Nữ y về thời loạn - Triệu Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• - Hiện giờ chỉ còn một vị trí thiếu người nhất, tìm rất lâu rồi vẫn không có ai thích hợp.
- Là vị trí nào?
- Ta, thiếu một người vợ.
- ...

• - Lần trước ta đã nói rồi, ta muốn giữ đạo hiếu với phụ mẫu và huynh trưởng. Nếu ngài nghĩ vậy thì ta không đi nữa.
- Đừng đừng, ta không nghĩ tới chuyện này nữa là được chứ gì. Thiếu thì thiếu, dù sao cũng thiếu bao nhiêu năm nay. Chờ một lát cũng không sao.
- ...

• - Nè...
- ...
- Ngài đang nghĩ gì thế?
- Ta muốn cõng cô chạy.
- ...

• Lấy chồng chính là bước vào quỹ đạo cuộc sống của chồng.

• Trên thế giới có hai chuyện khó nhất, một là móc tiền của người khác bỏ vào túi mình, hai là nhồi suy nghĩ của mình vào óc người khác.

• Quá khứ của con người cũng như chữ khắc trên đá, chẳng thể nào xoá nó đi, chỉ cần nó đã xảy ra thì sẽ có người nhớ, có người biết.

• Nếu một người không muốn để người khác tổn thương mình, thì tim của người đó nhất định cũng phải mạnh mẽ hơn.

• - Nương tử, trước mắt nghĩa phụ đang thiếu nhất một món, có phải chúng ta nên nắm chắc thời cơ đáp ứng không?
- Chỉ cần nghĩa phụ nói ra thì chúng ta sẽ làm hết sức có thể.
- Hì hì, trước mắt nghĩa phụ thiếu nhất chính là tôn tử, vợ ơi, chúng ta đáp ứng nhanh đi.

• - Đan Khê, nàng đừng thấy nghĩa phụ là một người thô kệch mà lầm nhé, thật ra ông rất để ý. Ông ân oán phân minh, trọng tình trọng nghĩa. Tương lai chúng ta có con sẽ cho nó theo ông, để ông dạy nó võ nghệ, còn Nhị đệ dạy nó đọc sách.
- Vậy chúng ta làm gì?
- Chúng ta sinh tiếp.

• - Tín đệ, không phải tỷ tỷ thích xem vào chuyện người khác. Nhưng tỷ chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Nam nhân thương vợ không sai, nhưng đệ không thể để cô ta cưỡi lên đầu đệ được. Bằng không, một tướng quân oai phong như đệ, nếu mang tiếng là sợ vợ, đồn ra ngoài rồi, thì còn ai phục đệ nữa!
- Từ trước đến giờ vợ đệ chưa từng cưỡi lên đầu đệ, nhiều lắm là cưỡi lên bụng thôi.

• Trước đây mẫu thân từng nói, gặp phải trắc trở đừng nên nghĩ mãi tới chuyện đánh vòng qua nó, mà phải nghĩ cách giải quyết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro