Anh Biết Gió Đến Từ Đâu_Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bên dưới có ngoại truyện HE trong sách xuất bản ]

Bành Dã-Trình Ca

1. Lần đầu tiên anh động lòng với em, là hướng Bắc đấy.

2. Trình Ca, tôi có thể quỳ gối trước kẻ thù để bảo vệ em nhưng tôi không thể quỳ gối trước em.

3. "Anh yêu em?"

"Không yêu em vì sao bất chấp mưa gió tới đón em?"

4. "Em chờ anh. Anh phải trở về."

"Đừng nói lời tạm biệt, Bành Dã. Bành Dã, đừng nói lời tạm biệt."

"Trình Ca, nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh."

"Nếu như anh đi, em cũng sẽ đi."

"Cô gái giỏi, em cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

"Được, anh yên tâm."

5. Thế gian muôn dặm lối nhưng anh sẽ sớm chiều đi bên em.

6. Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Nhưng cái sai trước đây của chúng ta làm cho cuộc sống sau này càng sáng suốt hơn.

Lưng gánh tội, lại một lòng hướng thiện. Đây chính là cuộc sống đấy.

Người phụ nữ Trình Ca này, chỗ nào cũng tốt, anh rất khẳng định.

Người phụ nữ Trình Ca này, chỗ nào anh cũng yêu, anh cũng rất khẳng định.

Tình yêu xác định như vậy, cả đời, chỉ có một lần.

7. Quá khứ của em, không cần giải thích cho anh. Tương lai của em, anh để cho em giải thích.

8. Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp.

9. Ban ngày chỉ có thể thấy được mặt trời ngoài mười lăm ngàn cây số, ban đêm lại có thể thấy được thiên hà ngoài hàng triệu năm ánh sáng.

10. Có đôi khi tôi cảm thấy, cho dù ngày mai anh ấy không còn nữa, ông trời cũng đối đãi tôi quá dịu dàng.

11. Người phụ nữ này, từ trước đến nay đều không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh nhạt, nhưng đôi tay dịu dàng nhất một lần nữa kéo anh ra khỏi sương mù dày đặc.

12. "Bành Dã, em tha thứ cho anh."

"Không sao đâu, Bành Dã, em không tức giận. Em biết anh mệt mỏi, anh đi đi, em không sao đâu. Em sẽ không đến Thanh Hải thăm anh nữa, nhé?"

13. Niềm hi vọng chân chính của đời người, mãi mãi không phải là Romeo-Juliet, cũng không phải Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài mà là quyết tâm kiên định bơi về phía ánh sáng của Rose trong Titanic.

14. Nỗi sợ hãi và hối hận đối với cái chết, chẳng qua là không cam lòng để cô lại bơ vơ một mình.

15. Nếu như anh mệt lắm rồi, không chống đỡ nổi nữa, thì anh cứ đi đi. Không sao đâu, em không giận. Nhưng mà Bành Dã, em vẫn hi vọng anh cố gắng thêm một chút nữa được không? hãy cố gắng thêm một chút nữa. Bành Dã, kết cục của chúng ta không nên là như vậy.

Không nên là như vậy...

16. "Cô rất thích gió?"

"Đó là người yêu của tôi."

17. Em sẽ không tìm được người tốt hơn anh. Em cũng đừng nghĩ việc buông tay.

18. Chỉ mong ngày mai, gió êm sóng lặng. Chỉ mong ngày mai, còn có ngày mai...

19. "Bành Dã, cưới em nhé?"

"Không bằng lòng?"

"Bằng lòng."

"Trình Ca, em biết anh bằng lòng."

---

Trình Ca bị lãng quên trong gió tuyết đầy trời.

Chỉ có Tang Ương còn nhớ. Cậu gọi điện thoại nói: "Chị Trình Ca chị mau đến bệnh viện đi."

Từ Nhật Sắc Cương đến trấn Phong Nam mười mấy cây số, Trình Ca đạp lớp tuyết dày, một mình lên đường.

Con đường dài như vậy, gió lạnh đến thế, cô đã quên mình đi đến bệnh viện như thế nào. Nhưng đến khi trời tối, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.

Hồ Dương, Tang Ương ôm đầu canh giữ ở cửa, lão Trịnh nén giận gọi điện thoại: "Tôi bảo cậu nhanh chóng báo cho người thân! Đến đây ngay lập tức!" Giọng anh ta thấp xuống, lại nghẹn ngào: "... Sợ là cũng không gặp mặt lần cuối được."

Trình Ca đi trong gió tuyết gần năm tiếng, đã không còn bất kì cảm giác gì nữa, hoàn toàn tê cóng.

Cô tìm cái ghế ngồi xuống, ôm chặt máy ảnh, chờ đợi.

Tuyết trên quần áo, trên đầu tan dần, ướt đẫm.

Cô không nghĩ tới, chờ đợi ròng rã suốt đêm.

Khi trời gần sáng, bác sĩ đầu đẫm mồ hôi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, nhóm Hồ Dương tiến lên đón. Trình Ca đứng dậy nhưng choáng váng đầu hoa mắt, lại vịn chặt ghế ngồi ổn lại.

Bác sĩ vô cùng mệt mỏi: "Vẫn còn sống."

"Ngữ khí này của ông?"

"Vấn đề thời gian thôi. Nghĩ cách chuyển viện đi."

"Gió tuyết lớn thế này, máy bay trực thăng cũng không đến được." Lão Trịnh vội nói: "Lái xe được không?"

"Quá xóc, thân thể này của cậu ấy không chịu đựng nổi đâu, dọc đường sẽ mất mạng."

Lão Trịnh gắng sức nói: "Viện trưởng Dương, người bên trong, bất kể thế nào đi nữa ông cũng phải cứu sống cho tôi! Tôi..."

Di động trong túi Trình Ca rung lên, vẫn là người đại diện. Bắt đầu từ hôm qua đã gọi mấy cuộc điện thoại. Cô lại cúp máy.

Trình Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi. Vẫn không dừng, mãi không dừng.

Cô mệt đến mức gần như lả đi, nhưng không có chút suy nghĩ muốn ngủ.

Lại đến trưa, sau đợt cấp cứu thứ hai, Bành Dã vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Điện thoại lại rung lên. Cô lấy ra định cúp máy, là Phương Nghiên.

Nhất thời có một sự vô lực thấm sâu vào phế phủ, cô nhận máy một cách ma xui quỷ khiến.

"Làm chị sợ muốn chết." Phương Nghiên thở phào một hơi: "Người đại diện nói em không nhận còn nhấn cúp điện thoại, tưởng em bị bắt cóc rồi. Ca Ca..."

"Phương Nghiên."

Cô vừa mở miệng, Phương Nghiên kinh ngạc, cô ấy chưa từng nghe qua giọng nói ấy của Trình Ca, khàn khàn, kiệt sức, giống như ma quỷ.

Phương Nghiên lại không dám lên tiếng.

Môi và cổ họng Trình Ca khô khốc: "Có lẽ em..."

Sự im lặng dài đằng đẵng, cô lại không nói tiếp.

"Không có gì." Cô cúp máy.

Sau khi cấp cứu lần thứ ba vào buổi chiều, Bành Dã chuyển sang ICU, bác sĩ thậm chí không nói tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chỉ nói phải quan sát chặt chẽ.

Đạn đã được lấy ra, nhưng biến chứng của vết thương ở ngực rất nghiêm trọng. Trình Ca nghe bác sĩ nói các loại thuật ngữ rách thành ngực, gãy xương ức, máu trong khoang màng phổi, tổn thương cơ hoành, đụng dập phổi, tổn thương cơ tim, cô không biết anh còn chỗ nào lành lặn.

Cô nhìn anh qua tấm kính, sắc mặt anh trắng như giấy, thậm chí hơi xám, không có chút sức sống. Người anh cắm đầy ống dẫn, bất động, ngay cả mặt nạ thở oxy cũng không có sương, chỉ có đường kẻ gần như bằng phẳng trên máy.

Đạt Ngõa tới đụng đụng tay cô, đưa một phần cơm hộp cho cô, khàn giọng nói: "Ăn chút đi."

Trình Ca nhận lấy. Cơm đã nguội, trộn với dưa muối và thịt xé sợi mùi khó ngửi. Trình Ca ngồi xổm xuống, vùi đầu ăn, nuốt hết cả hộp cơm, nuốt sạch sẽ.

Cô ăn xong tìm ly nước, uống mấy viên thuốc, xoay người xuống lầu đi ra khỏi bệnh viện.

Trấn Phong Nam tuyết lớn tung bay, trên phố, người đi đường lác đác. Cô đeo găng tay, đi đến tiệm của A Hòe. A Hòe đang chuẩn bị đóng cửa, xa xa lại thấy một người phụ nữ đến trong gió tuyết, tập trung nhìn: "Trình Ca?"

Trình Ca đã đi lên bậc thềm, trượt một cái nhưng đứng vững lại. Sắc mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ, ánh mắt lại thẳng tắp.

"Chỉ tôi cách làm đuôi bò kho."

**

Trình Ca đứng hút thuốc bên cạnh con sư tử đá ở cổng bệnh viện. Gió quá lớn, cô bật mấy lần bật lửa mới cháy, thở ra một hơi khói thuốc. Một đôi vợ chồng đi qua, người vợ thút thít nói: "Sao lại mọc khối u chứ?" Người chồng thở dài.

Trình Ca nhàn nhạt cong khóe môi. Hút một điếu xong, trên tóc, trên vai đầy tuyết. Cô lắc đầu một cái, đi vào bệnh viện.

Bác sĩ nói, bệnh nhân đã khôi phục ý thức, nhưng không thể nói chuyện, phải chờ một khoảng thời gian. Bác sĩ nói không muốn bệnh nhân phân tâm, thậm chí kéo rèm phòng bệnh lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Qua không biết bao lâu, bác sĩ đến nói, có thể để một người vào phòng bệnh thăm.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Trình Ca nói: "Tôi vào."

Bác sĩ nhắc nhở: "Đừng để anh ấy nói nhiều quá. Mỗi một giây anh ấy tỉnh táo đều là sự đau đớn tột độ."

Trình Ca đi đến bên giường bệnh. Anh nhắm mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi. Cô vuốt tay anh, cùng khớp xương và đầu ngón tay chai thô của anh.

Cô nhìn gương mặt anh, dần dần, anh mở mắt, yên lặng như thuở ban đầu. Trình Ca khẽ run lên một cái.

Anh nhìn cô một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi: "Chờ lâu lắm rồi?"

Cô bình tĩnh lắc đầu: "Vừa đúng lúc. Em vừa nghĩ là anh đã tỉnh rồi."

Anh cười vô cùng nhạt.

Sự yên tĩnh giờ phút này lắng xuống đã là âm thanh của tự nhiên, cô không nói lời khác, chỉ khẽ vuốt tay anh. Ngón tay anh giật giật, muốn nắm lại cô, nhưng không có sức.

Cô cứ vuốt mãi, anh nói: "Có gì muốn nói thì cứ nói đi."

Trình Ca nói: "Chờ bệnh tình của anh ổn định, chúng ta tìm một chỗ tốt nghỉ ngơi mấy năm, để cơ thể anh phục hồi lại."

Bành Dã nhìn cô, không cử động, hơi nước trên mặt nạ thở oxy mịt mờ.

Trình Ca đợi một lúc, nói: "Bành Dã, không phải lần trước chúng ta đã hứa rồi sao? Chúng ta nói, trong binh pháp Tôn Tử có một câu."

Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao. Kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành*.

* Kẻ cầm quân thượng sách là dùng mưu, kế đến sử dụng ngoại giao, thứ nữa dùng binh và cuối cùng (hạ sách) mới là công thành.

Hai người nhìn nhau.

Cô nói: "Em biết anh chưa quên."

Anh nói: "Hay." Lại hỏi: "Thì ra trong mắt em, anh đang công thành."

Cô suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói: "Anh đi Nam Phi khảo sát, mang nhóm pháp chứng về Khả Khả Tây Lý, cái này xem như phạt binh. Triển lãm ảnh của em là phạt giao. Nhưng đều không tính là phạt mưu."

Bành Dã nhìn chằm chằm đôi mắt cô, đợi cô nói.

"Em nói những lời này, thực sự không phải phủ nhận Đức Cát, cũng không phải phủ nhận trước đây của anh. Nói từ mức độ nào đó, họ, còn có anh của ngày xưa càng không dễ dàng. Nhưng con người nên tối đại hóa sức mạnh của mình, đổi một cách phù hợp với anh hơn, anh có thể làm nhiều hơn cho nó."

Bành Dã nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên lặng nhìn cô.

Người phụ nữ này, từ trước đến nay đều không nhiệt tình, thậm chí có phần hờ hững, nhưng lại có đôi tay dịu dàng nhất, một lần nữa kéo anh ra khỏi sương mù dày đặc.

"Bành Dã, bố em từng nói một câu với em." Trình Ca khom lưng kề sát vào tai anh, khẽ nói: "Đạo tồn vu tâm, bất câu vu thuật*."

* Tài tồn tại trong lòng, không bó buộc ở kỹ thuật.

Bành Dã chậm rãi nở nụ cười: "Bố em là một nhà triết học."

Cô nhìn anh: "Còn em?"

"Nhà diễn thuyết."

Trình Ca không nói nữa, khuôn mặt kề rất gần, gần trong gang tấc. Cô vuốt ve gò má anh. Anh nhíu mày rất nhẹ.

Trình Ca khựng lại, hỏi: "Sao vậy?"

"Đuôi bò kho." Anh nói: "Trên tay em có mùi đuôi bò kho. Kho khét rồi."

"..." Trình Ca lấy tay lại ngửi: "Mũi thính thật."

Anh nhìn cô, cô không chờ anh hỏi, tự giải thích: "Nấu ăn là điểm yếu của em."

Anh nói: "Chưa từng mong chờ."

Trình Ca lườm anh một cái, nói một cách không thèm: "Em không cần biết nấu ăn."

Anh nói: "Đó là sự thật. Anh sẽ làm."

"Thật không?"

"Ừm."

"Anh còn có gì mà em không biết không? Đừng nói trước." cô vuốt tay anh: "Không vội, sau này sẽ..."

Trong phòng bệnh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim cô đập. Trình Ca quay đầu lại, Bành Dã đã nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, máu tràn ra từ mũi bắn tung tóe đầy mặt nạ thở oxy.

Cô lập tức đứng dậy nhấn còi báo động ở đầu giường. Dùng sức nhấn một cái, cúi đầu thấy máu của anh chảy đầy cổ, cô dùng sức nhấn hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái.

Cái thứ bảy, bác sĩ, y tá vội chạy đến.

Trình Ca lạnh lùng nói: "Mấy người đây là tốc độ phản ứng gì vậy?"

Y tá đẩy cô ra ngoài, rèm trên kính kéo lại trong nháy mắt.

Trình Ca xoay lưng đứng ở ngoài cửa, ánh mắt tản mạn khắp nơi.

Cô nghe thấy tiếng dòng điện của máy tạo nhịp tim, rất nhanh, người đưa vào phòng phẫu thuật lần nữa. Trình Ca dựa vào bức tường xám đen loang lổ, hai tay phát run.

Thời gian từng giây từng phút kéo dài đằng đẵng, cô nhìn chằm chằm gió tuyết không ngừng không nghỉ ngoài hành lang, trống rỗng.

Khi viện trưởng Dương đi ra từ phòng phẫu thuật, giống như đã đánh một trận chiến ác liệt. Người chưa chết, nhưng ông ấy không cảm thấy lạc quan.

Ông ấy nói với đội trưởng Trịnh: "Theo nghề thuốc cả đời, chưa từng thấy ai cứng rắn như vậy, không biết là cái gì chống đỡ cậu ấy. Nhưng lão Trịnh, tôi nói thế này với cậu, vấn đề thời gian thôi. Cậu ấy chống đỡ như vậy, mỗi một giây đều là tra tấn."

Trình Ca giống như không nghe thấy.

Khi có thể thăm lần nữa, vẫn là Trình Ca đi vào. Bành Dã muốn nói gì đó, nhưng quá mệt mỏi.

Hai người nhìn nhau không nói gì, mấy phút đầu không nói chuyện.

Trình Ca hỏi: "Có mệt không?"

Giọng anh thấp hơn, anh nói: "Có một chút."

"Ngủ đi."

"Không muốn ngủ."

Trình Ca ừm một tiếng, hỏi: "Có đau không?"

"Cũng có một chút."

Trình Ca gật đầu.

Bành Dã hỏi: "Máy ảnh của em đâu?"

"Để ở nhà nghỉ rồi. Nặng quá." Trình Ca nói: "Hôm anh ở trong tuyết, em đã chụp một tấm ảnh."

Cô vẫn luôn hiểu anh, anh cũng hiểu, chỉ nói: "Tốt."

Lại một hồi im lặng. Cô chỉ nắm chặt tay anh.

Trong khoảng yên lặng, Bành Dã bỗng nói: "Xin lỗi em."

Trình Ca nhìn anh.

Anh rất mệt, cô cũng rất mệt.

"Không phải. Không phải muốn xin lỗi." Trình Ca nói: "Anh không có lỗi. Chẳng qua là, việc này không giống điều em nghĩ lắm."

Ông trời không chịu chiếu cố nhiều thêm một chút, nhưng ít nhất cũng nên để lại một phần thương xót.

"Cũng không giống điều anh nghĩ." Bành Dã nói.

"Trình Ca."

"Ừm?"

"Em vẫn còn rất nhiều việc của mình."

Trình Ca nhìn anh chằm chằm.

"Em đi làm việc của em. Anh khỏe rồi đi tìm em."

Trình Ca vẫn nhìn anh chằm chằm.

"Nghe lời, về Thượng Hải đi."

Trình Ca hỏi ngược lại: "Anh nghĩ sao?"

Bên ngoài có bóng người thoáng qua. Đối thoại chấm dứt.

Người nhà của Bành Dã vất vả lắm mới đến được trấn Phong Nam.

Bố, mẹ và em trai đi vào, em dâu và cháu trai ở lại bên ngoài. Ba người chưa vào cửa đã đỏ cả vành mắt.

Trình Ca buông tay Bành Dã, đi sang một bên.

Bố Bành dù đã hơn năm mươi mặc đồ bình thường, lưng cũng thẳng tắp, cả người quang minh chính đại; người mẹ tao nhã, mang theo hơi thở của nhà dòng dõi Nho học; em trai vừa qua ba mươi, phong thái hiên ngang, khuôn mặt có mấy phần giống Bành Dã, nhưng màu da rất trắng.

Giữa người nhà nói chuyện cũng không nhiều, có lẽ là lo lắng cho cơ thể anh, có lẽ là sự hướng nội của bản thân gia tộc.

Trong lúc nói chuyện, mẹ Bành nhìn thấy Trình Ca, ánh mắt dừng lại nửa giây, khẽ gật đầu. Trình Ca bình tĩnh gật đầu lại. Bố Bành và em trai cũng hỏi thăm.

"Trình Ca." Bành Dã gọi cô.

"Ừm?"

"Em ra ngoài trước đi."

"Ừm."

Bành Dã đưa mắt nhìn Trình Ca ra khỏi phòng, người nhà biết anh có chuyện muốn nói.

"Bành Dư."

"Anh." Em trai lập tức tiến lên một bước.

"Bố cô ấy tên Trình Ất."

Ba người đều kinh sợ.

"Hãy đi xin lỗi, cầu xin tha thứ." Bành Dã nói: "Bố, bố cũng đi đi."

Khi Bành Dư vào phòng bệnh lần nữa, vành mắt đều đỏ.

Bành Dã cụp mắt nhìn anh ta, Bành Dư hiểu, hơi nghẹn ngào nói: "Cô ấy nói, không quan trọng, tiếp tục sống thật tốt là được." Người em trai nắm lấy tay anh trai, vùi đầu vào lòng bàn tay anh, nước mắt rơi như mưa: "Anh, em sai rồi. Em thực sự biết sai rồi. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh..."

Người đàn ông đã sớm thành gia lập nghiệp khóc như một đứa trẻ.

**

Phương Nghiên chuyển mấy chuyến bay rồi đổi mấy chuyến xe buýt, xe con, khi chạy đến trấn Phong Nam trong bão tuyết, Bành Dã vẫn ở trong phòng phẫu thuật.

Y tá cũng không nhớ được đây là lần thứ mấy. Bành Dã rơi vào hôn mê hết lần này đến lần khác, cấp cứu, gửi thư thông báo tình trạng nguy kịch.

Người nhà gần như sụp đổ.

Trình Ca ngồi trong hành lang ngắm gió tuyết ngoài cửa sổ, vẫn không ngừng.

Phương Nghiên xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Sao chị lại đến đây?"

"Cảm giác em đã xảy ra chuyện, nên kiểm tra báo." Phương Nghiên vừa thấy dáng vẻ ấy của Trình Ca, nước mắt liền rơi.

Trình Ca: "Chị khóc cái gì?"

"Trình Ca."

"Em không xảy ra chuyện gì." Trình Ca nói, "Chị về..."

Đang nói, đèn phòng phẫu thuật tắt. Ánh mắt Trình Ca lập tức chuyển sang, bám lại.

Người nhà họ Bành tiến lên hỏi, viện trưởng Dương vẫn là lời trước đó, anh chống đỡ nổi một lần nữa, nhưng không có chuyển biến tốt, sinh mạng anh đang cạn dần.

Y tá đưa người vào ICU, Trình Ca thậm chí không đứng dậy, xa xa nhìn Bành Dã trắng bệch như người chết ở trên giường.

Cửa phòng đóng lại. Trình Ca đứng lên đi.

Trình Ca đến nhà nghỉ gội đầu tắm rửa, thay một chiếc váy dài nhung mềm xinh đẹp. Cô chải tóc xõa tung, mở túi trang điểm soi gương kẻ lông mày, đánh son.

Phương Nghiên nói: "Trình Ca."

"Ừm?" Cô bình tĩnh mím môi, đang chải mascara.

Phương Nghiên lại ngập ngừng.

Trình Ca cũng không để ý tới, dọn đồ trang điểm.

Cô khoác áo gió vào, nhớ tới gì đó, lấy thuốc trong túi xách ra uống, nói: "Đến bệnh viện thôi. Lát nữa chắc anh ấy tỉnh."

"Trình Ca..." Phương Nghiên rốt cuộc cũng hỏi: "Em có đau không?"

Trình Ca dừng lại, suy nghĩ một chút, nói: "... Có một chút."

Phương Nghiên nhìn dáng người vô cùng gầy gò của cô, muốn ôm cô, bèn ôm lấy: "Phát tiết một chút, muốn khóc thì khóc ra đi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút."

Trình Ca trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, hơi mệt mỏi đẩy cô ấy ra: "Sẽ không đỡ đâu."

"Phương Nghiên, nói thật, bây giờ em không muốn khóc. Một chút cũng không muốn." Cô đeo đôi găng tay màu đen kia vào, chậm rãi theo đốt ngón tay. Cô quay đầu nhìn Phương Nghiên, yên lặng, dường như có chút ngơ ngác.

"Em chỉ đang nghĩ, nếu anh ấy... đi rồi, em nên làm thế nào, con đường tiếp theo, em nên đi như thế nào."

"Nghĩ ra chưa?"

Trình Ca nhàn nhạt nhíu mày, tựa như luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng cô lắc đầu: "Chưa."

"Vậy em làm thế nào?"

"Không biết. Đến bước đó hẵng nói. Bây giờ em không thể suy nghĩ tương lai."

**

Bành Dã mở mắt, mệt mỏi đến mức gần như không mở miệng được nữa.

Mẹ anh nắm tay anh trông coi ở trước giường. Mấy ngày nay, người phụ nữ luôn sống trong nhung lụa rốt cuộc đã có sự tang thương mà phụ nữ ở tuổi này nên có.

Bành Dã thấy trong mắt, nói: "Mẹ, lại khiến mẹ nơm nớp lo sợ lần nữa rồi."

Mẹ Bành lắc đầu, mỉm cười: "Ngày mai gió rốt cuộc sắp yếu đi rồi, máy bay trực thăng có thể bay, ngày mai rời khỏi đây."

"Được." Bành Dã đáp lại một tiếng, một lúc lâu không nói chuyện, nói: "Nếu ngày mai lúc đi con không tỉnh, mẹ hãy chuyển lời bảo Trình Ca về Thượng Hải."

Mẹ Bành nhìn con trai mình.

Mấy ngày qua, Bành Dã nhiều lần bảo Trình Ca quay về với cuộc sống, công việc của mình, nhưng Trình Ca để ngoài tai. Cô hoặc ít hoặc nhiều biết anh không muốn để cô chịu đựng sự đau đớn mỗi lần nhận thông báo nguy kịch, càng không muốn để cô chịu đựng đến lần cuối cùng.

"Nhưng..."

"Bảo cô ấy về Thượng Hải. Chờ con khỏe rồi, con đi tìm cô ấy."

Mẹ Bành trầm mặc. Mười hai năm trước, cô bé đáng thương ấy đã mất đi người bố thân yêu nhất, giờ đây con trai bà không thể nhìn cô mất đi mình.

Bà gật đầu: "Mẹ nghe lời con."

Bành Dã không nói nữa, dường như đang nghỉ ngơi, mắt lại không nhắm, cố chấp nhìn lên trời.

Mẹ Bành khom lưng vuốt trán anh: "Về Bắc Kinh, mẹ sẽ luôn chú ý tới Trình Ca, chia sẻ chuyện của con bé với con. Chúng ta bồi dưỡng thân thể thật tốt, khỏe lên rồi đi tìm con bé. Nói tới thì cô bé Trình Ca này khá đặc biệt."

Con ngươi Bành Dã chuyển sang, đen nhánh, trong veo.

"Không giống mấy cô gái bên cạnh con trước đây. Mấy cô gái ấy đều dịu dàng nghe lời, tính khí ngoan ngoãn, tính nết tốt. Không phải mẹ nói con bé không tốt."

"Ừm." Bành Dã nói: "Con không cần."

Không cần cô dịu dàng, không cần cô tính khí tốt, tính nết tốt. Anh chỉ muốn cưng chiều cô, để cô mãi mãi tùy hứng như tuổi mười bốn. Cô hắt xăng, anh thu dọn cho cô; cô muốn đánh người khác, anh đưa giày cho cô; cô cầm dao phay, anh khóa cửa cho cô.

Anh chỉ muốn như thế, cả đời như thế, nhìn cô ngang ngược, nhìn cô tùy hứng. Chờ cô tùy hứng sống hết một đời, anh thu thập cô xong rồi sẽ đi theo cô.

Đây mới là kế hoạch của anh.

"Mẹ." Giọng Bành Dã rất thấp: "Con muốn chết ở phía sau cô ấy. Con luôn cố gắng. Con đã cố gắng hết sức, nhưng sự việc phát triển không giống như con nghĩ."

Nỗi sợ hãi và hối hận đối với cái chết, chẳng qua là không cam lòng để cô lại bơ vơ một mình.

"Mẹ."

"Ừm?"

"Con không muốn chết."

Anh nói: "Con nhất định sẽ đi tìm cô ấy."

Trình Ca đứng ngoài cửa, tay vịn tay nắm cửa, lại buông ra. Cô xoay người đi, ra bên ngoài bệnh viện hút điếu thuốc. Gió thực sự yếu đi một chút, nhưng tuyết vẫn đang rơi.

Khi quay lại phòng bệnh, chỉ có một mình Bành Dã.

Lúc cô đi vào không phát ra tiếng động, nhưng anh giống như biết cô đến vậy, mở mắt, ánh mắt rơi trên người cô không dời đi.

Cô cởi áo gió, chiếc váy dài nhung màu đen cổ chữ V khoét sâu, làm nổi bật chiếc cổ cùng gò má như tuyết của cô.

Cô ngồi bên giường, khép vai lại một cách vô tình hay cố ý, một rãnh thật sâu trước ngực, làn da mềm mại trắng như tuyết, một chiếc cánh của chim ưng đen tung bay bên ngoài.

Người đàn ông nhìn chằm chằm bộ ngực trắng ngần của cô một lúc, cười đầy thẳng thắn.

Trình Ca nói: "Bỉ ổi."

Bành Dã ngước mắt nhìn khuôn mặt cô, cười khẽ: "Muốn bỉ ổi với em thêm một lần nữa."

Trình Ca nói: "Một lần?"

Bành Dã cười: "Rất nhiều lần."

Cô hơi nghiêng đầu, vuốt vuốt mái tóc còn hơi ướt, sợi tóc lướt qua mi mắt và gò má anh, anh nói: "Thơm quá."

Trình Ca nói: "Dầu gội đầu chất lượng kém anh dùng đó."

Thân thể anh ngày càng yếu, cô cũng không muốn để anh nói nhiều. Chưa tới một tuần, anh gầy đi giống như đã lột mấy lớp da.

Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài tuyết rơi. Cô nói: "Gió yếu rồi, ngày mai đưa anh chuyển viện."

Bành Dã nhìn cô rất lâu.

"Nhìn cái gì?"

"Em vẫn xinh đẹp như thế."

"Bị ốm khiến miệng anh trơn đấy." Cô quay lại ngồi xuống.

Bành Dã nói: "Chờ thân thể khỏe rồi, anh muốn đi rất nhiều nơi."

Trình Ca nói: "Được."

"Đi Bắc Băng Dương trước."

"..."

"Trước đây từng muốn ở trên tàu bảo vệ cá voi một khoảng thời gian, giúp một nhiếp ảnh gia người Anh chụp ảnh tài liệu. Nhưng chưa hoàn thành."

Trình Ca không lên tiếng.

Anh nhìn cô: "Trình Ca."

Cô vẫn không lên tiếng.

"Đi đi, chụp rồi về cho anh xem. Anh muốn xem."

Cô hỏi: "Anh muốn xem, hay là muốn đẩy em đi?"

Anh cười nhạt, nói: "Có cả hai."

Cô mím môi, lại nói: "Được."

Một chữ được, hai người nhìn nhau không nói gì.

"Bành Dã." Cô lại bình tĩnh mở miệng: "Hôm đó anh nói bảo em chờ anh thêm một chút nữa, em liền biết anh muốn dẫn em theo. Anh nói chuyện không thể không giữ lời."

Bành Dã nhìn cô, cô cúi đầu, mi mắt run lên. Nỗi đau đớn ở ngực anh cũng không che lấp được sự đau lòng vào giờ phút này, anh nói: "Giữ lời. Em chờ anh thêm một khoảng thời gian nữa, anh đi tìm em."

Cô vẫn trầm mặc, tựa như không bao giờ có thể mở miệng nữa.

"Trình Ca."

Cô không đáp.

"Trình Ca."

Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt phiếm hồng.

Anh há miệng.

"Anh nói đi."

"Nếu như..."

"Đừng nói lỡ như, Bành Dã." Môi cô run lên.

Anh liền không nói. Thiết bị trong phòng bệnh kêu tít tít.

Cuối cùng cô vẫn bình tĩnh lại, nói: "Cái khác thì sao. Muốn nhắn nhủ gì thì cứ nói đi."

"Điều nên nói, đã nói cả rồi." Sắc mặt anh tái nhợt, mỉm cười với cô.

Trình Ca nhìn anh chằm chằm, trong hốc mắt phủ một tầng sương.

Chẳng qua là câu ấy, lỡ như ngày nào đó không từ mà biệt, phải tha thứ cho anh, phải tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại.

Cô có chút hận sự tâm linh tương thông với anh.

Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, người lại thản nhiên, nói: "Nếu anh không quay lại, thì em sẽ ngủ với người đàn ông khác, sinh con cho người đàn ông khác."

Cô nói: "Sinh ba đứa."

"Chúng sẽ chạy tới chạy lui trên boong tàu, còn có thể lăn qua lăn lại."

Bành Dã liền nở nụ cười. Suy nghĩ câu cuối cùng cô nói, dường như đã thấy được cảnh như thế dưới bầu trời xanh thẳm.

**

Hôm sau, Bành Dã được đưa lên xe cấp cứu, đi từ bệnh viện đến chỗ máy bay trực thăng đáp.

Trình Ca đi lên xe, đến giường bệnh trông coi anh. Mí mắt anh hơi rũ, anh cố hết sức tỉnh táo.

Trình Ca nói: "Anh ngủ đi, em đã mua vé máy bay đi Thượng Hải rồi."

Anh không ngủ.

Trình Ca nói: "Anh không ngủ, thì em sẽ làm chút chuyện khác."

Bành Dã mở mắt ra nhìn cô.

Cô trượt xuống ghế, quỳ một chân, lấy một chiếc nhẫn màu vàng từ trong túi ra, hỏi: "Bành Dã, cưới em nhé."

Chiếc nhẫn đó mua trong trấn tối qua, rất đơn giản, một vòng tròn. Bành Dã nhìn chằm chằm.

Cô nói: "Không bằng lòng?"

"Anh bằng lòng, Trình Ca." Giọng anh không lớn, anh nói: "Em biết, anh bằng lòng."

Trình Ca đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, hơi rộng, cô nói: "Sau này thân thể hồi phục thì sẽ không chật."

Anh cười: "Được."

"Đến lượt em." Cô nhét một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay anh. Anh cầm, lần tìm, cô đưa ngón áp út lại gần, giúp anh đeo cho mình.

Cô kề sát bên tai anh, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

Cô cẩn thận gỡ mặt nạ thở oxy của anh xuống, nhưng không cách xa gò má anh. Cô lấn người tới, hôn lên môi anh, không qua lại, không cọ xát, chỉ có đụng chạm đơn giản nhất giữa bờ môi. Hơi thở của cô và anh khẽ giao hòa.

Cô nhẹ nhàng nhấp anh một cái, làm xong, lại đeo mặt nạ thở oxy cho anh.

Ánh mắt anh bám trên gương mặt cô, có nỗi lưu luyến.

Trình Ca nói: "Anh đến tìm em, cho anh nhiều hơn."

Bành Dã nói: "Được."

Gió không lớn, tuyết vẫn đang rơi. Từ trong cửa sổ xe, Trình Ca trông thấy trực thăng cách đó không xa.

Cô thu ánh mắt nhìn Bành Dã, anh luôn nhìn cô, đôi mắt rất sâu, giống như một cái giếng.

Trình Ca chậm rãi mở miệng: "Còn muốn nói gì thì nói đi."

Trình Ca, chuyện phát triển không giống như anh nói.

"Trình Ca, em có trách anh không?"

"Anh có hối hận không?"

Bành Dã lắc đầu.

Trình Ca cũng lắc đầu: "Anh Hai của anh đã cứu anh, anh Bảy của Tang Ương cũng đã cứu cậu ấy. Đây chính là các anh."

Cô nói: "Anh khảng khái hi sinh thân mình, anh cũng cố gắng hết sức cầu sinh. Sẽ không có anh tốt hơn thế này nữa."

Trên gương mặt nhợt nhạt của anh hiện lên một nụ cười thư thái, yên lòng nhắm mắt lại.

Đến rồi.

Nhân viên y tế khiêng anh xuống, Trình Ca đi theo bên cạnh từ từ đến gần trực thăng, sắc mặt trắng bệch trong gió lạnh. Anh mệt mỏi lắm rồi, cần nghỉ ngơi, cô không muốn quấy rầy anh, miễn cưỡng buông tay anh ra.

Nhưng anh chợt bắt lấy cô, ánh sáng trắng của mặt tuyết làm nổi bật gương mặt anh.

"Trình Ca." Anh tỉnh táo một chút, mở mắt ra.

"Ừm?" Cô khom người, để tai lại gần.

"Lần đầu tiên anh động lòng với em, là hướng Bắc."

Trong thoáng chốc, lệ ướt viền mắt Trình Ca.

Anh nói xong, dường như ngủ thiếp đi.

"Bành Dã, đừng xin lỗi em. Em sẽ tha thứ cho anh."

Cô ôm lấy anh: "Nếu như anh mệt lắm rồi, không chống đỡ nổi nữa, thì anh cứ đi đi. Em sẽ tha thứ cho anh. Không sao đâu, em không giận. Không sao đâu. Nhưng mà Bành Dã, em vẫn hi vọng anh cố gắng thêm một chút nữa có được không? Hãy cố gắng thêm một chút nữa, Bành Dã, kết cục của chúng ta không nên là như vậy."

Anh ngủ thiếp đi, không trả lời.

Trong nháy mắt, gió lặng lẽ dừng lại.

Mẹ Bành tiến lên, nhẹ giọng nói: "Bành Dã bảo bác nói với cháu, không có tin tức chính là tin tốt."

Trình Ca thẳng người lên, nhìn anh một lần cuối cùng thật lâu, quay đầu đi trước, tiếp đó là người, cô bước vào trong tuyết.

Cánh quạt thổi gió và tuyết lên dữ dội. Cô đeo đôi găng tay màu đen anh tặng cô, không hề quay đầu lại một lần.

Bành Dã, đã hứa rồi.

Em sẽ không bao giờ tới tìm anh nữa.

Trực thăng bay lên bầu trời xanh thẳm, bông tuyết bắn tung tóe. Trình Ca càng đi càng xa, nhưng chỉ mới chia tay, đã nhớ đến anh; chỉ nghĩ đến anh, nước mắt liền rơi như mưa.

Bành Dã, nếu như ngày nào đó anh không từ mà biệt, em sẽ tha thứ cho anh, em sẽ giống như hôm nay, đi về phía trước không quay đầu lại.

Nhưng Bành Dã, xin anh hãy cố gắng thêm một chút, hãy cố gắng thêm một chút nữa, kết cục của chúng ta không nên là như vậy.

Không nên là như vậy.

Lời cuối sách: Đối xử tử tế với thiên nhiên

Các độc giả theo dõi truyện nhìn ra được, họ biết đây là cuốn truyện rối rắm đau khổ nhất mà tôi từng viết.

Bành Dã tốt đến thế, Trình Ca cũng tốt đến thế.

Mỗi người các bạn đều dành tình cảm rất sâu đậm cho Trình Ca và Bành Dã, nhưng tuyệt đối sẽ không sâu đậm bằng tôi. Truyện này, mỗi chương tôi sửa không dưới mười lần, có chương thậm chí hai mươi mấy lần.

Tôi chưa từng nghĩ kết cục này viết khó khăn đến vậy, tình cảm tôi dành cho họ sâu đậm đến mức đó: Lúc sắp viết kết cục viết không nổi, rõ ràng biết muốn viết gì, nhưng vẫn không viết ra được.

Tất cả kết cục tôi từng nghĩ có thể viết cho truyện này.

1. Hai người tự sống thật tốt, không thiếu nợ nhau không qua lại. Nhưng họ đã là soulmate, tôi không cho rằng sẽ có bất kì chuyện gì chia cách được họ.

2. Bành Dã đi theo Trình Ca đến Thượng Hải, hoặc Trình Ca ở lại Khả Khả Tây Lý cùng Bành Dã, đương nhiên an nhàn yên ổn, nhưng tính chất không bị trói buộc như ưng trong xương cốt họ bị phai mờ.

3. Bành Dã ở Khả Khả Tây Lý, Trình Ca chạy khắp nơi, thỉnh thoảng gặp anh. Trạng thái này rất tốt, nhưng tôi hi vọng có thể làm tốt hơn.

4. Trong truyện, nói từ trình độ nhất định nào đó, bệnh tình của Trình Ca chuyển biến tốt và sự buông tay đối với đau khổ trước đây, là Bành Dã kéo cô một cái. Nhưng tôi hi vọng để cho bản thân cô kéo cô một cái, để cô đứng lên bằng chính sức của mình. Bất luận là chuộc tội hay làm việc thiện, cô phải đi con đường của mình, chứ không phải là được Bành Dã dẫn dắt từ đầu đến cuối. Cô phải có sự độc lập của mình.

Cô cần rời khỏi Bành Dã một khoảng thời gian, sống một cách bình lặng cố gắng, mang theo chí hướng và nguyện vọng của anh, vì câu "tha thứ cho anh" anh nói, vì một mạng nợ anh cô từng nói, vì công cuộc bảo vệ động vật tít ngoài rìa thiếu người thiếu sức nhất mà dốc hết một phần sức lực của mình. Bành Dã từng cứu cô, cô là hai mạng, nhất định phải chiếu sáng tỏa nhiệt, chứ không phải mất mát lạnh lẽo.

Tôi muốn viết một đôi tình nhân khảng khái thực sự có niềm tin, anh biết nếu như có việc ngoài ý muốn, em phải tha thứ cho anh không thể đồng hành cùng em, em phải tiếp tục đi về phía trước. Anh vừa nói, cô liền hiểu. Cho nên đi về phía trước, không quay đầu lại.

Tôi muốn viết một người phụ nữ thực sự có phẩm chất "cứng cỏi". Một mình đi về phía trước, cô sẽ rất đau rất đau, nhưng cô sẽ liều mạng đấu tranh hướng về phía trước.

Cô phải kiên cường mà bình lặng sống tiếp, sự thay đổi và chuộc tội của cô phát ra từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng mình. Cô không dựa vào bất kì ai, mà là dựa vào bản thân phá kén lột xác thành công.

Sống một mình rất đau khổ. Nhưng viết truyện này, thay vì nói cho các bạn biết cùng chết hạnh phúc bao nhiêu, thì tôi càng muốn nói cho các bạn biết, sinh mạng chính là: Đau khổ thế nào đi nữa thì bạn cũng phải sống cho tôi.

Con người là phải khảng khái hi sinh thân mình, giống như Bành Dã; nhưng cũng phải cố gắng hết sức cầu sinh, giống như Trình Ca.

Niềm hi vọng chân chính của đời người, mãi mãi không phải là Romeo - Juliet cũng không phải Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, mà là quyết tâm kiên định bơi về phía ánh sáng của Rose trong Titanic.

Vì vậy kết cục này, tội và thiện, đau khổ và vùng vẫy, do dự và kiên định, độc lập và cứng cỏi, khảng khái hi sinh thân mình và cố gắng hết sức cầu sinh, mà tôi muốn biểu đạt, tất cả đều có. Cùng với điều quan trọng nhất, hi vọng.

Trình Ca cố gắng sống, chờ đợi, lúc rơi xuống biển cũng không từ bỏ, cho nên, vận mệnh cũng bị cô đánh bại lần nữa, dâng vinh quang của cuộc đời mới cho cô lần nữa, đưa vị chiến sĩ đến từ Khả Khả Tây Lý kia tới.

Vì vậy, sinh mạng và duyên phận trở nên kì lạ, không phải sao?

Nếu như câu chuyện này thực sự khiến bạn khó quên, thì xin hãy:

1. Tiết kiệm nước.

2. Yêu quý động vật từ chỗ nhỏ nhất, tẩy chay ngà voi, sừng tê giác, vây cá...

3. Đối xử tử tế với cuộc đời bạn. Nếu các bạn từng phạm sai lầm, không sao cả, cuộc đời vốn chính là tội và thiện đan xen. Giống như Trình Ca và Bành Dã, lưng gánh tội, cũng muốn đi về phía thiện.

4. Quý trọng sinh mạng của bạn. Nếu cảm thấy bất lực đau khổ, đừng từ bỏ, bởi vì, chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí. Chiến thắng số phận, đây mới là vinh quang chí cao vô thượng chân chính.

* Kết *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro