12 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du không phải không được, chỉ là hắn trưởng thành rồi, thích thì sẽ làm càn, nhưng yêu thì phải khắc chế.

Lão Cù cũng không phải không được, chỉ là y thận trọng từng bước, luôn cố gắng tìm cách để trở thành một đôi thần tiên quyến lữ công đức viên mãn.

12

Đế Miện là bạn học cấp hai của Cù Huyền Tử, cùng khóa không cùng lớp, thành tích rất tốt nhưng tính cách và gia thế đều hoàn toàn khác nhau nên chưa từng có giao thiệp. Cho đến một ngày, khi Cù Huyền Tử làm rơi ví tiền, đang chạy lên chạy xuống cầu thang để tìm thì lên cơn hen suyễn, xui xẻo kiểu gì lọ thuốc lại nằm trong cái ví đã mất.

Đế Miện đúng lúc bắt gặp, gọi giáo viên tới, cứu được Cù Huyền Tử một mạng.

Nhưng suốt nhiều năm sau đó bọn họ cũng chỉ giữ thông tin liên lạc của nhau vậy thôi, không hề có liên hệ gì nữa. Đến tận lúc Cù Huyền Tử tốt nghiệp đại học, bắt đầu tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc, trong một lần đi công tác ở thành phố mà Đế Miện đang theo học, ma xui quỷ khiến đã gọi điện thoại hỏi gã có ở quanh đây không, có muốn hẹn ăn cơm họp mặt không.

Đế Miện nghe điện thoại, im lặng một lúc mới chậm chạp nói, "Bạch Qua, cậu giúp tôi một việc được không."

Đế Miện đang thi tuyển sinh sau đại học ngành Luật, ở trường quen biết với một cô bạn gái có xuất thân danh giá, đã bàn tới chuyện kết hôn và đang mang thai. Nhưng con người này hơi có tâm thuật bất chính, luôn muốn một bước lên mây, khinh thường người khác. Lúc thực tập đã giao thiệp với một số tên giàu có không rõ lai lịch, dính vào bài bạc, lầm đường lạc lối, bị người ta mê hoặc làm hại cô bạn gái tan cửa nát nhà, chỉ để lại một đứa bé vẫn còn quấn tã.

Đương nhiên, Đế Miện không hề nói rõ ngọn ngành với Cù Huyền Tử, bảy phần thật trộn ba phần giả, tẩy trắng cho mình sạch tinh tươm, chỉ nói bây giờ mình thật sự không có khả năng lo cho con gái, muốn nhờ Cù Huyền Tử xem xem trong vòng xã giao của y có gia đình nào sẵn sàng nhận con nuôi hay không.

Thế là Cù Huyền Tử đi công tác một chuyến, khảo sát một miếng đất rộng, thảo luận về mấy dự án, ký kết vài hợp đồng, sau đó ẵm một cô con gái trở về.

Triệu Du nghe xong dựng hết cả lông tóc, "Người gì mà tàn nhẫn dữ vậy, có thể tùy tiện tặng con gái ruột của mình cho người khác, còn mình thì phủi sạch tay chân ra nước ngoài thăng tiến?! Có còn là con người không?! Hổ dữ cũng không ăn thịt con nữa mà!! Lão Cù, em kết giao với thứ bạn gì vậy?!!"

Nhưng Cù Huyền Tử nhìn người luôn ưu tiên nhìn vào điểm tốt, an ủi hắn bằng cách nói: "Tại cậu ấy chịu tin tưởng em thôi, hơn nữa cậu ấy đã cứu mạng của em mà, em nên giúp cậu ấy mới phải."

Triệu Du run rẩy cả con ngươi, "Anh không có cứu em hả?? Hồi nhỏ em leo cây không xuống được, là ai đã ở dưới đỡ em!"

Cù Huyền Tử vô cùng thản nhiên bày tỏ: "Quên mất rồi, nhưng người dạy em leo cây thì chắc chắn là anh."

Nhưng con thì cũng ôm về rồi, Triệu Du nhân lúc ở một mình tiện tay bói một quẻ, cô bé này quả thật cũng có duyên phận sâu sắc với Cù Huyền Tử. Hắn phàn nàn thì phàn nàn vậy thôi, chẳng mấy chốc cũng đã chấp nhận sự thật mình có thêm một đứa cháu gái, thậm chí có một dạo còn vô cùng hào hứng mua đủ mọi loại đồ chơi trẻ em.

Cù Huyền Tử: "Cái này là anh muốn chơi phải không?! Tô Tô là con gái mà!!"

Triệu Du: "Nhìn rộng ra chút đi, đừng có định kiến về giới tính như vậy, hồi nhỏ chẳng phải em cũng từng mặc váy công chúa chụp ảnh chân dung đó sao?"

Trong mấy năm Triệu Du liên tục tới nhà Cù Huyền Tử tặng đồ dùng trẻ em tặng đồ chơi tặng quà vặt, có một chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu luôn bị hắn len lén lấy ra ngắm nghía trong thoáng chốc rồi lại cất vào.

Cù Huyền Tử quá bận rộn, bận rộn với công việc, bận rộn làm người thừa kế doanh nghiệp chuẩn mực, bận rộn chăm sóc con gái, còn nhân tiện đi học tiến sĩ tại chức.

Mỗi lần Triệu Du nhìn thấy y cực nhọc phân thân ra xử lý biết bao chuyện lặt vặt lớn nhỏ đủ kiểu, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, rồi tiến tới đỡ đần hộ y. Cho dù thật sự không giúp được gì, ít nhất cũng có thể khiêng đi, bịt mắt, dỗ y ngủ một giấc.

Sau này hẵng nói, kiểu gì chẳng có cơ hội.

Ai ngờ được cái "sau này" này, một hơi trì hoãn đến hai mươi năm.

13

Triệu Du tựa vào đầu xe, châm điếu thuốc cuối cùng trong hộp. Ánh đèn nê-ông rực rỡ của nhà hàng sáu tầng cách đó không xa rọi vào khuôn mặt hắn, bóng sáng đan xen biến ảo khó lường.

Đến giờ này, hầu hết trai xinh gái đẹp ra vào đều không hiền lành gì, tính cách hướng ngoại năng nổ dám nghĩ dám làm. Chỉ đứng đó hút vài điếu thuốc, Triệu Du đã nhận được bảy tám số điện thoại, thuộc giới tính khác nhau.

Gương mặt của hắn rất có sức cuốn hút, dù đã sớm qua ngưỡng ba mươi nhưng vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, quốc sắc thiên hương, thậm chí nói hắn là sinh viên mới tốt nghiệp của Học viện Điện ảnh cũng không quá đáng. Bạn bè xã giao đã nhiều lần đua nhau trêu hắn, nói cậu mở xưởng thủ công mỹ nghệ kiếm được mấy đồng chứ, chả bằng ra ngoài đi dạo một vòng.

Hắn cũng cười đắc ý, nói xưởng của tôi được Bất động sản Hành Dương tài trợ, cần gì phải đi, đứng yên là được.

Trong hai năm qua, bắt kịp cổ tức khu Triều Dương, Bất động sản Hành Dương nghiễm nhiên đã trở thành sản nghiệp có lợi nhuận cao nhất của tập đoàn Lê thị. Cù Huyền Tử tuổi vẫn còn trẻ, nhưng tầm nhìn kinh doanh lại vô cùng lão luyện, hầu như tính toán không sai một li nào, vùn vụt xông lên, có đủ khí thế và mánh khóe của thế hệ mới nổi bật vượt trội, Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Nhưng cho dù có là tổng tài bá đạo hay người thừa kế kim cương, chỉ cần chưa kết hôn, vẫn phải tích cực chủ động tham gia các buổi tiệc rượu kén dâu do mẹ ruột tổ chức.

Cù Huyền Tử đang nở nụ cười thương mại mà Triệu Du đánh giá là giả tạo một cách hết sức chân thành, vô cùng lịch thiệp tiễn một cặp mẹ con sang trọng lên xe, sau đó đứng cạnh xe trò chuyện vài câu với một người đàn ông lớn tuổi mặt đầy tán thưởng và tiếc nuối, kế đó khách sáo nhìn chiếc xe thương vụ chạy đi.

Bà Lê chầm chậm bước tới, trên mặt lộ vẻ không mấy hài lòng, sau khi bị Cù Huyền Tử thân mật khoác lấy cánh tay cũng chỉ đành cười quở mấy câu. Hai mẹ con nhẹ giọng trò chuyện với nhau một lúc, Cù Huyền Tử lại y như lệ cũ tiễn mẹ lên xe, đợi chiếc xe chạy được một quãng xa mới vò nát lớp mặt nạ hòa đồng thân thiện ai gặp cũng thích vứt xuống vệ đường, cởi cúc áo vest ra cho thoáng khí.

Triệu Du đậu xe cách đó khá xa, nhưng từ xa đã chăm chăm dõi theo, vừa định đưa tay lấy điện thoại thì đã thấy Cù Huyền Tử tự nhiên quay về phía mình như có thần giao cách cảm. Y lướt tìm mấy giây, kế đó liền bất giác thả lỏng khuôn mặt mà nở nụ cười.

Không phải kiểu thương mại.

14

"Đã kêu anh tới đi, mẹ em đãi khách ăn bữa cơm thôi, dù sao da mặt anh cũng dày mà."

"Hồng Môn Yến đó, anh sợ ăn xong không tiêu hóa được." Triệu Du vừa lùi xe vừa mở hộc găng tay phía trước ghế phụ, trong đó có một hộp đồ được gói bằng hai lớp bọc ni-lông. Cù Huyền Tử tự mình lấy ra, than thở sụt sùi oán trách: "Cái khỉ gì đây, anh ăn còn dư đưa cho em hả."

Một phần mì lạnh nướng, không để hành lá và rau thơm, thêm trứng gà, xúc xích ngọt và độ cay vừa, là món ưa thích của Cù Huyền Tử thời còn đại học.

"Mới đi giao hàng ở gần trường mình." Lúc đợi đèn đỏ, hắn cầm vô lăng cười tủm tỉm nhìn Cù Huyền Tử: "Em coi trọng tình bạn của mình thật đó, anh mà muốn ăn thì còn dư cho em được sao?"

Cù Huyền Tử bị hắn chọc đến suýt sặc, không nhịn được vươn tay đập hắn một phát, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, điện thoại di động lại vang lên. Y nghỉ một thoáng mới ấn bắt máy, nhanh nhẹn kêu một tiếng "mẹ".

Đêm đã khuya, trong xe ngoài xe đều rất yên tĩnh, trong điện thoại lè nhè có tiếng nói lanh lảnh nhẹ nhàng truyền tới. Triệu Du dè dặt để ý nghe trộm, đại khái là nói nhà gái rất hài lòng với y, qua lại nhiều hơn tự nhiên sẽ có cảm tình, chỉ là tiểu thư danh giá nhà người ta khăng khăng không muốn vào nhà làm mẹ kế, nói gần nói xa muốn y tranh thủ gửi Tô Tô ra nước ngoài sớm, như vậy sẽ tốt cho mọi người hơn.

"Nếu lần này không hợp nữa là coi như xong, sau này mẹ cũng khó mà giới thiệu người khác cho con đó."

Cù Huyền Tử mãnh liệt trợn tròn mắt, nhưng những gì nói ra khỏi miệng lại tràn đầy sự ngoan ngoãn như mẹ hiền con thảo, đầu tiên là nói nhăng nói cuội giống như đồng tình, sau đó lại quay xe về trọng điểm, khẳng định chắc nịch: "Có con gái nhà ai không phải là cục cưng quý giá đâu, Tô Tô của con có chỗ nào không bằng người khác, không muốn làm mẹ kế của con bé tại sao còn muốn bước vào cửa nhà con."

Triệu Du không nhịn được cười, suýt nữa đã bật cười thành tiếng, sau khi bị Cù Huyền Tử lườm một cái mới tự động tắt tiếng, tập trung lái xe, để Cù Huyền Tử tự do luyện Thái Cực Quyền với người nhà.

Bây giờ thiết lập hình tượng của người thanh niên đứng đầu Bất động sản Hành Dương - với sự thêm bớt của đủ loại đàm tiếu, bàn tán, tin tức, mạng mẽo, dư luận - nghiễm nhiên đã trở thành hình tượng người cha đơn thân vĩ đại luôn yêu say đắm người bạn gái đã qua đời, có thể so sánh với cả Thánh mẫu Maria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro