hận khi đặt tình yêu mình lên một người rẻ rách như anh, cả cuộc đời Phạm Đình Minh Triệu này sống chưa bao giờ hối hận đều gì chỉ hối hận một đều duy nhất đó là làm vợ một người như anh

Nói tới đây nước mắt nàng đã không kìm chế được nữa, nàng khóc như mưa, lòng nàng đau ê âm giờ đây nàng cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, tại sao lại tin một người như anh ta rồi giờ đây hối hận

Bé...Bé đừng khóc, Bé khóc Gấu đau

Cô im lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ, cô để im cho nàng nói, nhưng bọn họ là dám đụng vào bảo bối của cô, cô không dám làm nàng khóc mà đôi cẩu nam nữ này dám, thay phiên nhau sỉ nhục lăng mạ nàng và cô, thì đừng trách tại sao cô ra tay tàn nhẫn, ôm nàng vào lòng dỗ dành một cách yêu thương lau đi những giọt nước mắt ấy, tay còn lại móc trong túi ra điện gọi cho ai đó

Huy Trần, tôi muốn từ ngày mai trong giới kinh doanh này không còn tên công ty Hồ Thị, xóa sổ nó trong đêm nay cho tôi

Hồ Vĩnh Khoa đứng trợn tròn mắt như không tin vào tai mình tốt cuộc cô ta là ai mà dám đòi xóa sổ công ty hắn, hắn ta đầy vẻ tức giận, công ty hắn là đang trên đà phát triển

Minh Triệu chị sao vậy, Kỳ Duyên có chuyện gì vậy

Giọng Lệ Hằng hoang mang hỏi, khi nãy đưa ông vào trong nghỉ ngơi khi trở ra lại thấy nàng đang khóc ở trong lòng cô, còn mặt cô không cảm xúc, kế bên còn có hai người lạ mặt 

Lệ Hằng tôi muốn cậu xử lí hai người này nhưng tuyệt đối không để cho cô ta và hắn chết tôi muốn SỐNG không bằng CHẾT đó là cái giá phải trả khi đụng vào bảo bối của tôi

Kỳ Duyên à phải rồi, cô là Nguyễn Cao Kỳ Duyên vị tổng tài khét tiếng trong giới kinh doanh về độ máu lạnh, nhìn cô cứ quen quen tại sao hắn ta có thể quên chuyện này cơ chứ, tay chân run rẩy đứng không muốn nổi, quỳ rạp xuống cầu xin cô tha mạng

Nguyễn Tổng là tôi..là tôi có mắt như mù...không nhìn thấy thái sơn..xin Nguyễn Tổng tha cho tôi

Anh sao vậy sao phải quỳ xuống cầu xin cô ta

CÔ IM ĐI, CÔ BIẾT ĐÓ LÀ AI KHÔNG, LÀ NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ NẮM GIỮ HƠN 60% NỀN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA ĐÓ CÔ BIẾT KHÔNG

Hắn ta tức giận quát lớn vào mặt cô ta, chuyến này coi như toi mạng rồi, đụng vào nhằm người không nên chọc, càng không ngờ vợ cũ hắn lại có thể quen biết một người tầm cỡ như vậy, nãy giờ các quan khách đứng xem trò vui, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn lên người Hồ Vĩnh Khoa, hắn ta như con chó quỳ dưới chân người khác cầu xin nhưng cô một cái liếc mắt cũng chả thèm nhìn chỉ chăm chăm quan tâm bảo bối của mình

Lệ Hằng nghe cô nói vậy cũng thừa biết cô đang rất tức giận ra hiệu cho vệ sĩ bắt hai người này lại lôi đi, tiếng kêu thê thảm cùng tiếng khóc thảm thương, cầu xin càng khuất xa dần

Đem bảo bối cậu về chăm sóc cho kỉ vào, cô ấy có vẻ hơi kích động, có gì gọi cho tớ

Tớ biết rồi cảm ơn cậu

Cô đưa nàng ra xe đi thẳng về nhà, trên xe nàng im lặng dựa vào người cô không nói lời nào, tâm nàng như chết lặng, ngước lên thấy con Gấu Béo đó nhìn mình

Cảm ơn Gấu Béo

Sao lại cảm ơn Gấu

Vì Gấu đã bảo vệ không bỏ mặt Bé

Ngốc, Bé là vợ em, em yêu Bé, những kẻ dám làm tổn thương Bé, em thề sẽ không để kẻ đó sống yên ổn ngày nào kể cả bản thân em

Nàng hạnh phúc hôn vào môi cô như lời cảm ơn, ông trời đóng cánh cửa này nhưng sẽ mở cho ta một cánh cửa khác, mẹ nàng đã đen đến cho nàng một món quà tuyệt vời

Bé yêu Gấu rất nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro