Quyển 5: Tẩy trần 233 - 246

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 5: Tẩy trần 233 - 247

Vĩ thanh 233 - 247

Thái Tuế - Chương 235 - 236

Bây giờ Hề Bình thấy Lâm Sí như thấy ông ngoại ruột thất lạc nhiều năm của mình, thậm chí không tự chủ sinh ra lễ phép: "Lâm sư thúc!"

Lâm Sí bị giọng gào của hắn làm hao 800 năm dương thọ, y vội nói: "Không, không không không dám nhận! Chi tướng quân vẫn luôn tìm ngươi, ngươi còn ổn không? Rốt cuộc..."

Hề Bình: "Ta không ổn! Sắp lạnh rồi! Đốt nhiều giấy tiền cho ta, lát nữa ta phải đi Âm phủ thuê hung đuổi giết con chó thành tinh đuôi to Tạ Sở kia, còn phải hối lộ Diêm Vương để kiếp sau hắn đầu thai làm cái đầu heo!"

Lâm Sí: "Đừng đùa..."

[...]

Hề Bình đánh đàn Thái Tuế như mưa rền gió cuộn: Khẳng định thế! Minh văn cổ như nền móng, tiên sơn là cột chống, động đất làm nền nhà sập một nửa, phòng ốc do mớ cột kia miễn cưỡng chống đỡ, tên đần do chó cái nuôi kia vì kiếm thêm ít gỗ về đóng quan tài cho mình mà tranh nhau phá cột!

Triệu Cầm Đan là tiểu thư khuê tú, chỉ là lúc nhỏ có học da lông mấy môn cầm, kỳ, thi, họa, vốn dĩ bình thường còn lừa gạt bỏ bê chuyện này, bôn ba việc vặt dân sinh hơn mười năm sớm đã trả hết cho thầy những phong hoa tuyết nguyệt: "Từ từ, từ từ, ngươi đàn nhanh quá, ta dịch âm không kịp, có thể nói ngắn hay không!"

Hề Bình đè dây đàn, đánh ra mấy âm trầm như nghiến: "Ngươi - nói - đúng!"

---

Thái Tuế - Chương 237

Thứ đồ chơi này lúc đi theo Hề Bình rõ ràng là gỗ mục tầm thường méo lệch một bên! Mộc bài bảo quản không khéo còn lên nấm mốc, vì sao vừa làm phản lại có tiền đồ đến thế, cái này không bình thường chút nào!

Ở huyện Đào, cây Chuyển Sinh giống như gia đình, cố hương vậy, tượng trưng cho sự an toàn. Trải qua tám năm, chẳng biết có bao nhiêu Lục Ngô ở hải ngoại gặp tuyệt cảnh bấp bênh, thấy cây Chuyển Sinh mà như "liễu ám hoa minh". *

* thấy đường sống, lối thoát, tia hy vọng.

Bọn họ theo bản năng ỷ lại cây lá dáng vẻ không làm người ta sợ này, dù đột nhiên biết cây Chuyển Sinh mất khống chế, lý trí biết là phải đề phòng mà tình cảm thì lại chẳng kịp phản ứng.

[...]

Chi Tu nhìn theo hướng ngón tay hắn, cách một huyện Đào, dựa vào ngũ cảm Thiền Thuế, thân cây Hề Bình nương náu đã gần ngay trước mắt. Đứng trên cao nhìn xuống, đường cấm linh như thủy triều dâng cao xông tới.

Cho dù là trời sập đất lún, Đông Hải lật ngược... tất cả Thiền Thuế cạnh bên đồng loạt hóa điên, cho dù là thần hay ma thì Chiếu Đình cũng có thể gắng sức một kiếm chặn lại, chỉ cần hắn biết phải chém hướng nào.

Nhưng mà ai có thể ngăn cản hết thảy tham dục của thiên hạ đây?

Linh sơn ngàn năm cứ như thế mà thối rữa. 

---

Thái Tuế - Chương 238

Sắc mặt Chi Tu có chút đen: "Huyền Vô trưởng lão, ngài đây là làm gì?"

Huyền Vô nói: "Tên đồ đệ của ngươi chỉ cần có chút lương tâm thì nên tự mình kết liễu đi."

"Đạo hắn tu có chỗ đặc thù, lúc này thần thức và thân thể bị tách ra, bây giờ tự bạo chân nguyên e là cũng chỉ có Ẩn Cốt làm được, thần thức chỉ có thể dùng ngoại lực đánh nát," Chi Tu nói, "Nếu như Huyền Vô trưởng lão có cách đi vào đánh nát thần thức hắn, xin được chỉ giáo, đệ tử môn hạ đỉnh Phi Quỳnh ta nguyện hiến tế cho thiên hạ."

Huyền Vô nghiến răng "ken két": Phá pháp không phá, trong vòng cấm linh chỉ có người phàm, lão không hủy nổi "Thái Tuế" nọ với cây đàn lắm mồm của gã; mà một khi Phá pháp bị phá, Ẩn Cốt chắc chắn sẽ có Minh văn cổ trước bất kì ai trong bọn họ... bởi vì cây đàn kia bị phong trong cây Chuyển Sinh!

Đặc sản Tam Nhạc trừ bỏ moi tường huynh đệ và chó ngoại không làm đòi ăn thích bức hôn thì còn lại chỉ có mấy kẻ chuyên âm mưu. Trong chớp mắt đó, Huyền Vô suy bụng ta ra bụng người, ngờ là từ lúc bắt đầu Hề Bình đã cố ý phong đàn vào thân cây, lão hung ác trừng Chi Tu: "Đồ đệ ngươi dạy hay lắm!"

"Phải, hổ thẹn," Chi Tu ôn lương chắp tay lấy lệ: "Tiền bối dạy phải, vãn bối nhiều chỗ không bằng."

Huyền Vô: "..."

[...]

Tuy rằng mớ chuyện tốt kia đều do đồ đệ mình ban cho, hắn cũng nghe được chút chuyện gà gà chó chó của núi Tam Nhạc, nhưng rốt cuộc đã non mười năm trôi qua. Cho dù Chi Tu rảnh rỗi không việc gì làm cũng không có thú vui tao nhã đặt mua báo cỏ khua môi múa mép, nhất thời không nghĩ tới ân oán tình thù giữa Huyền Vô và cao đồ của hắn, chuẩn xác tài tình chọt vào ống phổi* của Huyền Vô.

*Đụng vào nỗi đau

---

"Không, không sao, đại, đại phu tới rồi!" Nói xong cũng chẳng đợi "bệnh nhân" đồng ý, Văn Phỉ đã tự tiện vén tay áo, đè vai Chi Tu, một phát đẩy khớp xương lệch khớp về, nói lắp bắp cũng không cản trở hắn tự mình chém gió: "Huây, tay này, thật... thật linh hoạt. Nhiều, nhiều năm rồi chưa dùng tới."

Chi Tu tu kiếm đạo, va chạm, đập tới lui là việc thường ngày, vết thương nhỏ chả có gì bị tay gấu của "hàng xóm thân thiết" đẩy phải cố nuốt tiếng kêu đau suýt bật ra về: Rốt cuộc Văn Phượng Hàm chữa chết bao nhiêu con trâu trong thôn mới bị bắt đổi nghề!

[...]

Thái Tuế - Chương 239

Chỉ cần phồn hoa nơi Kim Bình không lụi tàn, đống lửa ở nhà gỗ nhỏ nơi đỉnh Phi Quỳnh còn nướng hạt dẻ, hạt thông, hắn nguyện ý mặc quần áo sặc sỡ lên người, để mẫu thân với mấy nha đầu bôi lên móng tay hắn thứ màu mà rửa 3 ngày cũng chẳng sạch, nguyện ý cả người lấm lem bùn trồng hoa, quét hết tuyết lại sửa nóc nhà, hắn nguyện băng qua núi đao biển lửa, thịt nát xương tan... cho dù hắn là kẻ trời sinh tư chất thường thường, quen ăn chơi trác táng thích lánh nặng tìm nhẹ. 

---

Thái Tuế - Chương 240

Chiến lực của kiếm tu Thiền Thuế đứng đầu thế gian, hai bên chính tà không dám hô thẳng tên, nhìn thẳng mặt... lúc này đây nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hề Bình dời đi ánh mắt, ngực như bị kìm nén. Mười mấy năm qua, hắn đã quen với những sinh li tử biệt, có thể chịu được chuyện bà nội an tường bình tĩnh, xung quanh có cháu con, trường thọ mà ra đi, thậm chí có chút giống Đoan Duệ điện hạ, vĩnh trấn quốc gia. Nhưng hắn không thể chịu nổi kiểu chết bi thảm không chút tôn nghiêm này, thậm chí tưởng ra kiểu ra đi đáng ghét này trên khuôn mặt người bất kì liên quan hắn cũng sẽ làm hắn phát điên mất. 

[...]

Ló Hóa Ngoại đã nuốt tam đại Thiền Thuế vào, dường như Chi Tu chưa hồi thần lại trong tiếng của Huyền Vô, vẫn nhìn chằm chằm lò Hóa Ngoại không rời mắt. Văn Phỉ và Lâm Sí nhất trí cùng một phản ứng, tiến lên một bước che giữa bếp lò đòi mạng và Chi Tu. 

Hề Bình phân ra một phần thần thức, nhảy tới bờ sông Hiệp. Một cây Chuyển Sinh vốn đã ngả đổ ven đường lộn nhào vươn nhánh cây sang siết chặt giày Chi Tu, nhóm Lục Ngô đuổi tới đầu tiên ghìm ngựa lại, giơ chiếc loa tùy thân ra gào lớn bằng chất giọng làm kinh khiếp cô hồn dã quỷ làng trên xóm dưới: "Chi - Tướng - Quân!"

Chi Tu: "..."

Hắn hồi phục lại tinh thần, cười khổ không xong: "Ta không có ý định vào lấp lò, núi Huyền Ẩn không có ảnh hưởng với ta, lúc nãy ta chỉ là... Sĩ Dung, ngươi làm rơi giày ta này! Buông, buông ra..."

---

Thái Tuế - Chương 244

Hề Bình nghĩ, hắn có thể không tiếc giá thành, nhờ anh em trong bí cảnh Nam Hạp chuyển Cỏ ba ngày mơ ra ngoài.

Hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi Ẩn Cốt, cứu được rất nhiều người.

Sư phụ, Văn Phỉ, Lâm Sí, Bàng Tiễn, Bạch Lệnh... Còn có Hề Duyệt bị buộc trúc cơ. Hết năm tháng quay đầu lại, Ẩn Cốt và Minh văn cổ đều tiêu tán, phá pháp được thực thi, linh sơn sẽ như những hoạt thi đó, bình tĩnh, chầm chậm tiêu tán ở nhân gian.

Hắn có thể về nhà, phụng dưỡng mẹ cha, túc trực bên linh cữu bà, bù lại 14 năm vắng vẻ kia. 

Hắn có thể tiếp tục dẫn theo Lục Ngô đi làm ăn, cũng có thể là đi du sơn ngoạn thủy, ngồi Đăng Vân Giao chạy khắp chốn nam bắc, chém gió với người ta mình là đồ đệ của Chi tướng quân, vứt mặt mũi sư phụ đầy khắp thế giới, lại nhặt mỹ nhân cưới về nhà.

Gông cùm xiềng xích ngàn năm biến mất, phá pháp thực hiện, nhân gian như vậy có thể tính là "ngoài vùng giáo hóa" hay chưa?

Như vậy... người đã cùng hắn hẹn gặp lại nhau ngoài vùng giáo hóa còn có thể tức hộc máu mà mắng hắn một câu "không ra thể thống gì" hay chăng?

[...]

Trong vườn phủ Vĩnh Ninh hầu ở Kim Bình, vì an toàn rồi, lúc này đây những cành khô của cây Chuyển Sinh bị Chi Tu dùng cây cộng sinh của mình xử lý lại mọc ra mầm mới, hầu gia và mèo nhỏ đứng dưới tán cây, nghe thấy tiếng còi từ sông Đại Vận xa xôi vang đến.

Có bụi trần thế gian yên ắng, có người đi về phía đường cùng.

[...]

Gió lạnh cực Bắc không gì chặn được, đổ ập xuống quét tới nhân gian. Phá pháp cấm linh nhưng chắng cấm được cái lạnh, thiên tai khổng lồ của ngàn năm trước lặp lại, mà lần này không có kiếm tông giữ lấy hy vọng vạn dân rồi.

Thần thức Hề Bình thoát khỏi lò Hóa Ngoại.

Mọi người chỉ thấy hắn thất hồn lạc phách bỏ ra khỏi cây Chuyển Sinh nửa sống nửa chết, giữa mày còn có vết máu hung hiểm. Khắp người hắn là vết thương lớn vừa nãy bị Vương Cách La Bảo đánh, hắn hành động không mấy linh hoạt, lảo đảo quỳ trên đất lại thấy trường bào xám nhạt quen thuộc chắn tầm nhìn... Mấy trăm năm qua sư phụ chỉ có mấy tấm áo choàng cũ thay tới đổi lui. 

"Sư phụ...", Hề Bình tìm thấy đường sống từ trong chỗ chết thoát khỏi tay đại tà ám, vạn ý niệm hóa tro tàn, lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ nói: "Không sao, chỉ là vái chào năm mới sớm với người mà thôi."

---

Thái Tuế - Chương 245

Hề Bình trầm mặc trong chốc lát, quay thân đã niệm, cách không lôi đàn Thái Tuế phong trong thân cây Chuyển Sinh ra.

Cây đàn đó kể từ khi sinh ra trong xương cốt hắn, vừa bắt đầu đã chẳng thấy tung tích dáng hình, tiếng đàn lúc linh lúc không làm người ta sờ không tới đầu óc giống như tính chủ nhân mình ngây thơ không ổn định.

Một thân đàn vừa xuất thế đã gặp phải đại kiếp biển Vô Độ, đâm vào quần ma Đông Hải, bị thánh nhân phong cấm, câm lặng 5 năm, mãi cho tới lúc tiếng tang tóc của nhân gian ghi lại.

Rồi sau đó Phá Pháp vớt chân thân Hề Bình về từ vực sâu lại lần nữa bị vây khốn ở vùng đất cấm linh. Tám năm qua, trước sau như một, nó ẩn mình trong thân cây lệch tán nơi vườn nhỏ chốn nhà quê, chỉ có thứ hàng nhái phục chế từ  "Sách Giả đi Thật ở" bầu bạn bên người. Vỡ một lần, mọc lại một lần, lặp lại không ngừng. 

Nó giống như chủ nhân mình, không ngừng giãy giụa, không ngừng bị giam cầm, cho dù thân ở nơi chẳng thấy ánh mặt trời, tiếng đàn cũng lật ra vô số gió mưa.

 

Chi Tu đưa tay móc mấy âm trên đàn Thái Tuế chẳng ra điệu gì bèn đưa đàn lại cho Hề Bình: "Lúc nhỏ ta có học một chút, coi bộ trả hết cho tiên sinh rồi, qua đây, đàn gì đó cho sư phụ đi."

Hề Bình không nhúc nhích.

Từ lúc có thể dùng đũa quen tay hắn đã bắt đầu tập đàn, giai điệu đã nghe qua có thể đàn lại tương đối, vậy mà lúc này đón lấy đàn, trong lòng hắn chỉ nổi lên điệu hoàn hồn hoang lạnh tiêu điều kia.

"Người muốn nghe cái gì?"

Chi Tu nghĩ một chút, nhẹ nhàng dựa vào lò Hóa Ngoại: "Vậy khúc làm ngươi danh chấn sông Lăng Dương, cái khúc lấy được vòng nguyệt quế hoa khôi đi."

"Toàn là đồn bậy," Hề Bình miễn cưỡng cười một chút, "đó là để động viên bạn bè, dựa vào thiên tư của cao đồ người đây, lấy vòng nguyệt quế hoa khôi mà còn phải phí công hát ca nhảy múa à? Lên đó đứng, ai mà không nhận ta diễm áp quần phương là kẻ đó mù."

  

Chi Tu: "..."

[...]

Chi Tu nhướng mắt, bình tĩnh nhìn Hề Bình, "Ta không hối hận vì nhập đạo, nhưng bây giờ nghĩ đến nếu như lúc đó bệnh mất khi tuổi 30 cũng chưa hẳn không tận hứng như hiện tại. Thế gian này chỉ độc con không có đạo tâm, Sĩ Dung, nghẹn lâu lắm rồi phải không? Thật ra từ lúc Trúc Cơ thì cũng như đã chết rồi, đúng không?" 

Hề Bình không kịp phòng bị, cắn "rắc" vỡ khối kẹo.

"Yên tâm, đạo tâm vi sư còn chưa vỡ." Chi Tu nói, mở lòng bàn tay ra, trong tay là hạt cây Tuyết Bò, "'Tà ma ngoại đạo' vững vàng hơn chút. Thấy cái gì ở lò Hóa Ngoại? Đến Pháp Phá thả ra cho ta xem."

[...]

Hề Bình vội thu hồi thần thức, muốn đẩy thần thức sư phụ ra, Chi Tu dùng Chiếu Đình chặn vai hắn, tay cầm kiếm của kiếm tu vững như núi Thái Sơn.

Cho dù là cấm linh, thần thức Thiền Thuế mãi mãi nhanh hơn người khác, Chi Tu chỉ liếc một cái là xem rõ hết nguồn cơn. 

"Cỏ ba ngày mơ à," lòng Hề Bình run sợ mà quan sát phản ứng của sư phụ, lại thấy Chi Tu cười, "hóa ra là vậy."

"Cây cộng sinh sang tay," Chi Tu dùng Chiếu Đình chụp hắn một cái lại thở dài: "ngươi không để ý à, lúc Nguyên Hồi chết chân nguyên không nổ ư?"

---

Thái Tuế - Chương 246

"Không đâu." Chi Tu không nặng không nhẹ ngắt lời hắn, "Sẽ không có linh sơn mới đâu. Ngươi nói đúng, Tiểu Bạch tiên sinh, xưa đâu bằng nay. Yên tâm, ta chỉ đi thăm dò đường nghiệm chứng một ý tưởng."

Bạch Lệnh chỉ cảm thấy ngữ khí hắn mang theo sự vui vẻ kỳ dị, đang muốn hỏi tới nhưng lại nhận được tin Hề Bình lén truyền riêng cho. 

Hề Bình: "Chuẩn bị đi, có ta."

Bạch Lệnh: "..."

Chuyện lo lắng chính là có ngươi đó!

Chẳng biết vì sao, Bạch Lệnh đột nhiên nhớ lại lúc hắn vừa đến nhân gian, tránh ở trên giấy trắng, lần đầu tiên trông thấy Hề Bình là cái lúc hắn vừa ở tuổi người chê chó ghét. Đứa trẻ lớn lên trong vại mật, bán ma không mẹ không cha gặp rồi trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, bởi vậy luôn nhìn không quen mắt vị biểu thiếu gia đó, chỉ là vì nhìn chủ thượng mà chẳng hé răng.

Nhưng không biết từ khi nào hắn dùng ánh mắt của Chu Doanh để nhìn kẻ đó, vậy nên cũng đau ngực vì kẻ đó thay Chu Doanh.

[...]

"Cỏ ba ngày mơ chẳng gần người sống bởi vì chúng là chốn về của hoạt thi," lúc đó Chi Tu nói, "ngươi có từng nghĩ tới cỏ ba ngày mơ là "cây cộng sinh" của võ sĩ hoạt thi?"

 

"Sư phụ, cây cộng sinh rốt cuộc vì đâu mà sinh ra? Vương Cách La Bảo không nói rõ..."

[...]

"Là lối về. Cũng như thu tới rơi đỏ khắp đất, hoa xuân hóa bùn đất của sang năm, người và vật đều đâu thể còn mãi không mất, sẽ biến từ dạng này sang dạng khác rồi lặp lại. Vì Thăng Linh có thể quỳ hỏi đất trời, hỏi đến trời và ta đều chẳng còn gì để nói thế gian mới có thêm nột Thiền Thuế "hợp đạo thành trời". Bản tính ta tùy hứng bất hiếu, ương bướng ngu độn, từ đầu tới cuối không quy về "đạo" cho nên chịu khảo vấn hết 8 năm ở cửa ải Thiền Thuế: là thành thánh nhân hay phải là kẻ phàm ngu muội. Thánh nhân mãi tồn tại cùng đất trời, còn phàm nhân ngu muội vĩnh viễn là bản thân mình, đến cuối lối về, cây cộng sinh chính là "chốn về" của hoạt thi chúng ta. Không phải cứ tà ma mới có mà là người biết "mình" và "đạo tâm" khác nhau sẽ có."

[...]

Chi Tu không lên tiếng, hắn vào vùng cấm linh, mật chú "An tức" còn lại đó chậm rãi tiêu hóa chân nguyên và đạo tâm hắn. Hề Bình có thể cảm giác được.

Hắn chẳng dám nhìn qua kính chiếu hậu: "Sư phụ! Ban nãy con không thương lượng với người, con sai rồi, sư phụ đánh con mấy gậy đi..."

Trước mắt Hề Bình mơ hồ, xe hơi nước thăng cấp cải trang va vào tảng đá, chiếc xe làm đá tảng bắn lên cao vài thước, vang "cạch" lên, cà sát trên mặt đất để lại dấu vết. Thân thể cứng ngắt lạnh băng của Chi Tu đánh vào người Hề Bình, giống như theo lời đánh hắn một gậy.

Hề Bình nâng tay lên, ba lần bốn bận không dám bắt lấy ống tay áo cứng đờ kia, ngoài cửa xe là biển tuyết mênh mông, cuồng phong nức nở, hắn chậm rãi khom lưng xuống...

Nghe thấy một âm thanh mỏng manh nói: "... Tên nghiệp chướng bất hiếu nhà ngươi, kêu ngươi đàn mấy tiểu khúc chúc mừng vui vẻ ngươi không chịu mà khóc tang thì lại tích cực nhất?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro