Socrates Thân Yêu_Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Hàm-Chân Noãn/Hạ Thời

1. Nếu anh chết đi, sẽ không ai nhớ đến A Thời nữa, cô ấy cũng sẽ thật sự chết đi. Nếu anh chết đi, bao nhiêu hồi ức của anh và cô phải gửi gắm vào nơi đâu?

2. Nếu một người còn sống, người yêu của cô ấy sẽ trèo đèo lội suối vượt qua mười năm đi tìm kiếm. Con đường này cô độc và đau khổ biết mấy nhưng trong lòng anh có niềm tin sẽ gặp lại nhau.

Nhưng nếu một người đã chết, người yêu của cô ấy cũng sẽ một mình đơn độc một mình tìm kiếm hung thủ chỉ vì muốn cô ấy an nghỉ, sẽ tìm kiếm hài cốt chỉ vì muốn cô ấy toàn thây.

Con đường suốt mười năm dài đằng đẵng này, anh đã đi như thế nào?

Cô ấy chết đi, anh thật sự sẽ khắc ghi cô ấy bằng cả đời mình.

3. Anh nhớ Hạ Thời. Nhớ khôn nguôi. Nhớ da diết. Nhớ đến nỗi... không muốn nói chuyện với cả thế giới.

4. "Ồ, A Thời, vậy tín ngưỡng của em là gì?"

"Rất đơn giản, chỉ một chữ thôi. Thiện."

"Tín ngưỡng cuộc đời này, thà chết cũng không từ bỏ."

"Anh Tiểu Hoả, vậy tín ngưỡng của anh là gì?"

"Cũng một chữ thôi. Em."

5. Lửa đốt bằng diêm chứa đựng một thứ cảm xúc vô cùng dịu dàng, khơi gợi trong lòng nỗi khao khát muốn tiến gần vuốt ve. Không như bật lửa, ánh lửa lạnh lẽo lại sắc bén, đâm thẳng vào lòng người bằng thứ mùi gas khó ngửi.

6. Em không muốn thế giới của mình chẳng tồn tại điều gì khác ngoại trừ anh.

7. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ yêu một người, cũng từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi như thế cho đến khi sông cạn đá mòn, ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra chẳng qua chỉ vì không gặp được cô gái làm tôi thích nữa mà thôi.

8. Nếu em chết, em hy vọng bạn trai mình vẫn tiến về phía trước, cho dù quên mất em cũng không sao.

9. "Em có gan nói em không thích tôi đi?"

"Em... em sợ."

"Không sao cả. Đến khi em không sợ thì nói cho tôi biết."

"Nói cho anh biết để làm gì?"

"Để tôi hôn em."

10. Anh không đến gần, đứng cách cô hai, ba mét, khẽ mỉm cười: "Lạnh không?"

Cô bẽn lẽn gật đầu: "Dạ có!"

Anh đưa tay về phía cô: "Đến đây, nơi này rất ấm."

11. Anh không cảm thấy cô đơn mà chỉ là thoáng thấy đơn độc. Anh trở về thành phố quen thuộc này, trở về bên cạnh những người thân quen đã lớn lên cùng anh và Hạ Thời. Nhưng mà... cả thành phố đã quên cô mất rồi, cả thế giới đã không còn nhớ đến cô nữa, chỉ có anh vẫn ghi khắc trong lòng thôi.

12. Đội trưởng, vừa nãy, em ngồi giữa nhiều người như vậy mà vẫn cảm thấy thật cô đơn. Nhưng... khi cô đơn chỉ cần được nhìn thấy anh thì em sẽ ổn thôi.

13. "Anh định làm gì?"

"Làm người đàn ông của em."

14. "Biết bạn trai để làm gì không?"

"Không rõ lắm."

"Là sẽ đối xử tốt với em, không để em lo lắng, còn vì em làm rất nhiều việc."

15. "Nếu lần sau còn gặp chuyện nguy hiểm như vậy nữa, cô có thể dùng chiêu bẻ ngón tay hoặc đá thẳng vào đây."

Anh đưa ngón trỏ chỉ vào thân dưới của mình.

Chân Noãn nhìn vị trí giữa hai chân mà anh chỉ lập tức ngượng ngùng đến nóng ran cả người.

Anh liếc nhìn sắc mặt cô, cười vô lại: "Tuy nhiên, nếu đối thủ là tôi thì cô vẫn không có cơ hội đá trúng đâu."

16. "Đội trưởng, dùng mấy lời này có phải là không quang minh chính đại lắm không?"

"Tôi trông giống quân tử sao?"

"..."

17. "Vừa nãy là em cố ý."

Cố ý hôn anh ư? Cô không khỏi xấu hổ, đỏ mặt tía tai, cuống cuồng suýt khóc: "Không phải, không phải cố ý..."

"Không phải à?" Anh hạ giọng, làm ra vẻ cô đơn: "Tiếc quá."

18. Chân Noãn, em hãy nghe cho kỹ. Tôi là Ngôn Hàm, nếu như tôi đối xử tốt với một người con gái, nếu như tôi vừa ý một người con gái, cô ấy sẽ không có khả năng yêu người đàn ông khác. Không tin chúng ta cứ chờ xem.

19. Anh yêu cô, quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

20. Chỉ khi mất đi tôi, cô ấy mới có thể thật sự... cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm nơi đáy lòng tôi từng chút một. Chỉ khi tôi chết thì vị trí của tôi trong lòng cô ấy... mới có thể vượt qua được Thẩm Dực. Tiểu Du, người sống mãi mãi không sánh bằng người chết. Nếu như tôi không có ý nghĩa gì với cô ấy nữa, tôi thà chết đi cho xong.

21. Đội trưởng, em chắc chắn không phải là Chân Noãn trước kia, không phải là Hạ Thiên. Em là A Thời, nhưng em cũng không phải là A Thời trước kia nữa, em là em của hiện tại, là... là Mèo Con. Anh hãy quên quá khứ đi, bắt đầu lại lần nữa để thích em của hiện tại được không? Em biết anh cũng thích em như bây giờ, nhưng đừng vì quá khứ mà thích em, đơn giản chỉ là thích em của hiện tại thôi được không, anh? Em chỉ là Mèo Con thôi, anh hiểu không?

22. Đúng vậy, xã hội của chúng ta phải bảo vệ trẻ vị thành niên, cho họ một cơ hội để cứu rỗi cuộc đời mình lần nữa, để họ sửa chữa sai lầm và trưởng thành theo đúng nghĩa. Nhưng vì sao sự trưởng thành và sửa sai của chúng lại phải trả giá bằng mạng sống của con gái tôi kia chứ? Cái chết của con gái tôi đã trở thành một bước đệm giúp chúng cải thiện bản thân. Tất cả nạn nhân khác cũng chỉ là một bước đệm, hay chẳng qua là một hòn đá kê chân. Đến khi chúng trở nên tốt hơn, mọi người sẽ khen ngợi rằng lãng tử quay đầu đều quý hơn vàng. Khi đó, nhớ lại bây giờ, ai sẽ tiếc thương cho con gái của tôi chứ?

23. Dùng một mạng người đổi lấy mạng một số người, đây là hợp pháp sao?

***

< Thẩm Dực >

24. "Em chỉ là trí nhớ không tốt, nhưng anh xem em là con ngốc sao?"

"Em là con ngốc, còn anh là gì? Thích một con ngốc thì anh là cái gì?"

25. Anh dùng mười năm để em sống lại lần nữa, đứng dậy rồi từ từ hồi phục cơ thể. Vậy mà khi giao lại cho em, em lại chà đạp bản thân mình như vậy à?

26. Nếu em chết, họ sẽ đau lòng khổ sở, nhưng rồi sau đó sẽ tiếp tục hướng về phía trước, ai sẽ mãi nhớ đến em cả đời chứ? Chỉ có anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro