(06) Đây là một bí mật mà, có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ hôm nay dừng tại đây được rồi." Earthquake ngẩng đầu nhìn bầu trời đang xuống dần chiều tà. Sau khi nói chuyện được rõ sự tình, cậu và Ice đi kiểm tra được thêm kha khá nơi, không có gì đặc biệt, mỗi thứ vẫn đang diễn ra rất ổn định. "Ice, cậu có muốn đến quảng trường lớn Mati dạo qua không?"

"Yên tâm, lần này không phải là vì công việc đâu."

"Ơ... vậy thì có !!!" Ice trả lời, cái đuôi bông xù lại vẫy nhẹ.

Như cái tên gọi của mình, quảng trường lớn Mati tọa lạc ở trung tâm của thế giới Halloween, là nơi giao thương trọng điểm quan trọng nhất. Nếu một vị thương gia nào đó muốn tìm một vị trí làm ăn tốt, ông ta chắc chắn phải nghĩ đến Mati đầu tiên. Tất nhiên là để làm được việc này, trước hết hàng hóa của ông ta phải tốt và có mức độ tin dùng nhất định.

Bỏ qua những chuyện làm ăn kinh doanh, vì là nơi quan trọng nhất, nên vào quốc lễ Halloween, đây cũng là nơi được đầu tư trang hoàng hoành tráng nhất, chia thành rất nhiều tiểu khu riêng, từ khu ẩm thực cho đến cả những khu trò chơi.

Hiện tại thì cả hai người họ đang dạo trong khu trò chơi, nhưng cũng không chơi được nhiều trò. Earthquake nhìn Ice đang vui vẻ uống một loại nước đặc biệt được đặc chế theo công thức bí mật có màu tím nhạt, tay phải còn đang treo thêm một túi bánh nướng mật ong vừa mua bên khu ẩm thực ban nãy, chỉ biết âm thầm lắc đầu. Sau cùng, cậu nhóc này vẫn luôn luôn là một con sói thật có niềm đam mê với ăn uống mà.

Ice đột nhiên dừng bước, cậu ấy ngẩng đầu nhìn quanh, khịt khịt mũi.

Earthquake ngạc nhiên, khẽ hỏi :

"Có chuyện gì thế?"

"... Đằng kia..." Ice đưa tay chỉ về một quầy hàng ở xa xa, cậu ấy thoáng ngập ngừng. "Có phải là..."

*

"Haha ! Mọi người mau đến đây thử vận may nào, chỉ 100 đồng một lần. Chắc chắn sẽ lấy được món đồ mà mình ưng ý !!! Mại dzô ! Mại dzô !"

Chủ quầy hàng tại đó đang ra sức chào mời khách. Khi vừa nhìn thấy có hai thiếu niên đang tiến lại gần chỗ mình, hắn ta tức thì nở nụ cười chuyên nghiệp, chỉ là lời còn chưa nói hết đã phải nghẹn cứng ngay cổ.

"Ô, hai thiếu niên này, các cậu có muốn... Ặc..." Sao hai đứa này lại ở đây?

Earthquake sa sầm mặt, cậu nhìn quét qua toàn bộ quầy trò chơi, đơn giản là cái kiểu dùng phi tiêu ném vào chiếc bia ngắm mà con hình nhân cầm đang chuyển động không ngừng ở xa xa kia, tùy vào việc bạn ném được vào vòng tròn nào, nếu vòng càng nhỏ cho đến ngay giữa hồng tâm thì giải thưởng sẽ càng to và ngược lại. Ném hụt không trúng thì tất nhiên là trắng tay rồi. Trừ khi lại bỏ ra thêm tiền mua thêm phi tiêu mới để bắt đầu một vòng chơi mới. Chính là rất khó ăn, đúng kiểu của những người rất biết cách làm ăn :v

Nhưng mà, ai mở quầy Earthquake cũng không quan tâm lắm, chỉ trừ...

"Chủ nhân..." Cậu ngẩng đầu, nụ cười càng lúc càng vô cùng rạng rỡ. "...ngài đang làm cái gì ở đây thế?"

Ẹt... đụng ai không đụng, lại trúng ngay thằng nhóc Earthquake. Chủ quầy nhất thời muốn đưa tay lên lau mồ hôi đang vã ra đầy trán. Ô, sao nay lạ lùng dzậy? Thằng nhóc này nào giờ có hứng thú đi chơi đâu, huống chi là đi đến cái quảng trường lớn lắm người qua lại như Mati này.

"À, ta... ta..." Hắn quàng vai Earthquake, vội vàng kéo người ra góc quầy rỉ tai thì thầm. "... chỉ là muốn kiếm chút đỉnh thôi mà."

"..." Ngài ấy... (◣ _ ◢) Earthquake nắm chặt hai tay mình, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh mà không nổi đóa ngay tại đây.

Ngay lúc cậu chuẩn bị bùng nổ, có hai cô gái đến trước quầy, có vẻ như là muốn chơi thử, tên chủ nhân không có tiền đồ kia tức thì quăng thuộc hạ mình sang một bên mà chạy ra chào hàng, hai tay xoa xoa vào nhau, cười hề hề. Nhìn thế quái nào cũng thấy rõ là một bộ dáng gian thương, làm ăn không chân chính.

Một trong hai cô gái cầm lấy mười cái phi tiêu sau khi đưa cho chủ quầy tờ 100 đồng, họ nói gì đó với nhau, nét mặt rất vui vẻ, rồi bắt đầu nhắm vào hình nhân mà phóng phi tiêu vào. Nhưng thật tiếc, cô gái chỉ ném trúng vào chiếc vòng lớn nhất ngoài rìa, là giải của một con gấu bông nhỏ có thắt nơ xanh.

Từ đầu đến cuối, Earthquake quan sát cả hai cô gái đến tham gia trò chơi, rồi lại nhìn sang tên chủ quầy gian thương, cố gắng tìm xem hắn ta có gian lận gì trong suốt quá trình không. Ice chỉ im lặng đứng cạnh mở túi bánh ra ăn, cậu ấy không có hứng thú lắm với mấy trò này.

Sau khi hai cô gái rời đi, chủ quầy chuyên nghiệp vẫy tay "Cảm ơn đã ghé thăm, rất mong có cơ hội được gặp lại quý khách."

Hắn lúc này mới quay sang nhìn hai thuộc hạ của mình, còn đang vắt chất xám xem tiếp theo nên giải thích làm sao với Earthquake.

Đoán chắc là nói không khéo, về sau Earthquake chính thức liền bắt hắn ngồi trong phòng xử lí công văn lẫn các loại báo cáo cả ngày mất. Chính là ĐỊA NGỤC !!!!

Hắn nhìn Earthquake đang đi tới đối diện mình, trước cái ánh nhìn chòng chọc (đầy khinh thường) của đôi mắt vàng, chủ quầy nhất thời không mở miệng nổi.

Earthquake giơ tay lên cao... Écccc ! Chả nhẽ... đánh hắn. Này này ! Dù gì hắn cũng là chủ nhân của cậu ta nha ! Khi quân phạm thượng vậy?!?

*Bộp*

Chủ quầy ngây ra như tượng, nhìn tờ 200 đồng trên tay mình, hắn ngẩng tò te, trong đầu mọc ra vô số dấu chấm hỏi "Ụa, vầy là sao?"

"Sao thế?" Earthquake hỏi, vẻ mặt đúng kiểu như đang nhìn không khí, cậu đưa tay ra. "Phi tiêu của tôi đâu?"

"... A, quý khách muốn chơi ạ? Đây đây, có ngay !!!"

Nói rồi liền vội vàng lấy ra ngay 20 chiếc phi tiêu đen trắng đưa cho Earthquake. Cậu ấy nhận lấy, cầm đại một chiếc lên lặng lẽ phân tích thiết kế của nó, lẫn nhắm xem trọng lượng nó nặng nhẹ thế nào. Có vẻ cũng không "gian thương" lắm.

Cậu quay sang Ice, khẽ hỏi :

"Ice, cậu nhìn xem có món nào cậu ưng ý không?"

Ice đảo mắt quét sơ qua khắp cả quầy hàng, rất nhanh liền lắc đầu.

"Không có."

"Hm..." Earthquake đặt tay lên cằm ra chiều suy ngẫm, rồi giơ tay ngoắc chủ quầy lại. "Ông làm ăn đáng thất vọng thật đấy!"

"..."

Sau đó, cậu mới nâng một chiếc phi tiêu lên với bốn ngón duỗi thẳng, vừa lấy ngón cái giữ nó ở vị trí cố định với cổ tay giữ thẳng. Đó chính là động tác ném vô cùng tiêu chuẩn. Sau đó cậu ước lượng khoảng cách và vị trí đích đến, bước lùi ra sau một bước rồi ném mạnh phi tiêu về phía trước.

*Ầm*

!!!! Tất cả mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động lớn đều kinh ngạc nhìn sang bên này. Có chuyện gì vậy?!?

Chủ quầy xanh mặt nhìn bia ngắm lẫn hình nhân phía sau, tất cả đều lủng một chỗ to tướng, nhặt lên phần bị rơi ra thì thấy phi tiêu rất chính xác ghim ngay vào hồng tâm. Nhưng mà... nhưng mà... Hắn nhìn Earthquake lại giơ lên chiếc phi tiêu thứ hai...

"Ấy !!! Dừ..."

*Vút*

*Ầm* Đầu hình nhân rời khỏi cổ rơi phịch xuống đất.

T-Thằng nhóc này !!! Lần này hắn tức thì chạy đến, đứng chắn trước mặt Earthquake, giang hai tay ra bảo vệ cho quầy hàng đáng thương. Ngươi giỏi thì ném luôn vào ta đi này, đồ tạo phản !!!!

"Tôi ném vào ông luôn đó, ông chủ." Earthquake nhíu mày, chiếc phi tiêu thứ ba cũng đã cầm lên. "Mau tránh ra, tôi còn những 18 cái lận đấy."

"..." Đúng rồi, 18 cái phi tiêu, mỗi cái được ném ra bằng một loại sức mạnh không phải của người thường thì sau khi thằng nhóc này chơi xong, hắn cũng dẹp tiệm, về nhà là vừa.

Đây chính là BẮT NẠT có phải không?!?

"Không." Ice đưa ly nước lên hút một ngụm, cậu ấy nhàn nhạt bình luận. "Và nó đang hiện hết lên mặt ngài."

Cho dù không có khả năng đọc ý nghĩ của người khác như Solar với Thunderstorm, người ta cũng thừa biết được chủ nhân ngài đang kêu gào trong tâm đấy.

*

Lúc đầu Earthquake chỉ định kiểm tra mức độ đáng tin cậy trong cái quầy hàng, sau cùng nghĩ lại, liền dùng vào một chút sức vào phi tiêu khi ném nó ra. Cậu chỉ muốn xem thử với bao nhiêu đó sức, chắc là nó sẽ không chệch đi được đâu nhỉ? Nào ngờ, có vẻ cậu đã lo xa quá rồi. Lúc tấm bia bị thủng một lỗ to tướng, Earthquake nhất thời không biết nên bày tỏ làm sao... Hình như quá tay rồi.

Thử lại cái thứ hai, có vẻ cũng không khá khẩm hơn. Cậu vừa định chỉnh lại lực tay một lần nữa vào cái thứ ba thì tên chủ quầy khiêm vị chủ nhân "gian thương" nhà cậu đã xông ra ngăn cản.

Có chút không vui. Cậu đảo mắt qua khắp các thứ hàng hóa chưng trên các kệ, chúng có vẻ là phần thưởng. Nhưng quả thật không có gì thú vị cả... Vừa nghĩ vậy thì tầm mắt của Earthquake chợt nhìn thấy một thứ, nó khá là nhỏ lại nằm ở vị trí tuốt trên cao.

"Được rồi. Nếu ông chủ đây không muốn tôi chơi nữa thì thôi. Vậy phần thưởng..." Dù sao tôi cũng đã ném trúng hồng tâm nha.

"... Nếu quý khách ném trúng hồng tâm thì có thể được chọn lấy một món bất kì trên quầy của tôi."

"Vậy thì tôi muốn lấy cái đó." Earthquake chỉ vào chiếc hộp nhỏ ở trên kệ gỗ cao nhất.

"... Quý khách thật tinh mắt." Và đó cũng là thứ quý giá nhất trong cái quầy này của hắn. Hắn còn cho rằng mình chưng chỗ cao vậy, chắc chẳng ai quan tâm đến một cái hộp nom cũ kĩ như nó đâu. Ấy vậy, người tính không bằng trời tính...

Sau khi nhận được nó từ tay chủ quầy, cậu ấy rất thản nhiên đi đến cạnh Ice.

"Tặng cậu. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với cậu đấy!"

Ice thoáng ngạc nhiên, cậu ấy nhận lấy chiếc hộp chỉ nhỏ vừa bằng bàn tay mình, và mở nó ra. Thứ được đặt trang trọng bên trong là một cái ghim cài áo bằng bạc với hình dáng của một con sói được chạm khắc vô cùng tinh tế.

"Cậu có thích không?"

Ice gật đầu. Từ chiếc đuôi đang vẫy liên hồi, Earthquake có thể thấy được rằng cậu bạn thật sự rất vui khi nhận được nó.

"Cậu... đeo nó cho tôi, được không?" Ice ngập ngừng, chỉ sợ yêu cầu mình vừa đưa ra thật quá đáng.

"Tất nhiên rồi." Earthquake cười, cậu lấy chiếc ghim cài ra khỏi hộp, sau đó cẩn thận cài nó lên ngực áo trái của Ice. "Xong rồi. Hợp với cậu lắm!"

Ban nãy Earthquake còn cho rằng thật sự là chỗ này chẳng có gì đáng để lọt vào mắt xanh của cậu. May mà cuối cùng còn thấy được chiếc ghim cài này, hình một con sói, không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn đã liên tưởng ngay tới Ice. Vừa khéo người cũng ở ngay bên cạnh.

"Cảm ơn." Ice nhỏ giọng nói, dường như cậu ấy lúc nào cũng rất bình tĩnh như vậy. "Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

"Ừ."

Cả hai gần như hoàn toàn bỏ qua vị chủ ̶n̶̶h̶̶â̶̶n̶ quầy đang khổ sở nhìn bảng bia ngắm vừa mất đầu vừa bị thủng lỗ mà vò đầu bứt tai kia.

Vì cớ gì? Hắn chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà. Tất cả cũng chỉ vì đam mê, thế mà... TvT Cái đám nhóc này riết rồi thấy hắn hiền quá liền làm tới phải không?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro