Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Con gái ai lại không dùng nước hoa. Bảo bối, em nên học cách tạo ra một mùi hương đặc trưng của em". - Tôn Gia Ngộ.

2. "Ít nhất em hãy ném hết mấy bộ quần áo ngủ nhi đồng của em đi. Lúc nào cũng chỉ thấy gấu với mèo, làm anh tụt hết ham muốn". - Tôn Gia Ngộ.

3. "Mai Mai này, em hãy nói cho anh biết, nếu anh trắng tay, em có bỏ rơi anh không?"

"Nếu anh còn ra ngoài lăng nhăng thì khó nói lắm". - Triệu Mai.

4. "Mai Mai, em phải học cách trưởng thành. Dù bố mẹ em hay bất cứ người nào khác, không ai có thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác, em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi bày hết ruột gan của em. Em hãy ghi nhớ câu nói này và hãy luôn nhắc nhở bản thân". - Tôn Gia Ngộ.

5. "Tôi dạy cô câu này, cô hãy ghi nhớ. Cô đừng bao giờ đánh giá cao mức độ ảnh hưởng của bản thân với đàn ông, bọn họ có thế giới và nguyên tắc của bọn họ. Cô cũng đừng bao giờ hi sinh bản thân vì bọn họ, bởi vì làm vậy bọn họ cũng chỉ cảm kích cô chứ không yêu cô hơn". - La Tây.

6. "Đàn bà sẽ nhớ mãi không quên những người đàn ông rơi lệ vì họ, còn đàn ông sẽ chỉ nhớ những người phụ nữ khiến họ đau lòng". - La Tây.

7. "Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có người yêu em hơn anh". - Tôn Gia Ngộ.

8. "Mai Mai, nếu sau này anh còn cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em". - Tôn Gia Ngộ.

9. Thời còn trẻ chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không biết trên đời này tồn tại một sức mạnh là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi.

10. Khi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi lòng bàn tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.

Hoá ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.

Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý, nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện ra thời khắc tươi đẹp nhất cũng đã trôi qua.

11. "Trong những ngày anh cô độc và bi thương, xin em hãy niệm thầm tên anh..." - Tôn Gia Ngộ.

12. Thật ra tôi muốn nói cho anh biết, tôi rất yêu anh, ngay từ đầu tôi đã yêu anh. Nhưng có những lời tôi do dự mãi mà vẫn không thể nói ra miệng. Tôi sợ một khi nói ra, tôi sẽ bị lép vế. Từ trước đến nay không ai dạy tôi, hoá ra yêu một người lại vất vả và mệt nhọc như vậy.

13. "Những chuyện em đã làm, bất kể đúng hay sai, em phải học cách chịu chấp nhận, không phải suốt ngày né tránh, em nghe rõ chưa?" - Tôn Gia Ngộ.

14. "Không chịu khó kiếm tiền làm sao có thể nuôi nổi em? Học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời. Làm thêm hai năm nữa, anh sẽ rửa tay gác kiếm, đưa em đi nước Áo.

15. "Không sao cả, thà em chết ở trên đường còn hơn ở đây, vì ít ra trong lòng em còn có tia hy vọng".

"Anh là tai hoạ của cuộc đời, chết không đáng tiếc. Anh chỉ sợ liên luỵ đến em". - Tôn Gia Ngộ.

16. Chuyện đau khổ nhất trên thế gian này chính là bạn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn bạn bè hoặc người thân ngày ngày héo tàn ngay trước mặt bạn, nhưng bạn không thể làm gì cho họ. Vết thương lòng đó có lẽ cả đời cũng không bao giờ lành lại.

17. Tôi không rõ quá khứ, cũng không thể nắm bắt tương lai, nhưng vào giây phút này, tôi biết rõ tôi yêu người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Bất luận anh là ai, từng làm gì...

Số phận đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông bỏ nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ, sau này còn rất nhiều thời gian.

Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.

Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Không bao giờ có thể quay đầu...

18. "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ". - Tôn Gia Ngộ.

~~~~~~~~

Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi, mình ngồi đọc lại câu chuyện này. Thực ra mục đích chỉ là lướt sơ qua để xem còn câu nào hay thì bổ sung thêm vào list trích dẫn, nhưng thực sự là truyện quá cuốn và dằn vặt nên mình lại cứ dán mặt vào không nỡ bỏ sót dù chỉ một chữ. Lần đầu đọc, mình không khóc nhiều, chỉ là rơm rớm nước mắt mà thôi. Chắc có lẽ khi đó đọc quá nhiều ngôn tình nên bị bão hoà, kiểu không cảm nhận được mấy nữa. Ngay cả câu trích dẫn nổi tiếng: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ" đã khiến bao người phải rơi nước mắt, mình lại chẳng có ấn tượng nhiều. Nhưng bây giờ khi đọc lại, chính mình lại cảm thấy ám ảnh và đau lòng hơn bao giờ hết. Cả người cứ căng ra rồi lại lạnh toát đi theo tiết tấu của câu chuyện, và cái chết của Tôn Gia Ngộ thực sự đã khắc sâu vào tâm trí mình. Mình cứ nhớ mãi cảnh hai người bên nhau vào những thời khắc cuối cùng trong căn nhà tối, lạnh lẽo, nhưng họ có nhau. Một người đào hoa phong độ như anh, quá khứ đã từng có tất cả, vậy mà đến cuối cùng chỉ có thể chết dần chết mòn trong sự cô đơn lạnh lẽo. Mối tình dù chỉ kéo dài trong mười tháng đó sẽ khắc sâu vào tâm trí Triệu Mai, cả đời cũng chẳng thể quên được. Cho dù cô có phải tiếp tục cuộc sống của riêng mình, tìm một hạnh phúc mới, nhưng Tôn Gia Ngộ vẫn sẽ mãi mãi ở đó, vẫn là người khiến cô phải khắc ghi trong tim. Tình yêu dang dở giữa Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai có chút giống với một mối tình mình đã trải qua, ngắn ngủi nhưng hạnh phúc dù chẳng ngập tràn những lời lẽ yêu thương. Chỉ là hành động thôi cũng đủ để nhớ mãi không quên được. Chính vì lẽ đó mà mình càng yêu thương, càng đồng cảm với hai nhân vật này hơn nữa, và cũng để nhắc nhở bản thân về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Càng là người ta yêu quý, lại càng phải trân trọng từng phút giây, để đến về sau, không ai còn phải hối tiếc.

21:55

[09.12.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro