88 - Truy tìm kí ức - Đinh Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Truy tìm kí ức - Đinh Mặc |

1. “Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.” – Hàn Trầm –

2. “Anh đã chuẩn bị tâm lý cứ sống như vậy cả đời. Nhưng em đã trở về…” – Hàn Trầm –

3. “Dù em đi bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy em giữa dòng người.” – Hàn Trầm –

4. “Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất! Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh ly tử biệt, anh cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về.” – Hàn Trầm –

5. “Anh yêu một cô gái. Cô ấy ấm áp như ánh dương, dũng cảm như chiến binh. Tình yêu của anh rất đơn giản và bình thường. Nhưng cuộc đời này anh chỉ nói một lần. Dù qua thiên sơn vạn thủy, năm tháng ngày dài, anh cũng chỉ thổ lộ với mình em. Dù cho đông hạ thất thường, lang bạt khắp nơi, gian nan trắc trở, anh cũng nguyện dành cho em mọi điều tốt đẹp.” – Hàn Trầm –

6. “Người phụ nữ mà tôi yêu thương! Nếu vào thời khắc này, người phải đưa ra sự lựa chọn là tôi, chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả lao về phía em.” – Từ Tư Bạch –

7. “Người con gái tôi yêu! Tiếng còi của em là dũng khí để anh ta sống, cũng là quyết tâm kết thúc sinh mệnh của tôi.” – Từ Tư Bạch –

8. “Em đã quên mất tôi, quên mất chúng tôi, quên đi tình cảm của tôi. Cuộc đời tôi phải tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao đây?” -Từ Tư Bạch-

9. “Cuối cùng tôi cũng trở thành người mà em muốn nhưng em vẫn không thuộc về tôi.” -Từ Tư Bạch-

10. “Tô Miên, trong căn phòng đó không chỉ có em và Hàn Trầm, còn có một người cam tâm tình nguyện bước vào. Em chỉ nhìn thấy Hàn Trầm ở trước mặt, ngay cả trong giấc mơ, em cũng luôn tìm kiếm anh ta. Em không nhìn thấy người nằm ở đằng sau em là tôi.” -Từ Tư Bạch-

11. “Tôi đã quên mất tên họ và quá khứ, quên mất đồng bọn và tín ngưỡng. Trong sinh mệnh vốn tăm tối của tôi chỉ lưu lại một tia sáng. Tôi sống một cuộc đời yên tĩnh và khô khan, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em.” -Từ Tư Bạch-

12. “Em đừng khóc nữa. Tô Miên! Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc. Dù thế nào, tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu: Em có bằng lòng đi cùng tôi, có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không?” -Từ Tư Bạch-

13. “Người con gái tôi yêu, em có biết không? Dù mất đi trí nhớ, nhưng vào khoảnh khắc tỉnh lại, tôi đã nhận ra mình không giống những người khác. Tôi không có cảm xúc đối với con người nên mới luôn cô độc một mình. Tôi không nhiều lời với em, bởi vì một khi nói nhiều, em sẽ phát hiện khả năng ngôn ngữ của tôi thiếu sót và hỗn loạn.

Vì vậy, tôi mới luôn kiềm chế, không bày tỏ tình cảm với em…” -Từ Tư Bạch-

14. “Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương em.” -Từ Tư Bạch-

15. “Tôi sẽ để cô ấy sống một cuộc đời như cô ấy muốn.” -Từ Tư Bạch-

16. “…Bốn năm trước, khi anh tỉnh lại, tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của người con gái đó, nhưng anh luôn tin, cô ấy nhất định có thật. Bởi trong lòng anh, cảm giác vương vấn đối với cô ấy đã chiến thắng mọi chứng cứ.”

17. “Trên cõi đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng đấy thôi. Thật ra, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh.” -Tô Miên-

18. “Tết nguyên đán được nghỉ mấy ngày anh định làm gì?” “Ở bên em.”

19. “Nếu trái tim con người bị một thứ bẩn thỉu che lấp thì phải làm thế nào mới có thể khiến nó khôi phục sự trong sạch?” -T-

20. “Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì anh mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến anh? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về anh?…”

21. “Trên cõi đời này dường như không có người nào có thể thay thế vị trí của họ trong lòng đối phương.”

22. “Chúng tôi là tổ Khiên Đen. Chúng tôi phải giải quyết những vụ án đáng sợ nhất. Chúng tôi truy bắt những tên tội phạm ghê gớm nhất. Chúng tôi là tấm lá chắn cứng rắn nhất, được đặt trên ranh giới tiếp xúc với thế giới tăm tối. Chúng tôi sẽ không khiến những người được chúng tôi bảo vệ thất vọng. Xin hãy để chúng tôi hi sinh! Dù không còn nữa nhưng tinh thần của chúng tôi sẽ lưu lại mãi mãi.”

- Source: Tử Yên Các

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro