147 - Vtrans by Xiao Zhuang (☆)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có một số người luôn in hằn trong tâm trí cậu, cậu có thể lãng quên thanh âm của hắn, có thể lãng quên nụ cười của hắn, thậm chí lãng quên gương mặt hắn, nhưng cứ mỗi lần nhớ về hắn thì cảm giác ấy vĩnh viễn vẹn nguyên như ban đầu."

"Mỗi khi ngày mới bắt đầu chúng ta đều có hai sự lựa chọn: thức dậy hoặc ngủ tiếp. Chúng ta có thể tiếp tục chìm đắm vào những giấc mơ đẹp hoặc đứng lên đi thực hiện giấc mơ của chính mình."

"Đừng mãi sống vì quá khứ. Ánh mặt trời hôm qua chẳng lẽ có thể hong khô quần áo hôm nay sao ?"

"Ánh tà dương đẹp đến mấy cũng không bằng gương mặt bừng sáng của cậu."

"Chuyện đã qua rồi chúng ta có thể không quên nhưng nhất định phải buông xuống."

"Không nên quá ỷ lại vào người bên cạnh, bởi vì chỉcó bản thân mới không vứt bỏ chính mình."

"Quá để tâm, quá cố chấp chỉ mang lại bi thương, phải nhớ sống đơn giản mới có thể hạnh phúc."

"Kì thật chẳng ai nói với tớ, làm cách nào mới có thể buông tay một người, một mình trải qua những đêm cô độc, sau đó thức dậy rời giường như thường lệ, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra,thật ra cũng không phải chuyện gì to tát lắm, tình cảm là chuyện của hai người, cậu chỉ là không yêu tớ thôi, thế tớ cần gì phải khổ sở như vậy nhỉ ?"

"Đừng lừa gạt người khác, bởi vì người dễ dàng bị bạn lừa chỉ có thể là người đặt niềm tin tuyệt đối ở bạn. Phải khắc ghi điều này trong lòng."

"Thời gian giống như đi đường một chiều vậy, quá khứ qua rồi không cách nào quay lại."

All credit from: Xiao Zhuang @ fb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro