Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, bầu trời mát mẻ hôm qua. Tất cả mọi thứ thật yên bình và thanh tịnh. Nhưng nó cũng không hẳn lắm

"Rầm!"

Không có gì quá bất ngờ khi tự động bay ra một tên thị vệ xấu số. Và cũng như các ngài thị vệ  trước, ông ta bị Hoàng thượng đá ra khỏi hoàng cung và làm hư hại đến cánh cổng và tinh thần của những người chứng kiến.

"Bực mình quá!" Hoàng thượng vò đầu tai, miệng như khạc lửa. Ngài vẫn mặc định bộ ngủ đồ, vẻ ngoài thì hốc hác tuyền tụy nhưng vẫn trông rất dữ.

"Hoàng thượng, hoàng thượng à ..." Huỳnh công công nói trong vẻ sợ hãi và lo lắng, "mong hoàng thượng nghĩ đến bản thân. Chuyện Tân Lạc thị đến trễ vài ngày ..."

"Thì sao ?," Hoàng thượng hạ sát thành Huỳnh công công, "Ta sẽ nói sao với Thái hậu đây? Mẫu thân mà biết sẽ hủy hôn ..." Ngài bắt đầu có chút giật giật mình của sự động kinh...

"Bẩm hoàng thượng, Tân Lạc thị sẽ cho Triều đình thêm 5 lượng vàng nữa ..." Huỳnh công công nói nhỏ. Như một phép màu, Hoàng thượng sắp sửa sủi bọt trở nên hớn hở

"Và vẫn đề là Thái hậu còn biết nhanh hơn người." Một giọng nói ngang  chen vào, không ai khác chính là Thảo cô cô, một tay cầm, một tay chống nạnh, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như mọi ngày. Cô là tỳ nữ duy nhất trong hoàng cung, thậm chí là hoàng thượng, cô cũng không sợ hãi. Huỳnh công công lao vào ngay

- Suỵt, bà lo dọn dẹp đi chứ. Lỡ Hoàng thượng sút tui bay thì sao?

- Kệ ông, tui ngay thẳng thật thà nên quen rồi

- Nhưng nói bé thôi...

"Ơ cho hỏi: Các ngươi đang làm gì thế?

Hoàng thượng mày, đang không hiểu hai kẻ hầu hạ đang nói gì. Trông hai trang đó thật kỳ lạ, thôi sau này ban hôn cho nhau cũng được.

Cả hai đều quay mắt về Hoàng thượng

"Bẩm hoàng thượng, không có gì ..." Huỳnh Minh nhanh chóng lấy tay bất kỳ cô gái nào, đề phòng trắc nghiệm, "Nô tài chưa nói đến phần quan trọng này: Tân Lạc thị cũng sẽ tặng cho chúng ta thêm  hầu nữ. "

"Ể o uận úa ôi, ô ỳ ưa ất iệc âu. Thảo cô cô cố hắng giọng, mặt trở nên xám xịt

" Là ?"

"A ha ha Hoàng thượng đừng quan tâm," Huỳnh công một tay giữ chặt cô, một tay cố gắng xua tan ý kiến ​​"không có gì", "Thảo cô cô bị... viêm, viêm amidan cấp tính , tạm thời không nói sõi sàng ra được. " Nói xong, Huỳnh công công đưa Thảo cô cô ấy ra ngoài trong sự phản kháng giãy  và chổi quơ lung tung của cô rồi đóng cổng cung cái "rầm". Hòang thượng  không hiểu trời trăng gì,  chỉ là cơn động kinh của chính ngài đã qua đi một cách bị lãng quên...

*"Ể o uận úa ôi, ô ỳ ưa ất iệc âu" có nghĩa là "Để cho Quận chúa thôi, nô  tỳ chưa mất việc đâu."

Đúng là Thảo cô còn nhẹ nhàng, chưa phang cho Hoàng thượng câu "Ngài đừng có mà tưởng bở lung tung cho nghiệp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài