167 - Collection 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi khoảnh khắc bên em đều rất rực rỡ. Dù là ngày thời tiết đẹp, thời tiết không đẹp hay là một ngày bình thường, tất cả đều rất tuyệt vời.

Goblin 2016

Hóa ra cậu chính là hạnh phúc mà tớ luôn muốn giữ lại. Cái quyết định vì tớ mà chống lại cả thế giới ấy, cả cơn mưa mà chúng ta từng bị ướt đẫm, mỗi kỷ niệm chính là tình cảm chân thành không tì vết của cậu. Gặp được cậu trong đời thật may mắn biết bao.

May mắn bé nhỏ - Hebe | Via: Rainy Hoang

Nếu như bạn không thích cô gái ấy, vậy thì làm ơn đừng tìm cô ấy nói chuyện phiếm mỗi ngày, khiến cô ấy động tâm.

Thực sự mà nói, kẻ đùa bỡn thâm tình của người khác chỉ là rác rưởi, bạn có thể đùa giỡn được nhưng bạn không thể trả nổi đâu.

vubaosam tumblr

Cuộc sống là thế, trời đất xoay vần, nếu định sẵn gặp lại nhau, thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Tiến về phía nhau - Mạch Ngôn Xuyên

17 là cái tuổi đáng sợ nhất. Bất chợt nhận ra mình đã lớn hơn nhiều so với những năm về trước. Và khi đó, khi đón sinh nhật lần thứ 17, không muốn điều gì ngoài việc bé lại.

Sưu tầm.

Chúng ta rốt cuộc phải gặp bao nhiêu người qua đường trong đời mình thì mới có thể gặp được người nguyện ý vì mình mà ở lại.

sky-full-of-blue tumblr

Nếu đích đến của bạn rất xa, đồng hành cùng mưa gió là chuyện đương nhiên.

Weibo - Kiem Duong dịch

Con người luôn có một loại niềm tin, không tùy tiện, không khoe khoang, nhưng chỉ cần nhắc đến, tôi liền đỏ cả hốc mắt.

Một toà thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

Tôi chỉ nghĩ là mình yêu ai đó không cần thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần làm những điều tốt nhất cho họ là được rồi.

Cua lại vợ bầu 2018

Nếu đã chờ được, sao có thể buông tay.

Trời sinh một đôi.

Tôi chưa thấy một người ăn cơm trong cô đơn, cũng chưa từng thấy ai xem phim một mình, tôi chỉ cảm thấy, thích một người mới gọi là cô đơn.

Weibo.

Nếu chúng ta không gặp được đúng người, có phải chúng ta sẽ cô đơn cả đời không?

Weibo - Mẹ Cherry dịch.

Em vui mừng vì được nhìn thấy anh, nhưng đáng tiếc chỉ là được nhìn thấy anh thôi. 

Weibo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro