Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác của Triệu Du được để trong Nguyệt Tinh Băng ở Vô Vọng Hải

3 vạn năn sau ,Hành Dương Tông ,vẫn hình bóng của Cù Huyền Tử những đã thiếu mất một người .Hình ảnh hai người ngồi dưới gốc cây đánh cờ giờ chỉ con một người. Từng có người quấn lấy Cù Huyền Tử làm đủ trò trên trời dưới đất để chọc ghẹo y giờ chẳng còn có thể nghe thấy âm thanh đó nữa

Trên một ngọn núi, nơi mà Cù Huyền Tử và Triệu Du cùng nhau trò truyện ,còn được nghe Triệu Du thổi sáo nữa .Cù Huyền Tử tới đó vì rất nhớ Triệu Du nhưng lực bất đồng tâm

Cù Huyền Tử"lão già nè ,ông còn thổi sáo ko? Ta muốn nghe ,thổi cho ta nghe đi"

Ở Vô Vọng Hải ,một luồn tiên khí bay quanh Nguyệt Tinh Băng ,nới chứa tiên thể của Triệu Du ,Triệu Nhật và Triệu Nguyệt thấy rất lạ nên đã nói cho những chưởng môn khác nhưng ko được truyền ra ngoài

Triệu Nhật"tiên thể của Triệu Du sao lại có một luồng tiên khí mạnh mẽ như vậy bảo vệ chứ?"

Triệu Nguyệt"có lẽ...huynh ấy sẽ quay lại?"

Triệu Nhật"có thể lắm ,muội mau gọi các chưởng môn đến Vô Vọng Hải đi ,mà trừ Cù chưởng môn ra nha"

Triệu Nguyệt"tại sao vậy?"

Triệu Nhật nháy mắt cười như có ý định gì đó

Triệu Nhật"hí tất nhiên là cho ông ấy bất ngờ r"

Triệu Nguyệt"aaa muội biết r ,muội đi ngay đây"

Vô Vọng Hải ,Triệu Nhật dùng pháp thuật đưa tiên thể của Triệu Du ra ngoài ,hồn phách của Triệu Du nhờ đó mà tính tụ lại

Triệu Du dần dần mở mắt ,trước mắt là Triệu Nhật và Triệu Nguyệt cùng các vị chưởng môn đang ở đó

Triệu Du"mình sống lại sao?"

Triệu Nhật"nhờ có Nguyệt Tinh Băng và Vô Vọng Hải đó ,nếu ko Cù Huyền Tử chắc phải chờ đệ thêm mấy năm nữa"

Triệu Du"đa tạ tất cả mọi người"

Triệu Nguyệt"nhị ca còn chờ gì nữa ,đi nhanh còn tìm người đó chứ"

Triệu Du"đúng r ,tạm biệt mọi người"

Tất cả đều mừng vì Triệu Du tỉnh lại ,cũng vui cho Cù Huyền Tử vì sắp gặp lại người thương

Triệu Du lập tức đến đỉnh ngọn núi hai người thường trò truyện ,đến nơi thì bắt gặp người kia đang thẫn thờ ,bỗng chốc trong đầu Triệu Du nảy ra ý định thổi khúc sáo hay nhất của mình làm Cù Huyền Tử bất ngờ

Cù Huyền Tử"tiếng sáo này...Triệu Du!"

Triệu Du"ta đã về"

Cù Huyền Tử"chạy đến ôm chặt lấy Triệu Du vừa khóc vừa nói

Cù Huyền Tử"ta xin lỗi, từ giờ ta sẽ chỉ tin tưởng một mình ông ,ko bỏ rơi ông nữa"

Triệu Du"được r nín đi ,đừng khóc nữa ,ta nhớ ông lắm đó"

Cù Huyền Tử"ta cũng vậy ,rất nhờ ông ,bỏ ta đi mấy vạn năm như vậy"

Triệu Du"giờ ta đã về ,sẽ ko còn khóc nữa nhé!"

Cù Huyền Tử"ta nghe ông ,ta ko khóc nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro