Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Anh bước vào một cashino, đúng như cậu nói, Trương Triết Hạn hoàn toàn không phải một người tốt, nhưng cũng không bao giờ bạc đãi những người trung thành với mình, cho nên việc hắn giao cho cậu quản lý một cashino nằm trong top những cashino lớn nhất cũng là điều dễ hiểu.

-Hàn, anh đến rồi!

-Hôm nay có chuyện gì thế?

-Anh Hàn, hôm nay là sinh nhật anh, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tần này hôm nay không đón khách.

Nói là bữa tiệc nhỏ nhưng ở một chốn ăn chơi xa hoa thế này thì làm gì có thứ gọi là nhỏ. Buổi chiều, Trương Triết Hạn đã bắn một số tiền vào thẻ của cậu để chúc mừng, chỉ là cậu không ngờ mọi người ở đây cũng biết đến sinh nhật mình, hào phóng:

-Được, nếu mọi người đã có lòng thì không lẽ nào tôi lại từ chối. Hôm nay tôi bao toàn bộ đồ uống của tầng này.

Từng nhóm nhạc được thuê lên biểu diễn, Hàn Anh nâng ly rượu thủy tinh hoa văn kim cương lên cụng ly với mấy đàn em, sau đó cũng để mặc họ uống xong rồi quẩy, còn mình thì chọn một bàn ở góc tường gần cửa sổ, vừa uống rượu vừa nhìn ra ngoài.

Đôi mắt nhanh nhạy của một tay bắn tỉa lão luyện nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe con đậu dưới tàng cây, xung quanh đó lắp máy quay cũng không thấy có thêm ai cả, Hàn Anh vừa định quay đi thì phát hiện ra người ngồi trong xe là Triệu Hạc Luân.

-Mọi người cứ ăn chơi thỏa thích đi, tôi có hẹn rồi.

Hàn Anh một mình xuống gần chiếc xe kia, gõ lên cửa kính xe:

-Anh được Người Điều Hành thả ra rồi mà sao còn không đi, nghiện cảm giác làm con tin à?

-Cậu cũng không hề sợ tôi phái người tập kích nhỉ?

Hàn Anh bật cười, thoải mái dựa vào cửa xe:

-Tôi đã nói Người Điều Hành không phải người tốt chưa nhỉ? Anh có biết vì sao Chỉnh phủ vẫn không làm gì được ngài ấy không? Cẩn thận việc tôi và anh đứng đây cũng trong kế hoạch của ngài ấy rồi.

-Vậy tôi có thể mạo hiểm mời cậu đi chơi không? Hôm nay là sinh nhật cậu, chắc tưc trước đến giờ ngoài bắn tỉa, cậu không quan tâm đến cái gì đâu nhỉ?

Hàn Anh gật đầu, Chính phủ có đầy đủ thông tin về Người Điều Hành và những tay chân thân cận, nếu Triệu Hạc Luân có ý định xấu thì cậu có cả trăm cách bảo vệ bí mật của Người Điều Hành, ít nhất thì người chết cũng không biết nói. Nhưng Triệu Hạc Luân chỉ đưa cậu đến một con đường cao tốc cạnh bờ biển, đứng hóng gió.

-Nếu muốn bắn tỉa thì chỗ này chẳng có tý thiên thời địa lợi nào.

Vậy nên Triệu Hạc Luân dẫn cậu đến đây thực sự chỉ đơn giản là giải tỏa áp lực? Hàn Anh không tin, nhưng cậu không phải là Trương Triết Hạn, không suy đoán được tường tận mọi thứ, vậy nên cũng đành chờ xem Triệu Hạc Luân muốn gì.

Cả hai im lặng thật lâu, Hàn Anh có thể ngửi được pheromone Omega phảng phất trong không khí, tuy không xuất sắc như pheromone của Cung Tuấn nhưng dù sao thì cậu cũng chưa từng tiếp xúc quá gần với Omega nào, thì pheromone này cũng khiến cậu cảm thấy mới lạ.

-Nếu không có chuyện gì thì tôi đi về đây, tôi cũng phải ngủ chứ.

Đúng hơn là một thân tín như Hàn Anh luôn có nhiệm vụ, chỉ vì hành động bồng bột tối nay của cậu mà cậu sẽ phải giải thích với Trương Triết Hạn.

-Hàn Anh, tôi đã suy nghĩ về những điều cậu nói trước đó.

-Điều đó không quan trọng, tôi nói ra chỉ để anh chịu hợp tác.

Hàn Anh đi bộ ra đường lớn, bắt taxi đi về. Ngày hôm sau, cậu vẫn theo lệnh Trương Triết Hạn, bảo vệ Cung Tuấn từ xa, anh được một bệnh viện mời về làm bác sĩ, tất nhiên là không phải bệnh viện cũ, tất nhiên cũng không thiếu được màn chào hỏi của Vô Diện khiến tất cả những người được Trương Triết Hạn phái đi bảo vệ anh đều căng người trong trạng thái cảnh giác.

-Chỉ là đến để chúc mừng em thôi cũng thật khó.

Vô Diện lướt qua những người xung quanh, cũng như Trương Triết Hạn, cuộc sống phức tạp đã dạy cho hắn nhận biết sát khí quanh mình, hắn cũng dễ dàng đoán ra những người bảo vệ Cung Tuấn, tất nhiên là ngoại trừ những tay bắn tỉa ở xa tít mù khơi. Trên tai Cung Tuấn đeo một bộ đàm kết nối với các vệ sĩ của mình.

-Hàn Anh! Hàn Anh!

-Hả?

-Tôi đang gọi cậu đó - Cửu Tiêu nghiến răng - chị dâu và Vô Diện đã đi vào trong phòng, cửa sổ vẫn mở, từ chỗ cậu có thể quan sát tốt nhất!

Hàn Anh giật mình, thầm trách mình sơ suất, lơ là trong nhiệm vụ là tối kỵ, huống hồ cậu lại đang bảo vệ nhân vật quan trọng như Cung Tuấn. hàn Anh lắc đầu, xua tan đi hình ảnh của Triệu Hạc Luân trong óc.

-Đã rõ, cứ giao cho tôi!

Sau khi Vô Diện ra ngoài, nhóm của Tần Cửu Tiêu kiểm tra một lượt trong phòng, xác định không có gì nguy hiểm rồi mới thở phào, Hàn Anh gõ gõ tai nghe:

-Xin lỗi, vừa rồi là tôi sơ suất, tôi sẽ về nhận tội!

-Ai, cũng không cần, cậu đi theo tiểu Triết, chịu phạt đến nghiện à? 

-Ngài... ngài Cung, tôi có thể xin ngài một chuyện không, tôi muốn có tài liệu về Triệu Hạc Luân!

Cung Tuấn hơi khựng lại một chút, trước giờ anh cũng không can thiệp quá sâu vào nội bộ tổ chức của Trương Triết Hạn, nhưng vì chuyện nghiên cứu thuốc nên tài liệu của Triệu Hạc Luân đích thực đang trong tay anh. Mà Trương Triết hạn cũng từng nói với anh về ý định giải phóng bớt nhân sự trong tổ chức của mình, hay hắn luôn lùng với cái tên "thanh lý nội bộ"

-Không liên quan đến chuyện nghiên cứu của anh đâu, chỉ cần tài liệu về cá nhân hắn là đủ.

-Nếu không đi theo tiểu Triết, cậu hẳn là một cảnh sát giỏi đi?

Hàn Anh không hiểu sao Cung Tuấn lại nói thế, có hơi bối rối, lại thấy Cung Tuấn bảo:

-Được rồi, có gì thì ngày mai đến phòng nghiên cứu gặp tôi.

Cung Tuấn nói xong, cuộn bàn tay lại đưa lên miệng, che đi cảm giác cuộn trào ở cổ họng, thầm nghĩ, biết ngay mà, với tần suất của Trương Triết Hạn, kiểu gì cũng dính. Cũng chỉ vì đứa bé trong bụng này mà một Omega độc lập như anh lại có xu hướng dính lấy Alpha của mình khiến Trương Triết Hạn càng mạnh bạo, đúng là một pha tự hủy.

Nhưng Trương Triết Hạn cũng là một người khiếm khuyết về kiến thức sinh học cơ bản nên không biết anh có thai, nếu biết, hắn dễ gì đồng ý cho anh đi làm.
-------------------------------‐---------‐------------------------
-Anh đây là muốn làm gì?

Hàn Anh mặt không đổi sắc nhìn Triệu Hạc Luân say mèm bấn chuông cửa nhà cậu, vâng, chính xác là say mèm, mềm nhũn đổ lên người cậu, đương nhiên cũng không đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi kia. Hàn Anh trầm mặc ba giây, có nên giải quyết nhanh gọn lẹ không nhỉ, dù sao cậu cũng giết không ít người rồi.

Nhưng không hiểu sao cậu vẫn vừa mắng bản thân ngu ngốc vừa lôi con ma men này vào nhà.

Omega lúc say thực sự không kiểm soát được pheromone của mình, quấn lấy Hàn Anh, một Alpha mới vừa mười chín tuổi lại chưa từng thử, đương nhiên cũng không cưỡng lại được sự mời gọi này.

Cứ để xem mục đích của hắn là gì đã.

Khi Hàn Anh tỉnh dậy, người kia vẫn ngủ, trong căn phòng là bằng chứng lăn lộn đem qua của hai người. Cậu nhanh chóng thu thập sơ sơ rồi đi làm, những tác phong này, cậu đã được dạy bài bản. Khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ ra về, người kia và những đồ vậy thuộc về hắn cũng biến mất, cái chưa biến mất chỉ là Pheromone của Omega lưu lại.

Nhưng từ đó, cách mấy ngày Triệu Hạc Luân lại chạy đến chỗ Hàn Anh một lần, nói là để giải tỏa, cậu cũng không hiểu giữa mình và hắn rốt cuộc là mối quan hệ gì.

Trương Triết Hạn bất ngờ thông báo triệu tập cuộc họp nội bộ, thông báo kế hoạch thanh lý nội bộ, đáng lẽ chuyện này không đáng ngạc nhiên kể cả khi lý do được giữ kín. Cuối buổi họp, Trương Triết Hạn giữ Hàn Anh lại, đặt trước mặt cậu một khẩu súng ngắn:

-Nếu bây giờ tôi ra lệnh cho cậu giết Omega đang ở nhà cậu thì sao?

Hàn Anh giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, thì ra Trương Triết Hạn vẫn luôn biết, cậu không cần kinh ngạc, như thế mới là hắn.

-Hàn Anh, hắn chỉ đang lợi dụng cậu, mục tiêu là chất độc thần kinh số 19 tôi vẫn chưa giao cho Chính phủ.

-Tôi biết.

-Cậu biết?

Trương Triết Hạn hỏi lại, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, hành động của Hàn Anh có thể coi như một sự phản bội, mà đây lại là một trong những thân tín của hắn. Điều khiến hắn tức giận là Hàn Anh biết mình bị lợi dụng nhưng lại cam tâm tình nguyện để hắn lợi dụng. Triệu Hạc Luân biết hành động của hắn có thể đẩy Hàn Anh đến chỗ chết nhưng ngay từ đầu, thứ hắn chọn đã không phải Hàn Anh rồi.

-Tôi cho cậu hai lựa chọn.

Trương Triết Hạn về đến nhà, vừa mở cửa, Cung Tuấn đã nhào lên người hắn, hắn chỉ dùng một tay cũng đủ đỡ anh lên.

-Cẩn thận, sao bây giờ lại dính người thế?

-Sao, anh không thích à?

Trương Triết Hạn bật cười ôm Cung Tuấn, sao dám không thích, hắn chỉ giận anh thông báo cho hắn chuyện anh có thai quá muộn mà thôi, dám ôm con hắn nhảy tới nhảy lui như thế, làm hắn bị mẹ mắng đến đần luôn.

-Chuyện của Hàn Anh thế nào rồi?

-Ổn rồi, tối nay sẽ xuất phát.

-Nhanh như vậy sao?

-Đừng lo lắng, như vậy mới đúng tác phong của anh, khiến bên kia không nghi ngờ, cũng không kịp trở tay. Đêm nay, chỉ một người chết là đủ rồi.

--------------------------------------------------------------
-Tôi, Triệu Hạc Luân, xin rút khỏi vị trí cảnh sát đặc nhiệm.

Chính phủ thuận lợi lấy được chấy độc thần kinh số 19, Triệu Hạc Luân cũng kết thúc nhiệm vụ của mình, nhưng hắn lại từ chức. Nguyên nhân hắn đưa ra chính là thấy mình không xứng đáng với danh nghĩa cảnh sát, vì trong thời gian làm nhiệm vụ, hắn đã làm không ít việc trái lương tâm. Nhưng chỉ bản thân hắn biết nguyên nhân thực sự cùng biến số lơn nhất trong đời hắn là cái chết của Hàn Anh, cậu nhóc đơn thuần đó, chỉ biết đi theo Trương Triết Hạn, thấy cái gì cũng mới mẻ, cũng háo hức, chết rồi.

Cậu nhóc không biết vô tình hay cố ý bị hắn lợi dụng, chết rồi.

Cậu nhóc mà hắn chỉ muốn lợi dụng, cứ thế mà chết trước mặt hắn

Triệu Hạc Luân đi qua một chuỗi nhà hàng đang khánh thành, hắn ngơ ngẩn nhìn người trẻ tuổi vừa cắt băng, sững sờ, hai chân như chôn xuống đất. Người kia cũng nhìn thấy hắn, lại tựa như không quen biết mà tiếp tục việc cần làm. Sau đó người kia quay vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn vác bụng ngồi ở bàn ghế dành cho khách VIP trên cao, vội vã đi lên.

-Thế nào, sống lại từ đầu có vui không?
--------------------------------------------------------------
Fic này đến đây là hoàn nhé, các cô.

Đặc biệt là cô mthoney, fic của cô yêu thích mà cô lặn mất tiêu rồi, tôi cứ báo cô một tiếng vậy.

Có vẻ phần cuối fic vừa vội vừa lan man, có gì các cô góp ý để tôi bù phần phiên ngoại nhé?

Thanks,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro