chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Triết Tuấn] Tương Phụ Tương Thành (Hỗ Trợ lẫn nhau)–Giới giải trí văn – ch2
Tên gốc: 《相辅相成》哲俊 娱乐圈文
Tác giả: 脑洞补漏灵 ( Não động bổ lậu linh)
Trans: Meo Meo
Link: https://7855586371.lofter.com/post/4c311ad7_1cbe51be5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài mạnh mẽ 1 thật ra là 0 ngọt ngào thụ (Cung Tuấn) vs Lấy nhầm kịch bản người vợ ngụy 0 công (Trương Triết Hạn)
Chủ thụ, song khiết
Có OOC
<Lời tg: gần đây trường học có chút việc, mà bản thảo trước đó quên lưu nên cập nhập có chút trễ. Hi vọng mọi người thích nó hahaha, ủng hộ hai lão sư thật nhiều. Thành quả hôm nay đều là bọn họ cố gắng hết mình có được. Hi vọng fan hâm mộ hãy tôn trọng hơn, không yêu cũng xin đừng tổn thương nha.>
<Lão Cung lão bà vĩnh viễn đi đường hoa!!!>
--------------------------------------------------------------------------------

“Xin chào đạo diễn, xin chào các vị biên kịch. Tôi tên Cung Tuấn, tôi đến để thử vai nhân vật Chu Tử Thư.”

“Cung Tuấn đúng không?” Đạo diễn giương mắt nhìn xem “Bắt đầu đi.”

Tuy rằng không nắm chắc mười phần, Cung Tuấn tối hôm qua ngâm cứu suốt đêm, đem Thiên Nhai Khách tiểu thuyết, kịch truyền thanh, tranh đồng nhân hết thảy đều xem một lần. thế nên bây giờ nhìn đến ba chữ Thiên Nhai Khách là da đầu liền tê dại. Quăng hết thảy những tạp niệm trong đầu. Trong đầu chỉ có đoạn lời thoại kia.

Chỉ thấy Cung Tuấn đi lên phía trước hai bước, hai tay chắp lại ôm quyền hướng về trước nói: “Chu Tử Thư tham kiến Vương gia.”

Ánh mắt kia từ vui vẻ ôn nhu khi bước vào cửa trở nên ảm đạm, đôi mắt rũ xuống, mà sống lưng lại thẳng tắp, giống như là đóa sen nở muộn lại trong đầm sen cuối thu, không đúng lúc lại khiến người say mê.

“Chu Tử Thư vốn là người giang hồ, chỉ xứng làm thanh đao của vương gia. Mà nay Hà Đông ổn định, cái vương gia phải nhờ vào là tài trị nước.” Cung Tuấn trong mắt không có tiêu điểm, nhưng lại lộ ra tia kiên nghị.

“Tử Thử chỉ là một võ phu, khó mà đảm đương trọng trách của vương gia.” Cung Tuấn hơi ngừng lại sau liền hai đầu gối quỳ xuống, sắc mặt không thay đổi, làm động tác mở ra vạt áo.

“Chí khí Tử Thư đã nguội lạnh, nội thươmg không khỏi, khó mà trọng dụng, chỉ mong hài cốt được về quê.” Hít sâu một hơi, nói “Tử Thư đã rút khỏi thiên song, tự xin nhận hình phạt Thất Khiếu Tam Thu đinh, tự phê duyệt cho bản thân rồi. Đinh này, ta đã tự đóng sáu cây, nếu đóng thêm một cây ta sợ sẽ không trụ nổi để từ biệt vương gia.”

Lúc này Cung Tuấn không còn giống mới khi vừa vào cửa bả vai cứng đờ, vai cũng thả lỏng ra hẳn.
“Mong vương gia niệm tình, ta không có công lao cũng có khổ lao mà cho ta được toại nguyện.”

“Được rồi, như vậy là được rồi”
Sau khi Cung Tuấn đứng thẳng, đạo diễn lại hỏi “Vì sao lại chọn đoạn này tới phỏng vấn?”

“Bởi vì đây là bước ngoặc ở trong cuộc đời của Chu Tử Thư, hắn từ bỏ thành quả 10 năm phấn đấu. Mang theo áy náy hướng tới cái chết, lại dùng cái chết tranh thủ cơ hội sống lại. Cùng từ một người trên vạn người dưới một người nháy mắt biến thành khất cái. Cảnh này tinh thần hào hiệp của Chu Tử Thư được thể hiện vô cùng tinh tế, kiên nghị mà ôn nhu, một thân chính khí mà không mất lãng mạn. Trên đây là một số quan điểm của tôi về vai diễn này.”

“Hảo” đạo diễn cho Cung Tuấn một cái nhìn thằng đầu tiên kể từ khi cậu bước vào đây.

“Nhân vật Chu Tử Thư này có rất nhiều cảnh diễn đánh võ, đến lúc đó trong quá trình quay phim có thể sẽ khó khăn hơn so với các tác phẩm cùng loại. Cậu có nghĩ rằng mình có khả năng đảm nhiệm nhân vật này không?”

“Tuy rằng không dám đảm bảo trăm phần trăm có thể hoàn thành tất cả các động tác võ thuật.” Cung Tuấn cười rạng rỡ “Nhưng là kiếm tiền mà, vất vả một chút cũng bình thường. Tôi sẽ đem hết toàn lực hoản thành công tác. Hy vọng các vị lão sư có thể cho ta cơ hội quý giá lần này.”

Đúng vậy, người làm công ở Hoành Điếm thật lợi hại “Được rồi, cậu trở về chờ đi, chúng tôi sẽ thông báo sau”

Buổi tối:
“đúng rồi, gọi điện báo cho người đại diện của Cúng Tuấn để cậu ấy ngày kia tới Hoành Điếm thử tạo hình.” Đã trải qua ba ngày phỏng vấn, đạo diễn vào giờ phút này có vẻ vô cùng kiên định.

“Còn nữa, để hắn diễn Ôn Khách Hành đi.”

Trợ lý có chút kinh ngạc, nhìn đạo diễn không rõ nguyên nhân “Có một vị diễn viên tên Trương Triết Hạn tới phỏng vấn vai Ôn Khách Hành, tôi thấy ngài lúc ấy rấy vừa lòng, cỏn nghĩ rằng sẽ giao vai diễn Ôn Khách Hành này cho người ta.”

“Cậu ấy sẽ diễn Chu Tử Thư” ? ? ?

“Cung Tuấn một người mang đầy vẻ yêu khí không thể nào giấu được, cậu ấy là người thích hợp nhất để diễn Ôn Khách Hành. Nhưng mà nhìn thì rất thông minh, thật ra lại rất đơn thuần. Trương Triết Hạn vừa nhìn đã thấy giống như hồ ly vậy, thực rất giảo hoạt.”

Người đại diện trốn ở cách đó không xa nghe lén đều sắp không nhịn được cười.

“Hơn nữa, Cung Tuấn hiểu Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn hiểu Ôn Khách Hành.” Đạo diễn nhìn chằm chằm kịch bản đến xuất thần.

“Sơn hà bất túc trọng, trọng tại ngộ tri kỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro