105 - Tản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - HẠ VŨ

Và tôi biết tôi đã lỡ yêu một người chẳng yêu tôi, yêu đến khờ dại, yêu đến yếu mềm, yêu đến cho đi mà chẳng cần nhận lại. Yêu đến một ngày, bên cạnh người sẽ có một người khác, một người đủ khiến người chẳng thèm tìm đến tôi khi buồn nữa. Chắc lúc đó tôi mới chịu ra đi, mới chịu thôi để mình đau lòng.


Dường như khi đã thật lòng yêu sâu đậm một người, ta sẽ tự nguyện muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, chỉ để thỏa lòng yêu thôi, chứ không phải vì chờ đợi họ sẽ trao lại gì cho ta cả.


Và tôi cũng đã từng yêu một người như vậy đấy. Yêu đến không phân định được nổi bản thân mình rốt cuộc yếu đuối hay mạnh mẽ, là mù quáng hay kiên trì, là đang cố gắng hay cố chấp nữa....


Ai cũng từng có một thời yêu điên cuồng ngây dại, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thôi, không còn quan tâm gì nữa cả. Cho dù trong tim nhiều lần đớn đau, nhói buốt đến bật khóc, vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được.


Anh mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy, hình ảnh một người con gái, giữa màn đêm tối đen, tĩnh lặng, ngồi ôm mình bó gối, run rẩy khóc nức nở lên rõ ràng từng tiếng một, nước mắt như mưa tuôn xuống. Vừa khóc, lại vừa tự lấy tay quệt đi, không muốn nhòa ướt, lấm lem mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro