Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng Cù Huyền Tử dừng lại, rõ ràng là lọ thuốc kì lạ từ lúc mới gặp đã hết tác dụng. Y đã không còn muốn Triệu Du làm mình nữa nên bảo hắn:

"Triệu Du, ta muốn ngưng"

Hắn ngạc nhiên hỏi lại:

"Ông sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Y thẳng thắn đáp:

"Không...tôi không còn muốn nữa"

Triệu Du có vẻ không vui, hắn thủ thỉ vào tai y:

"Ông nghĩ ta sẽ tha cho ông sao? Chính ông đã kêu ta uống thứ thuốc đó, bây giờ thì nó không ngừng phóng thích. Ông phải chịu trách nhiệm"

Nói xong hắn đè y về tư thế bình thường mặt đối mặt. Không chần chừ đưa thẳng cự vật của mình vào hậu huyệt.

"Triệu Du, đừng...làm ơn"

Hắn chẳng những không nghe mà còn đẩy mạnh hơn, đặt nụ hôn của mình lên đôi môi mỏng của y. Cù Huyền Tử cũng cố kháng cự nhưng làm sao để chống lại tên to xác phía trên cơ chứ. Y đánh hắn mấy cái lên vai, nhưng cơ thể đã xụi lơ từ lâu nên đánh cũng như không đánh. Y cố hét lên:

"Triệu Du, ta nói không mà"

Triệu Du lập tức đẩy mạnh một cái làm y đau điếng. Những giọt mồ hôi trên tráng y bắt đầu xuất hiện. Huyền Tử cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Cuối cùng vì mệt quá mà ngất đi. Khắc này Triệu Du mới hay, hắn loay hoay xem y bị gì thì do mệt quá nên ngất xỉu.

Khi Cù Huyền Tử tỉnh lại, trước mắt vẫn là một màng đêm lạnh lẽo. Thì ra chỉ mới trôi qua mười phút, y hốt hoảng khi không thấy Triệu Du đâu. Liền dùng tiên thuật mặc lại y phục nhưng Huyền Tử không biết y phục của mình không hề bị cởi ra, rồi nhìn xung quanh tìm Triệu Du. Gặp hắn trở về với đống củi trên tay.

"Ông tỉnh rồi à? Nào, lại đây"

Y nghe lời chạy lại rồi nhóm lửa. Dường như chưa có gì xảy ra, chẳng lẽ y mơ sao? Mơ một giấc mơ đôi chút kì lạ nhưng cảm thấy hạnh phúc. Triệu Du vừa nhóm lửa vừa nói:

"Lúc nảy ta lên đây tìm ông, thấy ông nằm trên giường nên ta lại xem thử thì thấy ông rơi vào mộng ảo. Ta đi vào xem thử thì thấy cái cảnh...thôi bỏ qua đi"

Cù Huyền Tử trả lời:

"Ta không biết tại sao ta lại mơ như vậy"

Y dường như rất xấu hổ như muốn độn thổ tới nơi. Lại được nghe một câu nói làm ấm lòng

"Không gì phải xấu hổ cả, ông là người của ta. Mơ thấy ta làm thì chẳng có gì phải buồn bực hết"

Cù Huyền Tử khá bất ngờ vì thường ngày Triệu Du khá loi nhoi và không hiểu mấy thứ tình cảm này. Sao hôm nay lại nói chuyện ấm áp đến vậy. Triệu Du hỏi tiếp:

"Sao ông lại đến chỗ này vậy?"

Y giơ cây kiếm mình mang theo rồi trả lời:

"Ta muốn làm lại thanh kiếm này tốt hơn, nên tới đây tìm một ít món đồ"

Triệu Du có vẻ hơi tức giận đáp:

"Đi một mình không báo cho ai, nếu là nâng kiếm sao không đến chỗ ta. Biết đâu có thứ ông cần thì sao? Rồi ông tới đây lỡ có gì nguy hiểm thì ta biết phải làm sao?"

Huyền Tử quay mặt đi chỗ khác nói ngượng:

"Thì...ta..."

Triệu Du cũng nguôi cơn giận đi

"Thôi đêm nay chúng ta ở lại đây rồi sáng mai về tiên môn. Bây giờ mà xuống núi chắc không biết gặp phải thứ gì đâu"

Cả hai ở lại Cố Đô núi tuyết sau đêm đó. Sáng thì trở về tiên môn.

Sáng hôm sau, cả hai từ biệt. Người thì trở về Tiêu Dao Tông người thì trở về Hành Dương Tông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro