Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

124. Chị không tưởng tượng được sức ảnh hưởng của bố mẹ với con cái lớn thế nào đâu, đừng nói chị năm nay mới hơn 30 tuổi, cho dù chị 60 tuổi cũng sẽ nhớ rõ buổi trưa năm ấy, mẹ cho chị cả một viên kẹo nhưng lại không cho chị.
(Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp)

125. Ta hi vọng ở mười năm hoặc hai mươi năm sau này, có người sẽ nói: "Đoạn Hoa là một đứa ngốc, hắn chính là yêu thương một người, Đoạn Hoa chưa bao giờ phản bội Tây Môn chưa bao giờ" Mặc kệ là ai đã phát hiện ra đoạn ghi âm này, làm ơn hãy giúp ta bảo vệ hạnh phúc của Tây Môn, bởi vì hạnh phúc của cậu ấy cũng là hạnh phúc của ta.

(Ai Là Ai Đích Thương)

126. Đúng vậy, người nọ chẳng là gì cả, thực sự rất nhỏ bé. Người nọ rời khỏi anh chỉ như anh mất đi một con đinh ốc mà thôi. Thế nhưng tại sao những linh kiện nơi ngực anh lại lỏng lẻo hết cả rồi.

()

127. - Thẩm Mạc Thành, anh về rồi sao? Giấc mơ lần này rất chân thật, em có thể chạm vào anh.

- Sao? Trước đây không thể chạm vào tôi?

- Không chạm được, còn chưa chạm tới đã không thấy đâu, em đã tìm kiếm rất lâu, nhưng làm thế nào cũng không tìm được anh. Lần này anh vẫn sẽ đi sao?

- Không đi, đừng lo.

- Thật sao? Nếu anh đi, có thể dẫn em theo không? Đi đâu em cũng không sợ.

(Mạch Lộ Quy Đồ)

128. Nhớ rõ đặt bản thân mình ở đâu, khi nào nhàn rỗi thì lấy ra nhìn lại. Ta không phải không muốn dựa vào ngươi, mà chính là ngươi có chuyện mà ngươi nên làm, ta cũng có chuyện mà ta phải làm. Thiên hạ này không phải chuyện của một mình ta cũng không phải chuyện của một mình ngươi.

(Trầm Nịch)

129. Nam nhân cái gì cũng có thể không cần, riêng thể diện thì không thể đánh mất! Cuộc sống hạnh phúc quá mức an nhàn làm cho người ta trong tiềm thức đều cảm thấy thế giới thật tốt đẹp, xung quanh ai ai cũng là người tốt, cho nên mất dần cảm giác đề phòng.

(Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì)

130. Người càng sợ chết, thì lại càng dễ chết hơn. Nơi Lí Tuấn học chính là một trường trung học công lập, ngồi xe bus đại khái phải hơn kém mười lăm phút mới có thể đến. Đường xá xa như vậy, thế nhưng có đôi khi cậu vì sẽ tiết kiệm được một hai khối tiền mà tình nguyện đi bộ - bi ai của người nghèo là chỗ này, vì cuộc sống quẫn bách đến không thể tưởng tượng kia, gian khổ phải trả giá người giàu có vĩnh viễn cũng không có cách nào hiểu được.

(Bản Sắc Lưu Manh)

131. Đôi khi, sức lao động của con người sẽ trở thành vô hạn nếu sự bóc lột cứ không ngừng đổ tới.

(Có Một Tên Mặt Than Khép Kín Yêu Em)

132. Đàn ông a, đàn ông tất cả đều như thế này. Lúc mình đối với hắn còn có giá trị, nước mắt của mình chính là vàng ngọc, còn nếu hắn không còn yêu mình nữa, chỉ sợ nếu có khóc ra máu hắn cũng không hề động lòng mà làm như không thấy.

Trăm ngàn giọt nước mắt giả dối chảy xuống cũng không phải không có giọt nào là thật lòng. Nước mắt không phải là thứ tự nhiên sinh ra, không phải là thứ chất lỏng tầm thường, cũng không phải là thứ thu được từ mấy năm khắc khổ tu tập ẩn núp ngụy trang mà tạo thành, mà là cảm giác đau đớn thống khổ.

Trí tuệ của đàn ông là trí tuệ cá nhân mà trí tuệ của phụ nữ là sự vĩ đại của vĩ đại.

Chuyện gì chưa từng nhìn thấy có thể xem như chưa từng có, giả bộ như không biết nhưng một khi đem tất cả lật tẩy trước mắt, vậy bất luận thế nào cũng không giấu được rồi.

(Cực Đạo Đào Hoa)

133. Ngươi đi rồi, ta không tiễn; ngươi trở về, dù gió dù mưa, ta vẫn đón.

Yêu là không cần giải thích. Vô luận là như thế nào, yêu không có sai!

Mỗi người đều có một tình yêu chân chính dành cho mình, chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi.

(Nơi Thượng Đế Lãng Quên)

134. Cả đời người, gặp, thích, yêu vô số. Nếu mỗi lần đều nhớ rõ, đó chính là hoa hoa công tử. Nếu mỗi lần đều không nhớ, đó chính là vô tâm vô phế. Đại đa số mọi người chỉ nhớ rõ một hoặc hai mối tình khó quên nhất.

(Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần)

135. - Em chính là tín ngưỡng của anh, là tất cả của anh, là sinh mệnh của anh.

- Không có trả giá nào so sánh được với việc mất em.

- Rất sẵn lòng. Nếu như là em mời, dù cho có là tử vong đi chăng nữa, anh cũng sẽ vui vẻ mà đi theo.

- Cái gọi là tình yêu, cũng chỉ là món trang điểm thêm cho thành công của người đàn ông àm thôi, có thì càng thêm hoàn mỹ, mà không có thì cũng chẳng sao cả.

- Tạm thời buông tay, bất quá chỉ là để có thể bắt lấy càng chặt.

(Đương Nữ Vương Thụ Gặp Phúc Hắc Công)

136. Yêu một người mãi mãi không yêu mình giống như ngày tận thế đã đến, cánh đồng tuyết đã đóng băng nghìn dặm, phải làm thế nào mới có thể hòa tan?

(Sơ Luyến Anh Thì)

137. Yêu một người chính là như vậy, tình cảm vĩnh viễn đề là đơn phương. Khi anh đối xử tốt với một người, si mê người đó, đối phương nếu đáp lại, đấy chính là tạo hóa an bài, nhưng nếu đối phương bất vi sở động, thậm chí căm ghét anh, cũng là quyền của họ, không có gì đáng trách. Thế giới này không có cái gọi là công bằng trong tình yêu, không có thứ tự đến trước hay đến sau, chỉ có một người khắc cốt ghi tâm, một người dửng sưng như kẻ lạ.

(Lưu Niên Tự Thủy)

138. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể lấy danh nghĩa là yêu để qua quýt lờ đi. Không có một phần tình cảm nào, đáng để bị phủ mờ trong bụi thời gian.

(Trước Khi Ly Hôn)

139. Con người ta rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ thích một người.

(Quỷ Hành Thiên Hạ)

140. Yêu một người, nguyên lai lại đau khổ như vậy, cảm tình bất lực mà hèn mọn, rõ ràng gần trong gang tất, nhưng lại xa tận chân trời.

(Bất Phối Đích Luyến Nhân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro