#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giống plot hơn là fic.
─ • ───────

Hạ Triêu là đại tướng quân thân chinh ra sa trường, Tạ Du là quân sư của hắn, là người thương của hắn, là đóa hoa mà hắn muôn vàn thương nhớ.

Những năm tháng đế vương ngự trị, bị sắc đẹp dụ dỗ, chắp tay dâng nước cho giặc. Triều đình loạn lạc chia hai phe phái, tướng quân Hạ Triêu đứng lên tạo phản, phế truất ngôi vua đưa một vị hoàng tử lên xưng đế. Hắn nguyên danh xưng đại tướng quân, đưa quân ra chiến trường, giữ nguyên bờ cõi.

Tạ Du làm quân sư cho hắn, cũng là nguyên do khiến Hạ Triêu đứng lên bảo vệ đất nước. Người thương của hắn đem lòng yêu lấy mảnh đất này, vậy thì cứ để hắn bảo vệ cho niềm tin của cậu. Chiến đấu vì một người và chỉ duy nhất một người, nghe thật ích kỉ, nhưng nghĩ lại mà xem, đưa tình yêu hóa thành lý do để chiến đấu, đó là điều lãng mạn đến nhường nào.

Quân sư chiến lược bị giặc bắt được vào tay, mà một lần bắt được này chính là hai tháng trời ròng rã.

Binh tướng dưới quyền truyền tai nhau rằng đại tướng quân là một kẻ máu lạnh vô tình, vì ngay từ đầu ai cũng đã rõ mối quan hệ của hắn cùng quân sư Tạ Du, thế nhưng bao lần họ đề đơn xin dẫn binh giải vây cứu cậu, Hạ Triêu đều từ chối thông qua.

"Là quân sư của ta, hắn sẽ có cách tự cứu lấy chính mình. Không được dao động, giữ nguyên vị trí."

Hạ Triêu không biết rằng hình tượng của mình trong mắt binh sĩ đã trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, mà dẫu cho có biết thì hắn cũng không muốn để tâm.

Hay cho một kẻ "máu lạnh vô tình", ở nơi sa trường xa tít, hắn lại càng lo cho an nguy của Tạ Du hơn bất kì ai. Người quanh năm kề bên ấp gối, cớ gì mà kẻ như hắn lại không lo lắng cho cậu chứ?

"Em rõ ràng phải trở về từ sớm, những lúc như thế này cái đầu thông minh đó của em không thể nghĩ ra cách thoát thân ư."

Dẫu lo lắng đến mực chỉ hận không thể vứt bỏ tất cả để chạy đến cứu cậu, nhưng sĩ khí của binh sĩ phụ thuộc vào kẻ làm tướng lĩnh như hắn đây, bên việc nước bên người thương, nói xem hắn phải lựa chọn thế nào bây giờ?

Thời khắc nhận được tin khẩn rằng quân sư đã thoát thân, hiện đang được khẩn cấp chữa trị, đại tướng quân gần như quỳ sụp xuống trong nháy mắt.

Tạ Du thoát rồi, cậu đã an toàn quay trở về.

Biết tin người thương đã an toàn, mà trận chiến cũng đã đi đến hồi kết thúc, Hạ Triêu như được tiếp thêm sức mạnh, như gió như bão điên cuồng càn quét quân khu địch.

Mà Tạ Du ở nơi hậu phương chỉ đành chép miệng cười nhạt, nhìn vết thương nhiễm trùng đến mức hoại tử trên ngực, cánh tay và bắp đùi, cậu đoán mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Có lẽ vì trong thời khắc cơn đau ập đến khiến lí trí khó lòng giữ nguyên vẹn được tia thanh tỉnh, cậu nhớ về một vùng trời cỏ hoa nở rộ.

Những năm tháng bình yên, Tạ Du từng nghe các nàng thiếu nữ nơi kinh thành tấp nập đồn thổi về một khu rừng xuân sắc. Là nơi tồn tại những loài hoa cỏ hiếm, dẫu cho có giữa mùa đông giá rét đến nhường nào, sẽ luôn rực rỡ sắc muôn hoa. Tạ Du tự biết chính mình là một kẻ chẳng mấy hiểu phong tình, thế nhưng nghe lời đồn về một miền đất hứa vẽ nên màu của tình yêu thơ mộng như thế, cậu bỗng nghĩ, có lẽ rằng tên đại tướng quân nào đó sẽ thích.

Một lời hứa được thành lập, dâng thanh xuân đưa về cho đất nước. Hạ Triêu chiến đấu vì quân vương, vì nước, vì dân, hắn cũng chỉ chiến đấu vì người thương, vì lời hứa vu vơ một thuở nào.

"Ngươi xem chỗ này thế nào?"

"Sao lại thế nào? Tuyệt vời chết đi được đấy chứ. Nếu chúng ta đến đây, có khi nào tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh cửu dài lâu như hoa mọc trong tuyết không?"

Đang vô cùng hứng khởi, bỗng dưng hắn ngưng lại trong giây lát. Có lẽ là suy nghĩ lại về lời nói của mình, hoặc cũng có lẽ là đang nghĩ về thái độ của Tạ Du, đến khi mở miệng ra lần nữa, lời nói đã thay đổi.

"Ây không đúng nha, tình yêu của chúng ta rõ là dài lâu rồi cơ mà."

"Trò đùa ngu ngốc."

Quân y nhìn thấy vị quân sư kiêu ngạo ấy trầm giọng cất tiếng cười, ngồi yên trong góc đơn bạc đón chờ thời khắc tử vong, chịu đựng cơn đau như xé gan xé thịt khi lớp da thịt chẳng ngừng thối rửa.

"Quân sư, có cần báo cho đại tướng quân không... Như thế này thật sự không ổn, ngài ấy là bạn đời của ngài, rõ ràng có quyền được biết."

Y sẽ chẳng ngu ngốc chọc giận vị quân sư này, vì những lời đồn thổi về tính tình khó chiều của cậu đã rõ như ban ngày.

Nhưng...

Nhịp đập trái tim nói lên rất rõ, cậu quân sư nhìn vẻ ngoài lạnh nhạt kiêu ngạo này, sớm đã như đèn tắt dầu cạn.

Hai tháng trời ròng rã tự mình trải qua tra tấn, băng xuyên vòng phòng vệ, mặc kệ cho vết thương đau nhói như muốn lấy mạng cậu ngay tức khắc, vẫn giữ vững tia lí trí cuối cùng, băng rừng vượt suối, trở về với quân ta mà chẳng lời oán trách.

Một kẻ như vậy, mấy ai mà không thương?

Huống hồ chi, khi con người ta gần kề với cái chết, thì nhịp đập sẽ chẳng bao giờ nói dối cả. Cậu quân sư mà y quen biết, đang nhớ nhung người thương đến nhường nào.

"Không cần thiết."

Quân y gấp đến phát khóc đi được, nhưng cậu không muốn, y cũng chẳng thể nào làm trái.

Thời khắc đợi chờ cái chết dài tựa ba thu, thời khắc đợi chờ người thương, hệt như từng ngày đều trôi qua trong giá rét.

Quân sư Tạ Du không đợi được đại tướng quân của cậu mang tin chiến thắng trở về.

...

Hạ Triêu trở về doanh trại trong một ngày mùa đông giá rét, khi cái gió lạnh thấu xương lùa qua lớp áo lông, hắn đợi chờ cái ôm cùng cơ thể ấm áp từ vị quân sư mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

Nhưng... Có còn lại gì đâu? Khi đợi chờ hắn chỉ còn lại tấm thư báo tử cùng chút tro cốt tồn đọng của người mà hắn vẫn luôn cất giữ nâng niu trên đầu tim.

Tướng sĩ cấp báo, quân sư Tạ Du trải qua ngày đêm vượt đường núi, vết thương trở nặng không kịp chữa trị, thoát khỏi địch quốc trở về doanh quân trong tình trạng còn chút hơi tàn.

Mà ngày cậu chết vừa khớp làm sao, lại chính là ngày mà toàn quân đại thắng, là ngày mà niềm tin của cậu được bảo vệ vững vàng.

Là ngày mà toàn dân ăn mừng tin chiến thắng, cũng là ngày mà trái tim của đại tướng quân tan mất vào hư vô.

Quân vương ân chuẩn, tướng quân Hạ Triêu ân cao tựa núi, đem công danh đổi lấy thời gian dài nghỉ phép.

Từ đó về sau, chẳng còn ai một lần nhìn thấy vị chiến thần như ánh hào quang rực rỡ nơi sa trường nữa.

Hạ Triêu tìm đến miền đất hứa, đem lời nguyện một thuở nào đặt lại vào trong nơi đáy mắt.

Rõ ràng là lời đồn về một vương quốc ngập màu hoa, lại chỉ còn tồn đọng trong giá rét, những đóa hoa mận đỏ như những đốm lửa nhỏ, lặng lẽ thắp sáng một vùng trời tuyết rơi.

"Quân sư nhỏ à... Em lại lừa ta rồi sao?"

Lịch đế quốc năm 1406, đại tướng quân Hạ Triêu bỏ mạng trong tuyết trắng, theo bước vị quân sư thiên tài.

Lịch đế quốc năm 1406, có người nhìn thấy ở nơi xa, đại tướng quân Hạ Triêu nắm lấy tay người thương, mỉm cười từ biệt vương đô sớm chiều mang màu mưa giăng lối.

Nguyện cho linh hồn người được dẫn lối, nguyện cho cơn mưa đưa trái tim người trở về.

Bắc Kinh, 15:08, tôi đã bị writer's block. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro