Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quận chúa lên:

- Điệt nữ không chịu đâu!

- This is not a job mà Quận chúa muốn hay không, mà là Quận chúa phải làm.

- Vì sao chứ?

Hoàng thượng nhìn cảnh giới trẻ chỉ kém 4 tuổi của mình. Fatal your face, the voice of the voice:

- Quận chúa không tưởng có Thái hậu bảo hộ là ta không làm gì Quận chúa. This is a great sự. Sau này quận chúa kết hôn với Tân Lạc thị rồi, cũng nên bớt chuyện!

Quận chúa quay mặt đi:

- Nhưng điệt nữ vẫn không thích.

- Hồi môn là 350 lượng vàng và 100 mẫu đất lấy không?

Bầu không khí im lặng một lúc,

"Đó cũng không phải là ý kiến ​​tồi," Quận chúa suy nghĩ, vẻ mặt giãn ra đôi chút ", nhưng sao điệt nữ biết chắc rằng toàn bộ hồi môn thuộc về mình?"

Hoàng thượng, ngài chỉ có thế chờ đợi. Lấy ra một tờ giấy được ấn long bởi Hoàng đế

"Đây là gì chứ?"

"Giấy cam kết," Hoàng thượng cười gian xảo, "Quận chúa ký đi. Toàn bộ hồi môn đều thuộc về Quận chúa, nhưng Quận chúa sẽ không thể hủy hôn vì bất cứ thứ gì."

Quận chúa hết nhìn chú của mình rồi nhìn lại tờ giấy cam kết:

- Ý thúc là gì?

- Quận chúa cứ kiểm tra trước rồi hẵng kí.

Quận chúa còn chút nghi ngờ. Cô kiểm tra tờ giấy thêm một lúc nữa. Cuối cùng, nàng cũng đặt cây bút xuống rồi ký tên nhẹ nhàng. Nàng nín thở nhìn chú mình - người uống trà. Một lúc sau, chắc chắn mọi thứ, Quận chúa đắc ý nhìn Hoàng thượng: 

- Anh Như còn tưởng việc gì khó chứ, việc này không biết có cần phải làm như vậy không?

Hoàng thượng bỏ tách trà xuống, thở dài, "Chính là quận chúa không biết rồi", bạn cất giấy tờ cam kết kia vào một hộp nhỏ, "Tân Lạc thị vốn là dân tộc du mục có nhiều phong tục."

Quận chúa hơi mày lại

"Và nghe nói rất trọng nam khinh nữ. Nữ giới phải thuần thục việc nội trợ chăm sóc gia đình, phải nghe lời chồng. Không thì xẻo một bên má làm gương. Không được so đo, phải hòa nhã hiếu thuận trong nhà. Toàn bộ tài sản sẽ thuộc về bên nhà chồng quản lí, không được phép động vào, nên chắc không biết Quận chúa lấy được toàn bộ hồi môn để làm gì ha?"

Lần này thì Quận chúa đã giận tới tím mặt.

- Quận chúa cũng nên về đi. Có lẽ Tân Lộc thị sẽ đến vào ngày mai chuẩn bị hôn sự.

- Người đâu, hồi phủ!

                                                                              .     .     .

Mưa đang rơi tầm tã ở bên ngoài, Hoàng thượng nhìn vào màn nước rơi trắng nhòa mà thở dài. Ngài sai tên thái giám thị vệ thân cận Huỳnh Minh đi lấy trà. Khi nãy Quận chúa đã quên hành lễ. Ngài biết đứa cháu bé bỏng đang rất tức, nhưng một cuộc hôn nhân chính trị là cần thiết. Tân Lạc thị là bộ tộc du mục hùng mạnh và đang rất được lòng dân, đây có thể là một mối nguy lớn cho một triều đình còn non trẻ. Làm Hoàng đế thật khó và hi sinh. Mưa rơi càng lúc càng nặng, tiếng kêu "lộp độp" ngày càng to...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài