Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Duyên trở về nước sau 3 năm nhưng cô về trước 2 ngày và không báo trước để tạo bất ngờ cho Triệu và bố của cô.Duyên về nhà cất đồ không thấy Triệu đâu liền đến quán cà phê của hai người.Ngồi trên taxi mà lòng Duyên vô cùng hí hửng.Cô sắp được gặp lại Triệu rồi!Chiếc xe taxi vừa dừng xuống thì cô đã thấy một người đàn ông ở chiếc xe trên đó mở cửa cho Triệu rồi Triệu bước vào phía trong với nụ cười tươi tắn.Người đàn ông đó sau đó trở về ghế lái nhưng ông ta thực sự rất quen thuộc.Biến số xe và mẫu xe đó-không phải là xe của bố cô sao?
Duyên ngây người ra nhưng chiếc xe của Triệu đã rời đi,cô liền bảo tài xế đuổi theo chiếc xe đó,trong lòng thấp thỏm,không ngừng ngó ngang ngó dọc.
Chiếc xe dừng lại ở trước một cửa tiệm kim hoàng nổi tiếng trong thành phố.Duyên không xuồng xe mà nhìn qua cửa kính từ bên trong,theo dõi những hành động của nàng và bố cô.
Ông Hùng đang chọn một chiếc vòng cổ rồi ướm nó lên cổ Triệu.Triệu có vẻ bất ngờ nhưng cũng cười cười cho qua.Sau đó vị trí của họ hơi dịch chuyển,tứ vị trí của Duyên thì hai người họ chính là đang hôn nhau giữa trốn thanh thiên bạch nhật.
Sống mũi cô bỗng cay cay,hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn dài.Duyên không muốn chứng kiến cảnh này nữa,cô lập tức bảo tài xế di chuyển đến nhà Lâm Anh.Lâm Anh chính là người duy nhất biết hôm nay cô trở về,cũng chính là người ra sân bay đón cô cùng với cô người yêu mới của Lâm Anh-Minh Ngọc.
"Alo...Lâm Anh..."
"Có chuyện gì với mày vậy?"-Lâm Anh nghe tiếng cô khóc qua điện thoại,không khỏi lo lắng cho bạn của mình.
"Tao qua nhà mày ở vài hôm được không?"
"Sao mới về không ở nhà với cô tình nhân của mày vun đắp tình cảm bao lâu mà lại qua nhà tao làm gì?"
"Ý mày là tình nhân của bố tao sao?"-Duyên nhếch mép cười.
"Có chuyện thật sao?Mày qua nhà tao đi!"-Lâm Anh nghe Duyên nói liền hiểu lý do tại sao cô không ở nhà nên cũng đồng ý.Duyên sau đó lập tức trở về nhà lấy vali của mình và đến nhà Lâm Anh.
Cô vừa bấm chuông đã có người ra mở cửa nhưng không phải Lâm Anh nà là Minh Ngọc.
"Lâm Anh nói chị qua đây ở nên đã nói em dọn sẵn một phòng cho chị!"-Minh Ngọc tươi tắn nhìn Duyên.
"Cảm ơn em!"-Duyên sau đó liền bước theo Minh Ngọc vào nhà.
"Lâm Anh đâu rồi?"-Duyên nhìn quanh nhà một vòng không thấy bạn mình đâu liền quay qua hỏi.
"Chị Lâm Anh nói chị có chuyện buồn nên đã ra ngoài mua chút bia còn nói tối nay sẽ nhậu đến xỉn nên em hãy về nhà bố mẹ một hôm!"-Duyên nghe Minh Ngọc nói xong liên bật cười,đúng là bạn thân của cô,rất hiểu cô.
"Em dẫn chị lên phòng nhé!"
"Cảm ơn em!"
Duyên lên phòng liền nằm vật xuống giường,suy nghĩ về nhưng chuyện cô vừa chứng kiến,không kìm lòng được hai hàng nước mắt lại tuôn dài.
Còn ở chỗ Triệu,sau khi đi cùng bố của Duyên nàng liền về nhà,gọi cho Duyên.Vì bên kia trái múi giờ nên giờ này Duyên cũng đã dậy rồi và thường cô và Triệu sẽ facetime đến hết bữa sáng của cô.Nhưng dù gọi chục cuộc Duyên cũng không nghe.Triệu đột nhiên thấy lo lắng,không biết có phải Duyên xảy ra chuyện gì hay không?
Còn Duyên sau khi nhận được chục cuộc gọi của Triệu đã sập nguồn hẳn máy mà nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cô dậy-là Lâm Anh.
"Minh Ngọc đâu?"
"Về nhà rồi!"
"Ừm"-Duyên trở lại giường ngủ,thả mình xuống.Lâm Anh đóng cửa đi sau.
"Hai người gặp nhau chưa?"
"Là tao nhìn thấy chị ấy!"
"Còn bố mày?"
"Hai người đó ở cùng nhau!"-Duyên nhếch mép cười.
"Sao mày lại nói Triệu là tình nhân của bố mày?"
"Con dâu và bố chồng hôn nhau sao?Dẫn nhau đi mua trang sức sao?"
"Mày thật sự nhìn thấy sao?"
"Mắt tao còn tinh lắm!"-Cô nói rồi ngồi dậy,nước mắt lại rơi,cứ thế mà rơi không kìm lại được!
"Làm chút bia rượu cho quên sầu không?"-Lâm Anh đi ra cửa lấy thùng bia đã để sẵn ở đấy.
"Dĩ nhiên!"
Duyên sau đó cùng Lâm Anh nốc cạn hết lon này đến lon khác,uống đến hết thùng bia thì lăn ra ngủ.
Minh Triệu bên này không khỏi lo lắng cho cô.Lần trước gọi còn có chuông,lần này gọi thì chỉ chẳng còn tiếng chuông nào cả.Triệu hoảng loạn,nàng muốn sang bên lia tìm cô.Hay chính cô muốn cắt đứt liên lạc với nàng để hưởng thụ cuộc sống mới bên ấy?Không thể như vậy được!Đêm qua cô còn cùng nàng nói chuyện rất vui vẻ,Duyên còn nói yêu nàng mà!Rồi gạt bỏ tất cả các suy nghĩ về Duyên qua một bên,Triệu tự nhủ chắc Duyên đang bận thôi rồi để lại một tin nhắn
Bé:Gọi lại cho Bé ngay khi thấy tin nhắn này nhé!
Triệu nhắn xong trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu,đợi cô gọi lại.
Sáng hôm sau,Duyên thức giấc sớm và mở máy ra.Trước mắt cô là 63 cuộc gọi và 1 tin nhắn từ ❤️.Trong lòng cô thoáng chốc vui mừng,là vì Minh Triệu vẫn nhớ đến cô sao?Rồi Duyên quyết định đi thay quần áo và đến quán cà phê của Triệu.
Duyên xuất hiện khiến mọi ánh mắt của nhân viên đổ đôn về phía cô,những nhân viên cũ lập tức nhận ra cô chủ mà chạy đến vỗ vai Triệu chỉ chỉ.Triệu thấy Duyên liên đơ người.
"Gấu...Gấu...sao Gấu lại ở đây?Hôm qua Gấu đi đâu mà Bé gọi không được?Gấu bay đêm sao?"-Triệu thấy Duyên liền chạy ra ôm chầm lấy nhưng liên bị Duyên đẩy ra.
"Sao chị quan tâm đến tôi vậy...?"
End chap 10
Sinh nhật pé Triệu 8 tuổi nên ngược tung lên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro