149 - Linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù không phải người yêu, tôi vẫn cứ sợ người ấy sẽ thích người khác.

Dù chẳng là gì của nhau, sao tôi lại lo sợ mất người ấy thế này?

Dẫu biết rằng mình lấy quyền gì để lo sợ, để hờn ghen nhưng tôi vẫn làm trong vô thức.

Ôm nỗi sợ ấy qua hết thanh xuân của chính mình.

(Sưu tầm)

By the way, thank you very much!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro