Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu...Triệu đâu?"-Một người phụ nữ tầm 5-60 tuổi chạy đến trước mặt cô.
"Bác...bác là ai ạ?"-Duyên nhìn người phụ nữ trước mặt,vẻ mặt bà lo lắng.
"Tôi là mẹ của Triệu,cháu là Duyên đúng không?"-Bà lấy lại bình tĩnh,lãnh đạm ngồi xuống cạnh cô.
"Sao bác biết cháu?"-Duyên ngẩn người.
"Tôi đã nghe Triệu nói rất nhiều về cháu.Triệu ở trong đấy lâu chưa?"
"Hơn một tiếng rồi ạ!"-Duyên nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu,đèn vẫn sáng,Triệu vẫn đang ở trong đó.
Một lúc sau,đèn phòng vụt tắt,cánh cửa phòng mở ra,một vị bác sĩ bước ra.
"Con gái tôi/Chị ấy sao rồi?"-Mẹ Triệu và Duyên đều chạy nhanh về hướng bác sĩ để hỏi.
"Chúng tôi đã làm hết sức,còn việc tỉnh lại hay không là do cô ấy!"-Nói rồi vị bác sĩ ấy gật đầu bước đi.
Triệu một lúc sau được đưa về một phòng vip trong bệnh viện và dĩ nhiên là do Duyên yêu cầu.
"Cháu về trước đi,để tôi ở lại với Triệu."-Mẹ của Triệu lên tiếng.
"Cháu..."-Duyên hơi lưỡng lự vì lời đề nghị của mẹ nàng.
"Nghe lời tôi về đi,sáng hôm sau quay lại."-Bà vỗ nhẹ vào vai Duyên.
"Vậy cháu về sẵn lấy luôn đồ cho Triệu."-Duyên nói rồi gật đầu chào mẹ Triệu để ra về.Sau đó cô đến nhà Lâm Anh,vừa mở cửa vào nhà đã thấy Lâm Anh và Minh Ngọc tình tình tứ tứ ở phòng khách,trông vừa ngứa mắt,vừa đau lòng.Vứt cái điện thoại xuống sofa rồi ngồi đối diện với bọn họ,Duyên cau mày khó chịu:
"Bớt sến súa dùm cái đi!Mắc mệt!"-Duyên gằn giọng,cau mày.
"Chị Triệu đâu rồi ạ?"-Minh Ngọc thấy Lâm Anh về nhà một mình có hơi chút bất ngờ,rõ ràng Triệu còn vừa khoe lúc tối là sẽ đi ăn với Duyên.
"Bệnh viện!"-Duyên uống một ngụm nước,nhắm mắt lại,tựa đầu vào ghế.
"Triệu có chuyện gì sao?"-Lâm Anh cất tiếng hỏi.
"Bị tai nạn."-Duyên vừa nói,nước mắt vừa ứa ra.
"Xe đâm sao?Tỉnh chưa?"
"Không biết có tỉnh lại hay không nữa!Thôi tao lên phòng,mai còn qua ở với Triệu!"-Duyên nói rồi đứng dậy lên phòng.
Sáng hôm sau,Duyên dậy sớm sang nhà cũ của hai người,căn nhà vẫn gọn gàng,sạch sẽ và vẫn thoang thoảng nhẹ một mùi hương gỗ,mùi hương mà cả hai người đều thích.Chắc Triệu vẫn qua nhà mỗi ngày rồi!Bước vào phòng ngủ,ảnh cô chụp cùng Triệu được treo đầy trên đầu giường,Duyên đưa tay sờ những bức ảnh,nước mắt cứ thế ứa ra,ước gì cô không trách nhầm Triệu,ước gì cô không để Triệu ở lại một mình,ước gì...ước gì...
Kỳ Duyên đến bệnh viện lúc 8 giờ sáng và ở đó đến tận trưa mới về và tối lại quay trở lại,cứ thế,cứ thế,ngày qua ngày trôi qua và cứ thế đã được 3 tuần,Triệu chưa tỉnh lại.Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỷ niệm 5 năm yêu nhau của hai người nếu không có chuyện gì xảy ra,cô đã từng hứa tròn 5 năm cô sẽ cầu hôn nàng,liệu nàng có tỉnh giấc để cô cầu hôn?Liệu phép màu có xảy ra không?
End chap 15
Mọi người nghỉ lễ thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro