Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên...là Duyên phải không?"-Triệu từ từ mở mắt,nghiêng đầu nhìn xung quanh,nàng dừng lại ở một điểm,chính là Duyên đang ngồi bên cạnh giường của nàng.
"Bé tin là Gấu sẽ ra mà."-Triệu vừa nói vừa cười nhẹ,đặt tay mình lên tay Duyên.
"Sao chị ngốc thế?Nếu tôi không ra có phải chị đã bỏ mạng rồi không?"-Duyên nhìn Triệu,cô đột nhiên cảm thấy chị vẫn còn yêu cô,yêu cô rất nhiều.
"Chỉ cần việc đó là làm cho Gấu,Bé cam lòng!"
"Chị nói mấy lời đó để làm gì!Có được bố tôi bây giờ chị còn muốn cả tôi sao?Chị không thấy mình tham lam à?"
"Gấu làm ơn nghe Bé nói một lần được không?"-Vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng.
"Để tôi nói Minh Ngọc vào chăm sóc chị!"-Duyên thật sự muốn lảng tránh,lập tức đi ra ngoài.
Duyên muốn uống rượu,cô muốn thật say,say khướt đi để quên hết tất cả.Duyên ra ngoài và đến một quán bar nổi tiếng ở Hà Nội.Đúng như những gì cô nghĩ,nghĩ gì làm ấy,cô uống thật say như quên trời đất.Duyên bước chân ra khỏi quân và về nhà đã là 1 giờ sáng.Cô biết là hôm nay Triệu ta ở lại mà không về nên bằng một sự thúc đẩy nào đấy,Duyên say khướt vẫn nhẹ nhàng vào phòng Triệu đang nằm,ngã xuống giường và ôm lấy Triệu.Triệu đang ngủ thì giật mình thức giấc,mùi rượu đã lấn áp nhưng Triệu vẫn nhận ra mùi hương của Duyên,nàng biết người vừa ôm mình là ai!
Duyên trườn lên người Triệu,áp Triệu dưới thân mình,khuôn mặt rúc sâu vào hõm cổ nàng,khịt khịt vài cái,tay không yên phận mà luồn vào trong áo,xoa bóp hai khoả gò bông mềm mại.
Triệu im lặng,không phản kháng cũng không đẩy cô ra.Triệu câu lấy cổ Duyên,nhướn đầu đặt lên môi cô một nự hôn.
"Bé yêu Gấu...một mình Gấu thôi!"
"Gấu cũng yêu Bé...rất nhiều!"-Duyên nhỏ nhẹ đáp lại rồi gục xuống say ngủ.Ngay lúc này,Triệu ước thời gian ngừng lại để Duyên sẽ không bỏ nàng đi một phút nào nữa.Dù ngày mai có phải đối mặt với sự thật thì đêm nay nàng muốn tận hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc từ rượu bia đem đến.
Sáng hôm sau,Triệu thức giấc nhưng đã không thấy Duyên bên cạnh,nàng ngồi dậy,cười buồn
"Gấu lại bỏ Bé rồi!"-Triệu như muốn khóc,nàng ước nàng nói những lời này thì Duyên sẽ từ đằng sau bước đến choàng tay lên vai nàng,ôm lấy nàng rồi nói:"Gấu không bỏ Bé lại đâu!"-Triệu cười như mếu,bước vào phòng vệ sinh rồi đi ra nhà bếp.Bàn ăn được Minh Ngọc nấu sẵn toàn những món ngon,bên cạnh bàn có Lâm Anh,...nhưng không có Kỳ Duyên,cô lại tránh mặt nàng rồi.Triệu chậm rãi bước tới kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.
"Duyên đâu rồi?"-Triệu ngước lên nhìn Lâm Anh.
"Duyên vẫn còn ngủ trên phòng."
End chap 12
Happy birthday Mincy🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro