Hãy Kể Cho Ta Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là đang ngồi chuyện phím với người vợ iu dấu

Triệu Du"lão Cù~"

Cù Huyền Tử"??? ,mai mốt đừng kêu kiểu đó nữa ,ta nổi hết da gà r đây này"

Triệu Du"à r ,ta muốn hỏi làm sao ông có con là Tô Tô mà nó ko phải con ruột ông là sao?"

Cù Huyền Tử"kể từ đâu bây giờ..."

Triệu Du"cứ kể đi"

Cù Huyền Tử"Tô Tô ko phải con ruột ta là vì năm xưa ,ta bị trọng thương ở Hoang Uyên ,có một người đã cứu ta ,vì để báo đáp ơn cứu mạng nên ta đã giúp ông ấy nuôi nấng Tô Tô trường thành"

Triệu Du"r cuối cùng Tô Tô là con của ai???"

Cù Huyền Tử"con bé là con của Vũ Thần Sơ Hoàng và vị ân nhân đó Đế Miện"

Triệu Du"dữ dằn ,ko ngờ Tô Tô có lai lịch hoành tráng như thế"

Cù Huyền Tử"mặc dù ko phải con ruột nhưng ta coi con bé như con ruột của mình"

Triệu Du"vậy hắn là...Đế Miện?"

Cù Huyền Tử"đúng vậy!"

Đang nói chuyện thì bất ngờ một đệ tử chạy tới

Đệ tử"sư phụ ko hay r"

Cù Huyền Tử"có chuyện gì mà nhìn con hối hả vậy?"

Đệ tử"có một ma khí bay vào Hành Dương Tông ,mọi người đang ngăn cản hắn ở ngoài núi"

Cù Huyền Tử"ma khí? Ờ...được r ta ra ngay"

Nói xong Cù Huyền Tử bay mất tiu

Triệu Du"ủa??"

Ngoài núi Hành Dương Tông ,các đệ tử đang chỉa kiếm về phía kẻ lạ mặt nào đó ,khi Cù Huyền Tử ra tới thì đã ra lệnh dừng lại

Cù Huyền Tử"lão huynh đã lâu ko gặp"

???"đã lâu ko gặp"

Cù Huyền Tử"hôm nay huynh đến phải có chuyện quan trọng?"

???"ta muốn thăm ngài và con gái của ta thôi"

Cù Huyền Tử"vậy ta và huynh vào trong nói chuyện"

Một cặp mắt mang đầy sát khí trên cao nhìn họ [Cù chưởng môn ơi ngài toang r]

Cù Huyền Tử" để ta gọi Tô Tô"

Tô Tô đang ở ngay sát bên cũng ko khỏi tò mò

Tô Tô"cha ơi người này...?"

Cù Huyền Tử"đây là cha ruột của con huynh ấy là Đế Miện"

Tô Tô"cha ruột? Ùm..."

Cù Huyền Tử"huynh thông cảm vì con bé vẫn chưa làm quen"

Tô Tô"Tô Tô bái kiến phụ thân!"

Đế Miện"con gái ngoan"

Cù Huyền Tử"giờ thì hai cha con đã đoàn tụ r"

Đế Miện"ta cũng đa tạ ngài vì đã chăm sóc Tô Tô khôn lớn"

Cù Huyền Tử"ko có gì ,cũng đa tạ huynh vì năm đó đã cứu ta"

Đế Miện"ko có gì..."

À một người nào đó đang núp sau cửa nhìn Đế Miện như muốn ăn thịt hắn đến nơi

Đế Miện"ờ...đó là ai vậy?"

Cù Huyền Tử"ở đâu? À đó là Triệu Du phu quân của ta"

Đế Miện"phu quân? Sao ta ko nghe nói vậy nhỉ?"

Cù Huyền Tử"lúc đó huynh còn ở Hoang Uyên nên ko biết cũng phải"

Đế Miện"cũng ko tệ"

Cù Huyền Tử"Triệu Du lại đây... Ủa đâu r?"
(Triệu Du đã đi mất rùi)

Đế Miện"thôi ngài đi tìm ông ấy đi ,ta đi làm quen với Tô Tô một chút"

Cù Huyền Tử"vậy hai cha con nói chuyện vui vẻ"

Cù Huyền Tử chạy đi tìm Triệu Du r ,tìm một hồi thì thấy lão đang nằm trên một cây rất to

Cù Huyền Tử"nè tính kêu ông nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy?"

Triệu Du"hai người cứ nói chuyện đi ,ko cần quan tâm đến lão già này đâu"

Cù Huyền Tử"hoi mà đừng giận nữa nha nha"

Triệu Du"đi tiếp khách mà bỏ ta"

Cù Huyền Tử"dù sao huynh ấy cũng là cha Tô Tô mà ,nể mặt chút đi nhoa nhoa"

Triệu Du"hứ ,lần này thôi đó"

Cù Huyền Tử"được r ,xuống đây đi"

Triệu Du từ trên cây phóng xuống rất nhẹ nhàng

Cù Huyền Tử"huynh ấy là người lúc nãy ta kể đó"

Triệu Du"ồ vậy sao?"

Trong đầu lão"sao vậy nhỉ? Tự nhiên có linh cảm ko tốt ,tên này có vấn đề gì r"

Cù Huyền Tử"nghĩ gì vậy?"

Triệu Du"à đâu có gì đâu mà ta nói này ,tự nhiên ta có linh cảm ko tốt ,nên cẩn thận với huynh ấy thì hơn"

Cù Huyền Tử"gì chứ ? Chắc ông lại nghĩ đi đâu r ,nếu vậy thì huynh ấy đâu có cứu ta"

Triệu Du"ống cứ nghe ta đi"

Cù Huyền Tử"thôi ông nghĩ ngơi đi ,nghĩ nhìu quá ko tốt"

Triệu Du"ơ nè lão Cù..."

Cù Huyền Tử đã quay lưng và đi xa r



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro