121 - Cấp 3 của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI CẤP 3 CỦA TÔI!

Cre: Những mảng màu kí ức
- Tuyền Nguyễn

1. Là khoảnh khắc bỗng dưng rung động vì một nụ cười.

2. Là giờ kiểm tra không biết làm bài nhưng chẳng bao giờ hỏi ai. Chỉ chờ nhỏ cùng bàn đi copy bài người khác về rồi mình hí hoáy chép theo.

3. Là cái đứa mình ghét cay ghét đắng nó lại thích mình, còn cái người mình thích lại đi yêu đứa khác.

4. Là những đứa chẳng làm gì mình nhưng chỉ nhìn mặt thôi đã thấy ghét.

5. Là sáng sáng đợi cậu bạn đến trường. Ngày nào vắng cậu, con đường bỗng dài hơn, đạp đi một đoạn lại ngoái đầu nhìn lại phía sau.

6. Là những buổi đầu giờ thấp thõm vì chưa học bài, y như rằng hôm ấy bị gọi tên

7. Là yêu thầm người ta nhưng nào dám nói.

8. Là những lúc nhìn thằng bạn học giỏi nhất lớp nghĩ, quái, trong đầu nó chứa cái gì mà học giỏi thế.

9. Là những buổi học ước gì thầy cô bận việc để được nghỉ tiết về sớm.

10. Là có rất nhiều ước mơ cho tương lai mà chẳng bao nhiêu điều trong ấy thành sự thật.

11. Là sóng đôi cùng cô bạn thân như hình với bóng. Đến độ ai cũng nghĩ, hai đứa yêu nhau.

12. Là ngồi trong lớp học nhưng chỉ chơi với vài người, còn những đứa còn lại chỉ xem tụi nó như không khí, chẳng thèm chào hỏi một lời.

13. Là những lúc bất chấp thầy và mọi người trong lớp gục lên bàn ngủ ngon lành.

14. Là cùng nhau đặt biệt danh cho các thầy cô dạy khó hiểu là, "tiến sĩ gây mê".

15. Là những lần suy nghĩ sao mình học trong cái lớp chán thế nhỉ, chẳng hoà đồng gì cả, toàn một đám nhìn mặt đã không ưa mà không biết kẻ khó ưa chính là mình.

16. Là giây phút thường xuyên ra đứng hành lang mỗi giờ ra chơi nhìn sang dãy hành lang đối diện, nơi có một người không hề biết sự tồn tại của mình, không hề biết mình thích họ.

17. Là giữa sân trường đông đúc vẫn tìm được bóng dáng thân quen. Cố bước song song nhưng lại tỏ ra vô tình chẳng thấy.

18. Là những lúc thấy mấy đứa con trai bu quanh nhỏ được cho là đẹp nhất lớp nghĩ, nhỏ này có gì đẹp đâu trời, tụi này mắt lé hết rồi.

19. Là những đêm thao thức, nhớ nhung, trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực, viết tên người ta đầy trên trang giấy, viết hàng tá lá thư tỏ tình nhưng chẳng bao giờ dám trao tay.

20. Là đất trời sụp đổ dưới chân khi biết tin người mình thầm thương trộm nhớ có người yêu. Những ngày sau đó cảm thấy cô đơn khủng khiếp dù quanh mình luôn rộn tiếng nô đùa.

21. Là giây phút mừng vui vì thoát khỏi đời học sinh phải ngồi trong một tập thể buồn chán. Nghĩ rằng chẳng bao giờ nhớ đến nhau.

Nhưng...
Nhiều năm sau gặp lại bạn bè đã từng chung lớp ngày ấy bỗng cảm thấy nuối tiếc.
- Tại sao mình không hoà đồng với mọi người để có ngày tháng cuối cấp vui vẻ hơn?

- Tại sao mình để quãng đời tươi đẹp ấy trôi qua một cách vô vị như thế?

- Tại sao ngày ấy chúng mình không yêu nhau?

Muôn vàn câu hỏi bắt đầu bằng câu hỏi tại sao. Bạn có như tôi không, nuối tiếc tuổi hoa niên đã vụng về đánh mất của chính mình bởi vì không hiểu giá trị của thời gian và những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro