Please.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mình vừa ngủ dậy. Mấy ngày gần đây toàn nghĩ sẽ viết cho con số 200 này tươi vui như thế nào một cách thật đặc biệt, không bao giờ nghĩ sẽ dành part này cho người mình từng support, từng theo dõi, từng ngưỡng mộ.

Cách đây năm, sáu năm gì đó mình cùng một người bạn support F(x), một cách điên cuồng, suốt ngày replay nhạc, học nhảy, chia sẻ ảnh cho nhau, đọc fanacc cùng nhau. Cậu ấy bias Krystal, mình thích Sulli. Hai đứa còn đẩy thuyền Talli nhiệt tình nữa. Lớn dần lên, khoảng một hai năm sau đó chúng mình dần dà không còn những tháng ngày đó nữa, nhưng vẫn theo dõi và âm thầm ủng hộ, ra nhạc vẫn nghe, vẫn hóng sân khấu. Rồi tin Sulli rời nhóm, hai đứa đau lòng, nhưng biết bản thân không làm được gì, chỉ đành cười gượng cho qua thôi.

Thời gian cứ trôi như thế, F(x) chính thức dừng hoạt động. Mình cũng không còn cảm giác đau lòng như trước kia nữa, chỉ là cảm thấy, tiếc.

Sulli trong mắt mình là cô gái kiên cường, có phần bướng bỉnh. Mình ngưỡng mộ cách sống của chị ấy, một kiểu sống đếch quan tâm gì đến cái xã hội tàn nhẫn và đầy thị phi này. Thương bản thân, quay lưng với những thứ chống đối mình, cứ tươi cười rạng rỡ rồi đi tiếp. Mình từng ước bản thân có một ngày sẽ được như chị ấy, mỗi ngày khiến bản thân thật xinh xắn và làm điều mình thích, mặc kệ miệng lưỡi của những anh hùng bàn phím kia.

Nhưng mình sai rồi các cậu ơi. Sai bét, sai hoàn toàn.

Ai cũng đau khổ, ai cũng tổn thương, ai cũng đau lòng hết. Chị ấy cũng vậy.

Không sao, từ bây giờ sẽ không còn đau thương gì cho chị nữa. Sulli, chị tự do rồi. Chị đi mạnh khoẻ. Thế giới này sẽ nhớ chị, nghe buồn thật đấy nhưng mà, đợi chị đi rồi sẽ bắt đầu yêu thương chị.

Chị, chúc chị ngủ ngon.

Và this world, please be kind, please, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro