Thất Tịch Không Mưa_Lâu Vũ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàn Vũ-Thẩm Thiên Tình

1. Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh.

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.

Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ...

2. Tình, đợi anh...

3. Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử vị của quả khế mới chín. Chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em... lặng lẽ nảy mầm.

4. Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.

Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu cán cân tình yêu.

Thiên đường và địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới.

Cứ như vậy, sự dây dưa giữa sống và chết, mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

5. Anh không nói, chỉ không ngừng hôn lên vệt nước mắt ở hai má, tai và cổ cô.

"Trời... hình như... tối rồi. Anh, em lại không nhìn thấy nữa..." Cô ra sức chớp mắt: "Anh bật đèn lên, em sợ tối."

"Được, anh làm ngay đây." Anh dùng tốc độ nhanh nhất bật tất cả đèn trong nhà, rồi trở lại bên cô, ôm cô thật chặt, run rẩy.

"Hình như... tối thật rồi." Cô từ bỏ việc tìm kiếm ánh sáng, mệt mỏi nhắm mắt.

"Anh, em muốn ngủ, anh hát cho em nghe đi."

"Được..." Anh kìm nén sự nghẹn ngào, gắng sức phát ra âm thanh từ cổ họng cay cay, khẽ hát bài Thuyền Thái Hồ cô thích nhất.

"Non xanh nước biếc tĩnh mịch, một cơn gió bay đến từ giữa hồ..."

Lạc giọng rồi.

Cô đòi: "Anh, anh hát nghiêm túc chút đi, hát rời rạc thế."

"Xin lỗi, xin lỗi, để anh hát hát lại."

"Non xanh nước biếc tĩnh mịch, một cơn gió bay đến từ giữa hồ..."

Câu sau là gì? Anh không nhớ được. Nước mắt nhấn chìm giọng ca của anh. Giọng anh trở nên rất xa, xa tới nỗi khó nắm bắt nhưng cô không quên dặn dò: "Tới bữa tối nhớ gọi em, đừng để em ngủ mê man nhé..."

Tối đó, anh hát bài Thuyền Thái Hồ suốt đêm, hát tới mức mất giọng, nhưng cô không tỉnh lại, cũng không ăn mì hải sản anh nấu cho cô...

6. Anh không cần, anh chỉ cần em. Tình, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh. Làm anh em cả đời thì sao chứ? Không thể thân thiết xác thịt thì sao chứ? Không thể kết hôn sinh con thì sao chứ? Anh vẫn chỉ muốn có em, em có nghe thấy không?...

7. Trộm một buổi tham vui

Đổi một đời nhung nhớ

Từ đó phương Nam Bắc

Hai đầu của địa cầu

Gặp nhau cũng tương tư

Xa nhau càng nhung nhớ.

8. Chỉ cần có thể ở cùng em, anh sẽ không hối hận, em hiểu không? Tình?...

9. Tình sợ tối...

10. Anh tin cô, thật sự tin cô, anh tin chỉ cần trái tim anh cố gắng đập, cô sẽ không rời đi.

11. Một tình yêu đẹp đến thế, sâu nặng đến thế, thế nhưng họ lại không thể là của nhau. Không thể trách anh, không thể trách cô, có chăng là oán hận cái số phận đã đặt tình yêu nồng đậm của họ vào một tình huống quá éo le, biến nó trở thành bi kịch cả cuộc đời.

12. Đời này anh nợ em. Anh và cô ấy, sống chết không rời.

13. Tình, trái tim anh cũng không hề thay đổi, em biết không?

14. Cuộc đời con người rất mong manh, lần này, anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, vậy là được rồi.

15. Có ngày thất tịch nào không mưa

Có tình yêu nào không phải qua đau đớn

Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải.

16. Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ

Mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung.

Vậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa

Để cô được gặp lại anh một lần nữa...

17. Từ rất lâu, tôi đã nhận thức được rằng: tôi có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có anh trai.

18. Tôi tên là Thẩm Hàn Vũ. Cuộc đời tôi thực ra cũng chẳng có gì cao trào mang tính kịch hóa xuất hiện nhiều lần cả. Trọng tâm duy nhất trong sinh mệnh, toàn bộ xoay quanh một cô gái, cô bé tên là Thẩm Thiên Tình.

19. Anh sẽ không lén đi, sẽ không để em không nhìn thấy anh, sẽ không thể không cần em, anh sẽ để em luôn nhìn thấy, chạm vào được, cho tới khi em tới chán phát ói, như vậy em yên tâm rồi chứ?

20. Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa. Em nghĩ, phải tới ngày gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất.

21. Hóa ra tình yêu đẹp đẽ mà cô tràn đầy hi vọng, chỉ là bọt nước không chịu nổi một đòn. Cô bước tới ranh giới cấm kị hoàn toàn không có cảm giác, chỉ cần hụt chân một cái thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại.

22. Nhưng, tôi đã đuổi anh ấy đi. Tôi nói, tôi không cần anh ấy nữa. Tôi nói, sự tồn tại của anh ấy ngăn cản tôi tìm thấy hạnh phúc... Thực ra những lời đó đều gạt anh ấy, tôi chỉ muốn để anh ấy tự do. Sau khi mất đi anh ấy, cuộc đời tôi đã không còn hạnh phúc nữa.

23. Anh, hứa với em, nhất định phải trở về tìm chị dâu, chỉ cần đặt em nơi trái tim, trộm nhớ là được rồi, đừng để ai biết.

24. Nếu có một ngày, anh nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin anh nhớ trái tim em yêu anh, hãy bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu anh, sống thật tốt, chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ, nhớ mang cho em bó hoa ngải tiên dại, nói khẽ những nhớ nhung cất giấu sâu kín, như thế là được rồi... Bảo trọng, anh trai, em yêu anh.

25. Ngày thứ 385 anh ra đi cuối cùng em cũng hiểu,cảm giác nhớ nhung đau tới mức không thể thở nỗi là gì. Hóa ra chỉ là lí do không thể đơn giản hơn là vì... Em yêu anh.

26. Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu...

27. Nếu có một ngày tôi cũng rời xa nhân thế, xin hãy chôn tôi cùng Tình.

28. Đừng nói, cả đời này cũng đừng nói, tội này cứ để mình tôi gánh là được, tội loạn luân rất khó chịu đựng, dù sao cuộc đời tôi đã bị hủy hoại rồi, tôi không muốn hủy hoại cả cô ấy nữa.

29. Tình, nếu không bảo vệ được em, anh cũng chẳng cần bảo vệ bản thân mình.

30. Em lấy hết ánh sáng và hơi ấm cuối cùng trong cuộc sống, lưu lại tình cảm cả đời cho anh.

31. Tình là Tình, trước nay không có phân biệt đẹp hay xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro