(03) Đây là một bí mật mà, có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lại thực tại, sau khi Solar đã rời đi thật sự, Earthquake lắc đầu đóng cửa phòng. Bây giờ cậu mới sực nhớ ra một chuyện, nhìn sang Ice đã đến cạnh bàn làm việc của cậu, đôi mắt lam cứ nhìn chằm chằm vào những sấp giấy chi chít chữ. Không biết là đang nghĩ gì...

"Vậy cậu..." Earthquake vốn tính hỏi cậu ấy đến đây có việc gì không? Bởi vì bình thường cậu cũng chưa bao giờ bắt ép Ice phải tới cái phòng xử lý giấy tờ buồn tẻ này cả.

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu, Ice đã lên tiếng chen ngang rồi.

"Mai cậu cũng làm việc hả?"

Đó gần như là một câu hỏi mang đầy tính khẳng định, bởi vì khi nãy đứng bên ngoài Ice đã nghe gần hết cuộc nói chuyện giữa Solar với Earthquake, do vậy cậu biết rằng vào lễ Halloween ngày mai, Earthquake vẫn sẽ không nghỉ ngơi dù cậu ấy có quyền làm thế.

Ice biết nghe lén là không tốt, nhưng chỉ là do ban nãy khi cậu chạy đến muốn tìm Earthquake, vừa muốn giơ tay lên gõ cửa đã nghe thấy mẩu đối thoại kia, cứ đứng nấn ná ở đó mãi rồi chẳng biết qua bao nhiêu thời gian cho đến khi Solar đột ngột mở cửa ra khiến cậu ngã chúi về phía trước.

"Ừ." Earthquake trả lời, rồi đảo mắt sang chỗ khác. "Chắc vậy."

"Vậy cậu..."

"Ngày mai khi nào đi, hãy cho tôi theo với!"

"Ừ.... Hả? Cậu vừa nói gì?" Earthquake còn tưởng mình nghe nhầm, bởi vì thường ngày Ice chẳng bao giờ có mong muốn đi đâu cả, huống chi lại còn là đi kiểm tra xung quanh.

Để đáp lại cho sự ngạc nhiên của Earthquake, Ice chỉ rũ mắt, bàn tay di chuyển dọc theo cạnh bàn.

"Tôi là cộng sự của cậu cơ mà."

Đi theo không được sao?

Earthquake cảm tưởng như mình vừa gặp ảo giác, rằng hai chiếc tai mềm mại của Ice vừa rũ xuống, tràn ngập thất vọng.

... Đừng làm cậu cảm thấy tội lỗi chứ?

Vì vậy, cậu vội vàng xua tay.

"Không, không, nếu cậu đã muốn đến thế thì mai chúng ta đi cùng nhau cũng được."

"Ừm." (✿ 'v')

Hình như xung quanh Ice vừa tỏa ra ánh sáng có phải không? Hay là Earthquake cậu đã nhìn nhầm?!?

*

Thật ra thì Ice đã không nói ra nốt điều còn lại, rằng nếu Earthquake từ chối, cậu cũng thừa sức tìm ra được cậu ấy dựa vào mùi hương. Cho dù Earthquake có đứng lẫn trong một đám đông hàng trăm hàng ngàn người, Ice vẫn có thể tìm được vị trí chính xác của cậu ấy.

Nhưng bây giờ cũng chẳng cần nữa rồi, bởi vì Earthquake đã đồng ý rồi mà.

Ice mang theo tâm trạng vui vẻ, thoải mái ôm gối chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, ngày 31/10 - quốc lễ của thế giới Halloween, Ice bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh. Thay vì nằm mãi tìm cách ngủ nướng lăn qua lăn lại như thường ngày, cậu lại đặc biệt ngồi bật dậy, chạy đi sửa soạn, sau đó đến phòng làm việc của Earthquake, nơi mà người cộng sự đang đợi mình.

*

"Đầu tiên là kiểm tra những thị trấn nhỏ, sau đó đến quảng trường lớn Mati ở trung tâm thế giới, rồi..."

Trên đường đi ra khỏi pháo đài để bắt đầu hành trình ngày hôm nay, Ice nghe Earthquake nói sơ qua về kế hoạch của cậu ấy, chủ yếu chỉ là đi giám sát trật tự thôi. Cũng không có gì nặng nhọc, ngoài trừ việc phải đi qua rất nhiều nơi trong một ngày vì vốn dĩ thế giới Halloween này đâu phải chỉ lớn bằng một cái nắm tay.

"Vậy, vùng đất quỷ Helvato, chúng ta có đến đó không?" Như chợt nghĩ tới điều gì, Ice khẽ hỏi.

Bởi vì nó là nơi bị đặc cách nằm trong một cánh cửa cổng riêng của thế giới, chủ nhân không thể cho phép được việc quỷ và con người cùng sống với nhau trên một lãnh thổ. Vì con người quá mức yếu ớt so với giống quỷ có sức mạnh và ma thuật đáng kinh ngạc, hoàn toàn vượt trội hơn rất rất nhiều lần. Sẽ có một lúc nào đó, loài người sẽ bị diệt vong và điều này sẽ trở nên mất cân bằng cho thế giới. Vì lẽ đó, mới dẫn đến sự hiện diện của cánh cổng ngăn cách này. Quỷ sẽ ở nửa phần bên trái và những loài khác sẽ ở nửa phần còn lại. Mục đích cuối cùng cũng chỉ để bảo vệ được mạng sống của con người.

Và cũng vì thế, phần trật tự luật lệ trong Helvato là một điều chẳng ai dám khen ngợi, khi mà sự phân biệt tầng lớp càng lúc càng rõ rệt thì những thứ mà người dân tầng lớp dưới phải gánh chịu đã tha hóa họ cực kì nặng...

"Hmmm..." Earthquake thoáng trầm ngâm, cuối cùng liền lắc đầu. "Không, quá nguy hiểm. Cả hai chúng ta đều không đủ nhanh nhẹn so với phần lớn cư dân tại đó. Nếu là Helvato, tôi nghĩ để hai người kia sẽ phù hợp hơn, vì dù sao họ cũng đến từ nơi đó mà, sẽ có những thứ hiểu rõ về nó hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là hôm nay đang là quốc lễ Halloween, tôi không thể đem việc đến rồi yêu cầu họ phải làm được."

Tuy Thunderstorm và Cyclone thường ngày đều chấp hành nhiệm vụ từ cậu ban ra rất nghiêm chỉnh và hoàn thành nó vô cùng nhanh chóng, nhưng Earthquake không cho rằng họ thật sự nể nang gì mình. Thế giới của hai kẻ đó luôn là thứ mà những người ngoài cuộc không bao giờ có thể hiểu được.

*

Earthquake và Ice đã đi qua được vài địa điểm, suốt cả dọc đường đều là trong bầu không khí ngập tràn vui vẻ của ngày lễ, người người cười nói hò reo, những đứa trẻ cầm trong tay những chiếc giỏ hình bí ngô đầy ắp bánh kẹo. Nếu suốt cả ngày Halloween đều trôi qua yên bình như thế này thì tốt biết mấy.

"... Earthquake !" Ice ngập ngừng muốn cất tiếng, rồi trước cái nhìn đầy chấm hỏi của người cộng sự, cậu cúi đầu nhìn xuống đất, nói bằng giọng muỗi, đôi tai nhung mao cụp xuống yếu xìu. "Thật xin lỗi nhưng mà... Tôi đói !"

Thật sự là sáng giờ Ice cũng chưa ăn gì thật. Cậu khịt khịt mũi, trỏ vào tiệm bánh cách đó không xa, mùi của những chiếc bánh mì vừa mới nướng tỏa ra thơm phức. Từ xa, tuốt tận bên đây đường cậu cũng đã có thể nghe thấy rất rõ ràng rồi.

"Có thể sang kia ăn chút gì được không?"

... Đáng yêu ! Đáng yêu !! Đáng yêu ghê !!! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Earthquake cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu.

"Cũng được, chúng ta có thể tranh thủ nghỉ chân một lát."

*

Nào ngờ, ăn xong lại đến khát nước, Earthquake không hiểu sao mình chẳng từ chối được, lần này bị Ice kéo đến quầy hàng khác được mở vào dịp lễ hội. Vì đâu phải ai cũng có thể bỏ qua mối hời khi buôn bán vào ngày lễ đắt khách như thế này để đi chơi chứ.

Cứ thế, từ một, liền biến thành hai, rồi nhiều hơn, phải nói là đi từ đầu đường đến gần như là hết luôn các gian hàng ẩm thực, Earthquake lần nữa có chút không tiếp thu được rằng tên nhóc vóc người thanh mảnh là vậy, nhưng sức "chiến đấu" với đồ ăn lại cao ngất ngưỡng.

Đùa à? Vừa ăn hết mười xâu thịt nướng, lại có thể ăn tiếp ngay cây kẹo táo đỏ to bự xự... Đấy là còn chưa kể đến hũ đồ uống nước trái cây ép có hình như lọ thuốc độc mà Earthquake đang cầm hộ đây.

Chả nhẽ, loài sói ăn nhiều được đến vậy?

Earthquake suy nghĩ có lẽ hôm nào phải đến thư viện của Blaze hỏi mượn vài cuốn sách về ma sói.

Nhìn Ice lại chuẩn bị đi sang quầy tiếp, cuối cùng Earthquake cũng có hành động, cậu nhất quyết kéo Ice ra khỏi khu vực lễ hội náo nhiệt, nhét vào tay cậu nhóc ly nước ép thuốc độc để tạm thời phân tán đi sự chú ý. Không phải cậu tiếc tiền, nhưng ăn nhiều thế không tốt đâu.

Earthquake tựa lưng vào bức tường phía sau thở hồng hộc, nhìn Ice vẫn đang trong một tâm trạng vui vẻ nhâm nhi, mặt bình tĩnh vô cùng, nhưng... cái đuôi đang vẫy liên hồi kia kìa.

Từ dạo biết ý, Earthquake phát hiện ra tai cùng đuôi của cậu ấy còn thành thực hơn cả những biểu cảm trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro