135 - Nhặt ở Tumblr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn phương thích một người, chính mình bắt đầu, rồi chẳng biết từ bao giờ không kết thúc được, luôn đeo bám, cứ dai dẳng, cứ đằng đẵng đằng đẵng thế thôi. 

Cảm giác giữa con người với con người đôi khi rất kỳ diệu, có những người cả đời quen biết mà vẫn chẳng thể thân thiết, lại có những người tuy rằng thời gian quen nhau rất ngắn, mà như đã cùng nhau nếm trải ngọt bùi cay đắng cả một đời người.

Khi thấy nỗi buồn của bạn, có người sẽ hả hê cười, có một vài người lại chỉ ngồi yên bên bạn, không an ủi cũng chẳng nói năng gì, nhưng mà, bạn thấy đủ. 

Có một vài chuyện khiến bạn mâu thuẫn đến phát điên, không nói ra sẽ muộn, mà nói rồi, có thể sẽ còn kết thúc nhanh hơn

Đột nhiên nhớ đến những ngày còn đi học đó, có người để thân thiết suốt ngày đi chơi ăn uống, có đứa để cãi vã bắt nạt rồi chọc tức, có cả đống bạn cùng lớp cùng khóa cùng trường, có tự do vô lo nghĩ, có thời gian đằng đẵng,... Tháng năm như nước, những năm chúng ta có cả ti tỉ thứ, đâu rồi?  

 Trưởng thành, chính là khi nhìn lại mình rồi bật cười, "Hóa ra mình đã từng như vậy". Không đau khổ, không trách cứ, không sợ nữa, vì, tất cả đều đã lùi lại phía sau rồi.   

Via: updating.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro