Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 3 rưỡi sáng, Cung Tuấn mệt mỏi mở cửa nhà, một ca phẫu thuật cực kì phức tạp và nghiêm trọng đã lấy đi ngót tám tiếng của anh. Anh là bác sĩ của một bệnh viện lớn trong thành phố nên chuyện cấp cứu hay phẫu thuật suốt đêm đã không còn gì kì lạ, nhưng nó vẫn khiến anh kiệt sức, nhất là với một Omega thì càng mệt mỏi hơn. Không muốn động đến bữa tối, anh khóa cửa cẩn thận rồi ngả người xuống giường, ngủ một giấc đến tận 8 giờ sáng.

Đáng lẽ anh còn muốn ngủ thêm nhưng bệnh nhân vừa phẫu thuật kia do anh chịu trách nhiệm, anh còn phải đến bệnh viện theo dõi. Bước vào căn phòng quen thuộc đầy mùi kháng sinh và khử trùng, anh hỏi cô y tá theo sau:

-Liên hệ với người thân của anh ấy chưa?

-Dạ chưa ạ, trong người anh ấy không có di động.

-Tôi hiểu rồi!

Trương Triết Hạn, 29 tuổi, bệnh nhân được đưa vào sau tai nạn giao thông thảm khốc hôm trước. Phần đầu bị thương rất nặng, ngoài ra còn một số vết thương khác không đáng ngại. Anh mong là không để lại di chứng gì, nhưng đến giờ bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm và tuyệt đối không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tuy nhiên cũng phải công nhận anh cũng vô cùng bất ngờ với sự kiên trì và tốc độ phục hồi của một Alpha như hắn. Suốt một tuần khi cuộc phẫu thuật kết thúc, hắn đã ngủ li bì không có nửa điểm tri giác. Nhưng cuối cùng hắn cũng tỉnh, Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi vết thương không để lại di chứng gì nghiêm trọng ngoài... mất trí nhớ.

Anh có đăng tin tìm người thân của Trương Triết Hạn nhưng không thấy ai nhận. Việc này vốn cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nếu như anh tìm ra giải pháp tốt hơn. Sáng hôm ấy, viện trưởng gọi anh lên gặp, ý định của ông ta làm anh nhảy dựng:

-Sao tôi là người dẫn anh ấy về mà không phải là ông?

-Tại vì cậu còn độc thân. Tôi có vợ rồi, dẫn cậu ấy về sẽ vô cùng khó xử, tôi không đủ tự tin đưa một người đàn ông trưởng thành về sống cùng đâu! Chúng ta cũng không thể để cậu ấy lang thang ngoài đường được. Hơn nữa hình như cậu ấy chỉ không sợ cậu.

Anh bất đắc dĩ nhớ lại lúc hắn nắm chặt tay anh, ánh mắt đề phòng khi bị công an hỏi về vụ tai nạn hay cách mà hắn lạnh lùng tránh né mọi người rồi nhìn anh với ánh mắt cầu cứu đành âm thầm thở dài chấp nhận, với bản năng của một Alpha mà nói, nếu hắn không được một Omega vừa ý trấn an thì sẽ rất nguy hiểm.

Vậy là một buổi chiều, Cung Tuấn như thường lệ về nhà sau khi tan ca, chỉ khác là sau xe đã nhiều thêm một người. Anh dừng xe, chạy sang bên mở cửa cho Trương Triết Hạn rồi tháo luôn dây an toàn cho hắn, đừng hỏi tại sao, người mất trí nhớ đâu có nhớ cách làm việc gì đâu. Hắn tò mò nhìn căn nhà trước mặt, nó tuy không phải biệt thự nhưng cũng quá lớn cho một người sống. Anh mở cửa dắt xe vào nhà:

-Anh sẽ sống tạm ở đây đến khi phục hồi trí nhớ. Cứ tự nhiên, có gì không ổn thì cứ kêu tôi.

-Được.

Hắn gật đầu rồi đi theo anh vào trong. Cung Tuấn cũng có phần căng thẳng, sống đến 27 tuổi chưa một lần dắt ai về nhà chơi, bạn bè cũng không chứ đừng nói là sống chung với một Alpha không quen biết, vì từ rất sớm, anh đã phát hiện ra mình là Omega mà lao đầu vào học hành, cố gắng không để ý đến bất cứ ai xung quanh. Nhưng lương tâm không cho phép anh để hắn mất trí nhớ mà lang thang ngoài đường không chốn nương thân. Anh nhẹ nhàng:

-Tôi dẫn anh lên phòng nghỉ, tôi đi chuẩn bị bữa tối.

Anh dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ nhưng rất tiện nghi và ngăn nắp. Đây vốn là phòng của khách, bên trên cạnh phòng của anh và bên trên phòng của Châu Dã - em gái anh, tuyệt đối không có mùi pheromone của Alpha hay Omega nào khác, tránh kích thích tới hắn. Châu Dã là một Alpha không hề yên tĩnh, điềm đạm, chỗ ở của cô không khi nào cố định. Cứ cách một ngày cô lại về đây gây rối anh một, hai hôm rồi chạy.

-Anh có thể lấy quần áo của tôi mặc tạm. Mai tôi sẽ đưa anh đi mua mấy bộ.

-Cảm ơn.

-Vậy thì anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi!

Cung Tuấn xuống bếp, tuy anh nấu ăn không tệ nhưng vì sống một mình nên cũng ăn qua loa, chỉ khi nào có Châu Dã mới cần cầu kỳ. Tuy nhiên hôm nay lại khác, trước khi về anh đã qua siêu thị mua vài thứ, không thể để Trương Triết Hạn ăn mì gói theo anh được.

Đang nấu ăn, anh quay lại, giật mình khi thấy Trương Triết Hạn nhìn anh chằm chằm. Hắn mặc một bộ đồ ngủ của anh, chỉ là áo phông trắng phối đơn giản với quần dài khiến anh tự nhiên có cảm giác gần gũi. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của hắn, nhớ ra hắn bị mất trí nhớ, anh khẽ cười:

-Muốn học nấu ăn không? Tôi dạy anh.

Trương Triết Hạn mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Anh đứng ra một bên, nhường chỗ cho hắn, tỉ mỉ hướng dẫn hắn từng thứ gia vị đến cách làm những món đơn giản nhất. Cả hai người đều mải mê làm mà không biết từ bao giờ, một chiếc camera lặng lẽ chĩa vào mình.

Châu Dã về nhà, biết anh trai không ăn uống tử tế nên cô mua cá, món anh thích nhất định cho anh một bất ngờ. Ai dè vừa mở cửa đã thấy mùi thức ăn hấp dẫn tỏa ra từ phòng bếp. Cô lặng lẽ đi xuống thì bắt gặp cảnh tượng anh cô đang nấu thức ăn cùng một người đàn ông xa lạ. Cô ngạc nhiên, thân mật thế này chỉ có thể là tình nhân, vậy mà cô cứ tưởng anh cô là loại đầu gỗ cứng ngắc, ai nghĩ tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà nguy hiểm. Hơn nữa bản năng Alpha của cô mách bảo đây cũng là một Alpha, cò là hệ thảo mộc cấp cao, tính công kích thế này chắc hẳn là cấp A hoặc S. Cô lén lút lấy di động quay lại, nhưng càng ngày cô lại càng thấy không đúng.

Người đàn ông kia như một đứa trẻ ba tuổi lần đầu vào bếp, đến cả gia vị cũng không phân biệt được, không biết mắm có vị mặn hay ớt có vị cay, không biết đến cây hành củ tỏi, anh cô phải nhiều lần nhắc lại. Hơn nữa ai trong nhà cũng biết Cung Tuấn dùng thuốc ức chế pheronone Omega, chỉ là anh cô không muốn nói, cũng không ai ép, bao năm nay cũng chưa từng qua lại với một Alpha nào. Châu Dã gõ gõ vào tường.

-Anh, em có làm phiền hai người không?

-Về rồi hả, chưa ăn tối đúng không, ăn cùng luôn đi.

Trương Triết Hạn quay ra, một tay còn cầm môi canh:

-Chào cô.

-Hai người mới quen hả, sao anh không cho mẹ biết?

Châu Dã nháy mắt với Trương Triết Hạn nhưng Trương Triết Hạn vẫn hồn nhiên không biết, chỉ có Cung Tuấn phản ứng lại:

-Không phải, anh ấy chỉ là bệnh nhân của anh thôi, anh ấy bị mất trí nhớ.

Đến lượt Châu Dã há hốc miệng, ngây người như phỗng, nếu không phải anh cô đang đùa thì đúng là người tốt bụng đến mức ngốc nghếch. Mãi một lúc cô mới hoàn hồn, giơ di động lên:

-Em gọi cho mẹ.

-Khoan, gọi mẹ làm gì, anh ấy chỉ ở đến lúc lấy lại trí nhớ hoặc có người tìm thấy thôi.

Châu Dã kéo anh trai sang một bên, thì thầm:

-Anh định nuôi bạn trai dần dần hả? Người đó ít nhất cũng là Alpha cấp A hoặc S, nếu hắn muốn làm gì cũng rất nguy hiểm.

-Không sao đâu.

Châu Dã quay ra nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang đứng chăm chú nêm nếm thức ăn, thở dài chán nản. Anh cô đúng thật là đầu gỗ cứng nhắc không thèm thay đổi. Cô ra xe lấy hộp cá vào, cùng ăn tối với hai người kia. Tuy Trương Triết Hạn là một Alpha, lại cần anh cô chiếu cố nhưng bận trên người quần áo ngủ của Cung Tuấn khiến Châu Dã nảy sinh cảm giác yêu quý và gần gũi, như bỗng nhiên có thêm một người anh trai vậy.

-À, Châu Dã, mai anh dẫn Trương Triết Hạn đi mua vài bộ quần áo mới, đâu thể để anh ấy mặc quần áo của anh mãi được.

-May quá, em cũng định mua quần áo. Ý em là anh phải trả tiền mua sắm cho cả hai!

Cung Tuấn, con người chấp niệm với việc phát tài, còn chơi hệ tâm linh, đến cái ốp di động cũng phải mang hai chữ kia mới chịu, đang gỡ cá kho, không thèm ngẩng lên:

-Đừng mơ! Em ăn gì mà khôn thế! Không phải ba mẹ đã đổi tên em thành Cung Đắc Khởi rồi à?

-Em...

Châu Dã đang định nói thì bị anh nhét miếng cá chặn miệng. Cô nhìn anh bằng đôi mắt giận dỗi. Trương Triết Hạn cũng thấy ngại, dù sao đây cũng là vấn đề của hắn. Nhưng hắn chưa kịp nói thì đã bị Châu Dã cướp lời:

-Anh đừng ngại, anh ấy đi làm có lương, tiền ba mẹ bên Mỹ gửi về cũng không dùng đến, chúng ta tiêu hộ.

-Nhưng...

-Anh biết không, nhiều tiền để bên người hay bị cướp lắm, chúng ta là đang cứu anh ấy đấy.

Trương Triết Hạn còn ngơ ngác vì cô không còn khái niệm gì về thế giới ngoài kia, nhưng Cung Tuấn thì quá quen thuộc với lý lẽ ngang phè của cô em. Ăn xong, anh để yên cho em gái dạy Trương Triết Hạn rửa bát, một mình lên phòng khách trước, lấy di động trong túi áo:

-Ngày mai nếu không có việc gì thì tôi không đến bệnh viện đâu. Ông tự lo liệu nhá!

Trương Triết Hạn bị Châu Dã kéo đến nấp sau cửa, mặc dù hắn chẳng hiểu tại sao mình lại phải làm thế này. Anh trai vừa cúp máy, cô đã cười tít:

-Tôi biết mà, anh hai hiền lắm, nhưng cũng nghiêm khắc nữa! Công bằng mà nói, anh ấy là người anh trai mà mọi người đều phải mơ ước.

Trương Triết Hạn mỉm cười, cảm giác ấm áp kì lạ âm thầm len lỏi trong lòng hắn, giá như hắn thực sự là người nhà của họ, hắn cũng không nhớ mình còn người nhà không vì không ai đến tìm mình.

Cung Tuấn lái xe con đến trước một shop quần áo lớn. Anh xuống xe, mở cửa cho Châu Dã và Trương Triết Hạn. Châu Dã dùng tốc độ nhanh nhất kéo Trương Triết Hạn ra khỏi xe rồi phấn khởi chạy ào vào trong. Còn Trương Triết Hạn quay đầu nhìn anh như hỏi ý kiến, thấy anh gật đầu thì mới yên tâm bước vào. Anh ngồi ở hàng ghế chờ, mỉm cười nhìn em gái mình kéo người kia ríu rít quanh các gian hàng. Một lúc sau, Trương Triết Hạn bị đẩy vào phòng thay đồ với một đống quần áo, Châu Dã ra ghế ngồi cạnh anh, ghé tai anh thì thầm:

-Anh với anh ấy mà là một đôi thì đẹp phải biết!

-Lại nói nhảm rồi!

Tim Cung Tuấn đánh thịch một cái, không phải cô em tinh quái này đã phát hiện ra điều gì chứ?

-Anh chẳng có mắt nhìn gì cả, anh ấy mặc những bộ quần áo đó nhất định sẽ rất có khí chất, ngang ngửa anh.

Như để chứng minh cho lời Châu Dã, Trương Triết Hạn từ phòng thay đồ bước ra. Cung Tuấn lập tức ngẩn người, bộ vest đơn giản mà tinh tế, mặc lên vừa khít với dáng người cao gầy của Trương Triết Hạn, lại thêm khí chất không lẫn đi đâu được, Cung Tuấn tự nhủ, khí chất này, người trước mặt trước khi mất trí nhớ nhất định là một nhân vật tầm cỡ. Anh gật đầu mỉm cười:

-Bộ vest đó rất có khí chất!

Trương Triết Hạn nở nụ cười hài lòng nhìn Châu Dã ý cảm ơn rồi đi vào phòng thay đồ thử thêm mấy bộ đồ ngủ:

-Em biết vì sao anh độc thân rồi, như anh không độc thân hơi lạ đó!!

-...

-Anh không nhận ra gì hả, đáng nhẽ anh phải khen anh Hạn chứ không phải khen bộ quần áo!

-Nhưng theo logic thì nó không sai, ai ăn mặc tử tế thì cũng đẹp hết! Chỉ khác chỗ có khí chất không thôi.

-... Vậy sao anh không khen anh Hạn có khí chất?!

Châu Dã cắn răng tự nhủ: bình tĩnh, không được đánh người, đằng nào thì mày cũng chịu được 23 năm rồi, cái tên đầu gỗ cổ thụ!!

Và để vuốt xuôi sự phẫn nộ xuống, Cung Tuấn phải mời thiếu nữ kia một bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng. Trương Triết Hạn lần này học được cả sự ga-lăng xuống xe trước, sang bên mở cửa cho hai người kia. Một tay hắn để ở phần trên cửa xe, tránh cho Cung Tuấn bước ra khỏi bị cụng đầu. Cung Tuấn bất đắc dĩ:

-Hành động này anh phải ưu tiên áp dụng cho Omega của mình, hoặc người anh muốn theo đuổi, hiểu không?

-Nhưng tôi muốn che cho cậu, không muốn cậu cụng đầu!

Châu Dã nghe thấy, âm thầm hú hét trong lòng, bạn trai triển vọng của anh trai đây rồi, còn tìm đâu nữa. Đây là nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ dành cho các cặp đôi, vậy nên việc cô bước vào với hai anh chàng vô cùng đẹp trai đã thu hút khá nhiều ánh mắt với đủ thể loại biểu cảm. Châu Dã còn sợ thế giới chưa đủ loạn, thân mật khoác tay hai người kéo đến một bàn trống. Cô đưa cho Trương Triết Hạn một bản menu để chọn món, hắn lại đưa cho Cung Tuấn:

-Cậu chọn đi, cậu chọn gì, tôi ăn nấy!

Châu Dã càng cảm thấy, cô nhìn trúng người này cho anh trai, nhất định không sai rồi!
-----------------------------------------------------------------
Chết dở, đọc xong tui thấy OOC nhiều quá, Cung Tuấn man quá thì phải, các nàng thông cảm, vẫn là Hạn Tuấn nên chap sau sẽ điều chỉnh lại. Hi vọng không tệ đến nỗi phải gỡ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro