Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người ăn xong bữa tối, Cung Tuấn xin phép về, mẹ Trương nhìn hai người, ánh mắt thâm sâu tinh tường:

-Tiểu Triết, đêm nay con ngủ đâu?

Cung Tuấn không để hắn kịp trả lời, vội cướp lời.

-Bác gái hiếm khi về nước, anh ấy đương nhiên sẽ ngủ ở nhà với bác rồi, con xin phép.

Trương Triết Hạn biết anh luống cuống nên không nói lại mà chỉ mím môi nhịn cười quay sang nhìn mẹ mình rồi nhanh chóng quay lại Cung Tuấn.

-Vậy được, anh đưa em về rồi sáng mai sẽ qua đón em đi làm.

Sáng sớm, cả bệnh viện được một phen xôn xao khi bác sĩ Cung được bạn trai trong lời đồn đưa đi làm, vậy có nghĩa đây thực sự không phải lời đồn rồi. Đứng trước cổng bệnh viện, Trương Triết Hạn nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp Cung Tuấn nhìn mình, cố ý tỏ ra không nỡ.

-Vào đi, chiều tan làm anh qua đón.

-Không cần đâu, tôi có thể bắt taxi.

-Làm sao vậy được, anh đã đảm bảo với mẹ là đưa em đi thì phải đón em về rồi, sau này còn nhiều lần nữa. Tối nay anh còn muốn ngủ lại.

Cung Tuấn đột nhiên xấu hổ, hai người còn đang ở ngoài đường:

-Không đứng đắn gì cả! Tôi vào trước đây.

Sở Tiêu gặp Cung Tuấn ngay trước cửa phòng làm việc, cậu nhẹ nhàng thở phào, Cung Tuấn đột nhiên xin nghỉ cả một tuần, cậu còn tưởng Cung Tuấn vì tránh cậu nà chuyển đi rồi. Giờ nghĩ lại cũng thấy hơi quá, cậu chỉ là thực tập sinh, Cung Tuấn cũng không yếu đuối như thế.

-Bác sĩ Cung, xin lỗi.

-Không sao, chuyện đã qua rồi.

-Người vừa rồi là bạn trai của bác sĩ sao?

Cung Tuấn gật đầu, mặc kệ vẻ mặt thất vọng của Sở Tiêu, không nói thêm gì nữa mà đi vào phòng làm việc, đột nhiên lại nghe tiếng các y tá kêu gọi có ca cấp cứu, anh choàng áo bờ-lu, vội vã chạy ra.

Người được đưa xuống từ trên xe cấp cứu người toàn máu, Cung Tuấn vừa liếc qua đã biết đây là vết thương do đạn bắn. Quay lại bảo y tá chuẩn bị phòng cấp cứu, Cung Tuấn tiếp nhận xe đẩy, đẩy vào trong. Anh thay bộ đồ vô trùng, giơ hai tay lên trước mặt:

-Găng tay. Thuốc mê.

Chiếc đèn điện sáng trưng quen thuộc bật sáng, ca cấp cứu có chút phức tạp, viên đạn găm vào vị trí khó phẫu thuật, ngay gần tim, hơn nữa còn mất rất nhiều máu.

-Vết thương này nếu không xử lý nhanh, chắc chắn sẽ mất mạng. Hơn nữa người này sau khi bị bắn đã kịch liệt vận động rồi.

Cung Tuấn thành thục phán đoán tình huống, cũng may cơ bắp của người này không tệ, như thể được rèn luyện bài bản vậy. Cung Tuấn dứt khoát cầm dao mổ và kẹp,  rạch vết thương lấy đạn, mặt không đổi sắc, kể cả khi máy đo điện tim đồ báo hiệu nhịp tim và huyết áp bất thường, anh vẫn có thể bình tĩnh xử lý.

Tiếng viên đạn chạm khay kim loại lạnh lẽo vang lên, Cung Tuấn nhanh chóng khâu lại vết thương. Điện tắt, anh mới thở phào nhẹ nhõm, thay ra bộ đồ vô trùng dính máu.

-Thay áo bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt đi.

-Bác sĩ Cung, bên ngoài có rất nhiều người mặc bộ quần áo đen, có lẽ là người nhà của...

Sở Tiêu ngập ngừng liếc mắt ra hiệu về phía người được băng bó gọn gàng đang được thay đồ kia. Cung Tuấn hơi ngừng lại một chút, sau đó bình tĩnh, cái này anh đã sớm đoán được rồi. Lúc phẫu thuật, anh không thể không thấy các hình xăm, cả vết thương do bị đạn bắn và sự kịch liệt vận động nữa. Vậy nên anh mới chủ ý đưa hắn vào phòng chăm sóc đặc biệt, vì không biết người ngoài kia là thù hay bạn của bệnh nhân, đã vào đây thì anh sẽ không để chuyện gì xảy ra trong bệnh viện.

-Nói với những người bên ngoài, tình huống đặc thù, không ai được vào thăm.

Cung Tuấn đi ra ngoài, tiếp tục làm việc của mình, đến giờ nghỉ trưa, anh chưa kịp đến căn tin thì đã thấy Trương Triết Hạn cầm bữa trưa đi vào.

-Ở bệnh viện có sẵn căn tin, anh không cần vất vả như vậy.

-Vậy em có thấy anh rất chu đáo không, là một bạn trai tuyệt vời không?

Cung Tuấn bật cười, lại đem mấy người trông nguy hiểm ở bên ngoài ra hỏi, không hiểu sao Trương Triết Hạn cảm giác quen quen, nhưng tất nhiên hắn không nói.

-À, bệnh nhân vừa đến, bị đạn bắn. Chắc là người trong băng đảng nào đó, mấy thực tập sinh cũng sợ

-Em có ảnh không, đưa anh nhìn một chút.

Cung Tuấn quay laptop sang, chỉ cho Trương Triết Hạn thấy, hắn nhíu mày thật sâu, rồi lại mở di động ra lượt mấy đường. Cái hắn xem là tài liệu mật, do chính Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh gửi cho.

-Đúng là băng đảng, nhưng là băng dảng tầm cỡ thế giới thôi.

Cung Tuấn suýt nữa bị nghẹn, ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn, hắn cũng không có vẻ gì đang đùa, cũng tin tưởng hơn một chút.

-Anh quen biết hắn sao?

-Không quen, anh và hắn đều sẽ không lộ mặt cùng thân phận, anh biết hắn hoàn toàn là do điều tra đặc biệt. Nếu hắn nhìn thấy anh có lẽ sẽ nhận ra, có khi còn từng được thuê ám sát anh rồi ấy.

-Ám sát anh?

Trương Triết Hạn gật đầu.

-Vậy những người chờ ngoài kia đều là thuộc hạ của hắn?

-Có thể đúng, có thể không, em hỏi vậy làm gì?

-Đêm nay tôi trực, tôi không muốn có người ám sát hắn trong ca trực của tôi.

Trương Triết Hạn thở dài, khả năng hắn ép Cung Tuấn xin nghỉ ca này là không thể nào, đành phải nói với Cung Tuấn hắn sẽ ở lại đây cùng anh đêm nay.

-Nhưng nếu hắn nhận ra anh thì sao?

-Không sao, chỉ cần anh không xuất hiện là được, em cũng đừng để hắn biết em đã nhận ra hắn, sẽ liên lụy đến em.

-Vậy hắn là ai?

-Em đã nghe thấy cái tên Vô Diện bao giờ chưa?

Vô Diện là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, là con dao của những người có địa vị nhưng cũng là người có thể giữ cân bằng cho thế giới ngầm, vậy nên cảnh sát cũng không động đến hắn. Không hiểu sao Cung Tuấn có thể dính líu tới Trương Triết Hạn mà còn gặp mặt được Vô Diện ngoài đời nữa.

-Không sao, có anh ở đây rồi, hắn cũng không làm gì được em.

-Rốt cuộc anh còn là ai nữa?

Trương Triết Hạn ngồi ngay ngắn lại, vươn người qua bàn, áp sát mặt Cung Tuấn:

-Không có, quan hệ rộng thôi, toàn những mối quan hệ kích thích.

-Có quỷ mới tin anh. Lần anh bị thương vừa rồi có dính líu tới hắn không?

-Nếu anh nói có, em có tin không? Vậy nên anh mới nói, hắn sẽ nhận ra anh, vì Vô Diện điều tra rất kỹ những người mình sẽ ám sát. Có lẽ chưa giết được anh nên hắn cũng có chút mất mặt. Nhưng làm sao bây giờ, người yêu anh không những cứu hắn mà còn lo sợ hắn bị ám sát nữa.

Trương Triết Hạn ngồi vắt chân, khoanh tay quay đi như đang dỗi khiến Cung Tuấn bật cười, ấu trĩ thật sự. Nhưng khi nghe đến Vô Diện muốn giết Trương Triết Hạn, anh cũng có chút khó chịu, may mà anh còn giữ y đức của bác sĩ.

-Đến giờ xem bệnh cho hắn rồi, tôi đi xem một chút đã.

-Nếu hắn đã tỉnh thì em không cần quan tâm nữa, bản lĩnh của người đứng đầu Vô Diện không phải ai cũng ám sát nổi đâu.

-Đã biết!

Cung Tuấn ôm tập bệnh án bước vào phòng vô trùng, công nhận khả năng hồi phục của người này đáng sợ thực sự, bị thương nặng như vậy mà từ lúc phẫu thuật xong cũng không có biến chứng gì, đến tối là có thể tỉnh rồi.

Trương Triết Hạn cũng không quay về công ty làm việc, hắn không muốn để Cung Tuấn ở lại với đám người kia, nếu Vô Diện muốn giết người thì việc ém nhẹm đi quá dễ dàng, cũng sợ bọn họ giết Cung Tuấn để bịt đầu mối. Vốn là một người lăn lộn đến khi tới được vị trí cao trong cả hắc và bạch đạo, Trương Triết Hạn hiểu rất rõ sự tàn nhẫn của Vô Diện. Hắn thả một lọ tinh chất pheromone hương hoa dành dành của mình vào túi Cung Tuấn.

Chưa đến tối, Vô Diện đã tỉnh lại, Cung Tuấn lại vào khám cho hắn trước khi chuyển hắn sang phòng bệnh thường, lần này có một người mặc bộ đồ y tá đi vào, nhưng không phải là y tá mà là người Trương Triết Hạn bố trí đi cùng Cung Tuấn.

-Vết thương không đáng ngại, anh có thể chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Lần sau thương lấy thân thể mình một chút, đừng cậy còn trẻ mà coi thường mạng sống.

Giọng điệu này của Cung Tuấn rõ ràng chỉ coi hắn là một côn đồ bình thường, Vô Diện nhíu mày, rất lâu rồi không ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Cung Tuấn dưa tay sờ trán Vô Diện, hắn theo bản năng đề phòng tránh đi, còn thuận tiện kéo tay Cung Tuấn, lật người lại đem anh đè xuống giường, đau đến hít một ngụm khí lạnh cũng không có ý định buông ra.

-Nếu không có bàn tay này thì anh không sống đến giờ đâu. Còn nếu muốn hại anh thì tôi không chờ đến giờ đâu, với lại, tôi có bạn trai rồi.

Cung Tuấn lạnh lùng nói, rút tay ra, Vô Diện cũng biết mình phản ứng thái quá, buông lỏng tay anh, nhưng vẫn không cho anh động vào mình, lạnh lùng nói hai chữ:

-Xuất viện!

-Anh đã được xuất viện hay chưa là bác sĩ quyết định, không phải anh! Còn giờ thì chưa.

Cung Tuấn xoa xoa cổ tay đã đỏ lên, quay người đi ra ngoài. Vô Diện lại không phản ứng gì, như bị đơ tạm thời, chưa ai dám dùng giọng đó nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại không phản bác, có thể vì đây là người đã cứu hắn, hắn biết vết thương của mình nặng thế nào.

Tuy người kia bịt khẩu trang nhưng hắn đã nhìn thấy đôi mắt anh, đôi mắt khiến người ta nhìn một lần sẽ nhớ, hắn muốn thu người này về dưới tay mình, gọi một thuộc hạ bên ngoài vào:

-Điều tra cho tôi thông tin về bác sĩ vừa nãy.

Trương Triết Hạn không vui nhìn vết đỏ để lại trên cổ tay Cung Tuấn, trong bụng nghĩ nên trả món nợ này thế nào. Cung Tuấn trấn an vuốt tóc hắn, chỉ là anh không biết, mình đang vuốt tóc người quyền lực của hắc đạo, ra tay đôi lúc còn tàn nhẫn hơn cả Vô Diện.

Đêm xuống, người trong bệnh viện cũng thưa thớt hơn, Trương Triết Hạn sóng vai đi cùng Cung Tuấn trên hành lang, hắn đeo khẩu trang, sợ người khác nhận ra. Đột nhiên có một người chắn ngang, Trương Triết Hạn nhận ra đây là tay chân thân cận của Vô Diện.

-Bác sĩ Cung, để bảo vệ bí mật về bệnh tình của ông chủ, chúng tôi mời anh về làm bác sĩ riêng, hi vọng anh hợp tác.

-Tôi có thể từ chối không?

-Người nhà bác sĩ cũng được chúng tôi chào hỏi đàng hoàng, hi vọng không phải sử dụng đến biện pháp kia.

Cung Tuấn tức đến nghiến răng, động vào anh thì không sao nhưng đã động đến người nhà anh, còn lôi họ ra uy hiếp thì dù anh có là Vô Diện hay Người Điều Hành anh cũng không tha.

Trương Triết Hạn khoác một tay qua vai Cung Tuấn, ung dung kéo khẩu trang xuống:

-Cậu ấy nói đã có một bạn trai. Người đó chính là Người Điều Hành, người nhà của cậu ấy đương nhiên đặt dưới sự bảo hộ của tôi. Về nói với Vô Diện, suy nghĩ thật kỹ đi.

Cả Cung Tuấn và người kia đều sửng sốt, người kia đương nhiên không ngờ Cung Tuấn là người yêu của Người Điều Hành, còn Cung Tuấn càng bất ngờ hơn, người ấu trĩ, mặt dày theo đuổi anh lại là Người Điều Hành, một trong những người quyền lực nhất hắc đạo, dường như hắc đạo và bạch đạo đều nằm trong tính toán của hắn nên hắn mới được gọi là Người Điều Hành.
------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì tui đăng chương hơi lâu, phần vì tui bận, phân vì hình như các bạn không thích truyện này, tương tác rất ít, tui bị lười, không có động lực ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro