Mãi Mãi Là Bao Xa( Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tình yêu chân chính, cần phải chịu được thử thách. Tình yêu không vượt qua được thử thách, sớm muộn gì cũng suy tàn.

_Thế nào là yêu? Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu... Mặc cho sinh ly tử biệt vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau sống đến bạc đầu.

_Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng tắp, chỉ vì em mà lỡ rẽ ngang.

_Người đang sống, ai không không đau khổ? Ai không khó?
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đau khổ cũng phải chấp nhận, muốn cho bản thân vui vẻ, nhất định từng giờ từng phút nhớ rõ chính mình có được những gì.

_Năm tháng cùng trải nghiệm khiến tình yêu không còn lãng mạn ngây thơ, nhưng tình cảm lắng đọng ngày xưa vẫn chưa từng thay đổi.
Mặc kệ đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, có thể kết hợp với người mang lại cho mình hạnh phúc, chính là kết cục hoàn mỹ.

_Nếu tình cảm mong manh như vậy, mong manh đến nỗi ngay cả khảo nghiệm khoảng cách cũng không thể chịu đựng được, thì sẽ tan vỡ thế thôi.
Nếu bắt bản thân dẹp bỏ một chút tự trọng còn sót lại để hàn gắn những mảnh gương không cách nào ghép lại kia, chấp nhận thứ tình cảm đã không còn lành lặn từ lâu, thì có nghĩa lý gì đâu!
Tình yêu của họ tựa như pháo hoa trên bầu trời, rực rỡ trong nháy mắt.
Cháy hết là cháy hết, không có cách nào lặp lại một lần nữa.
Đã vậy thì cớ sao không giữ lại cho chính mình chút tôn nghiêm, giữ lại chút kiêu hãnh, như thế anh cũng sẽ giống cô, để cho tràng pháo hoa kia tồn tại vĩnh hằng trong ký ức.

_Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.

Con người đừng nên hy vọng cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, cũng như không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích, điều đó là không thể!

Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường đời, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình: Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc nuối, tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng... Đó chính là một cuộc đời hoàn hảo!

_Hạnh phúc không phải nhất lao vĩnh dật, chiếm được thì cũng có thể đánh mất, tình yêu khó không phải lúc yêu nhau, mà là ở bên nhau trăm năm không rời.
TRăm năm bên nhau, người người đều hi vọng.
Nhưng trong thế giới biến ảo vô thường này làm được liệu có mấy ai!

_Chờ đợi là một sự đau khổ, mỗi dây mỗi phút đều chờ đợi sự dịch chuyển của những chiếc kim, chiếc đồng hồ tưởng rằng chính xác tuyệt đối không có sai sót bao giờ bất ngờ xảy ra sự cố. Và sự chờ đợi một nguời chưa bao giờ gặp còn đáng buồn hơn.

_Tình yêu là gì?
Là tâm hồn hòa hợp lẫn nhau, không cần ngôn từ, hô hấp cũng là một kiểu giao lưu
Là một ngày gặp vô số lần, nhưng vẫn nhìn không đủ, nhớ không đủ.

_Học định luật Lenz, biết rằng thế giới có co dãn; học quy tắc L'Hospital, biết nhân sinh là hữu hạn;̉ vì vậy ta chỉ có thể tìm giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chiềm đắm.

_ Đúng vây, rất thích!
Thích đến nỗi bị anh ấy làm tổn thương đến mức sẹo chằng chịt, nhưng vẫn trồng một chậu hoa nhài bên cửa sổ, chỉ sợ mình sẽ quên mùi hương của anh...
Thích đến nỗi dù có khó khăn vất vả vẫn phải cố gắng làm hoàn hảo mọi việc, chỉ hy vọng đến một ngày khi đứng trước mặt anh lần nữa, anh sẽ vì tôi mà rung động... trở về bên cạnh tôi...
Thích đến độ mỗi ngày đều tự lừa mình hết lần này đến lần khác... chỉ cần anh sống thật tốt, tôi cũng rất vui vẻ...

_ Có người hỏi: Người con trai như thế nào có thể khiến cho cậu khóc cạn nuớc mắt cũng cam lòng?
..........
Lăng Lăng nói:Một người con trai làm cho ngươì con gái khôg thể quên... "nhân nùng như mực, vị đậm như trà" (con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đậm như trà.)

_Anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, quan tâm chăm sóc người mình yêu thật tốt.

_Có những việc từ bỏ rồi vẫn còn có thể làm lại từ đầu, có những người đã bỏ qua rồi là lỡ mất cả đời.

_Là̀m người nhất định phải kiên trì theo đuổi cái mình muốn, cả thế giới phủ định bạn cũng không sao, nhưng bạn không thể phủ định chính mình.

_Anh không nhớ em một chút nào hết, ba trăm bốn mươi lăm ngày qua anh không hề nhớ đến em.

_Em là cây hoa loa kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình nở hoa
Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh

_Yêu em không có gì sai cả.
Theo đuổi em là tự do của anh.
Ngoài em ra, không có aí tư cách nói không.

_Anh từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả.
Ba trăm ngày giày vò đã khiến anh hiểu ra .
Điều gì anh cũng có thể làm được ngoại trừ......quên em.

_Hồi ức cả đời anh, chỉ cần có em là đủ

_Thế nào là một lòng một dạ ?
Chính là cho dù không lựa chọn kết quả vẫn là anh nếu như có lựa chọn đáp án vẫn là anh, có anh rồi mãi mãi cũng không chọn người khác, mãi mãi cũng chỉ có anh.

_Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc.

_Từ năm 26 tuổi anh đã phát hiện ra em còn hấp dẫn hơn giải Nobel rất nhiều.

_Về sau không cần nói cảm ơn với anh̉ , anh làm bất cứ việc gì cho em đều không phải để nghe em ' cảm ơn '.

_Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bàn tay này......... con sẽ nắm chặt cả đời.

_Tôi sẽ không đổi, bất kể cô ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ thích một mình cô ấy.

_Người bình thường đều không thể lý giải được thiên tài. Cho nên, anh ta càng khinh thường em, em càng phải tự tin, cho anh ta thấy mình đã sai.

_Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu.....

_Bạch Lăng Lăng, cho dù em là sinh viên của anh, cho dù đứng trước mặt toàn thế giới, anh vẫn muốn nói :Anh yêu em! lần đầu tiên thấy em anh đã có cảm giác như điện giật....Khoảnh khắc bốn mắt chúng ta nhìn nhau. Anh liền tự tin chắc rằng em là ngươì phụ nữ sẽ ở bên cạnh anh cả đời....

_Nhiều năm như vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em. Chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cả. Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng: Vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì. Tiền tài, danh dự, thậm chí cả công việc mình yêu thích...anh đều có thể không cần. Chỉ cần...em nguyện ý...đứng bên anh.

_EM từng hỏi tôi :" Vĩnh viên có xa không ?"
Kỳ thực rất gần.....gần trong gan tất.

_Thích em nhiều chỗ lăḿ, thích nhất là.
..ở trước mặt em, anh nhận ra bản thân là một người bình thường.....

_Lăng Lăng! Anh yêu em! Bất kể người khác thấy thế nào, bất kể em đối với anh ra sao, anh luôn tin rằng, em là người con gái anh thích nhất. Đời này, kiếp này, anh chỉ muốn cưới một mình em.

_Em biết không? Không phải anh nhớ nhầm, thiếu một ngày không phải thời gian mà là khoảng cách..... Với anh mà nói, chúng ta xa nhau chính xác 345 ngày, anh ít hơn em một ngày. Bởi vì anh dùng ngày đó để vượt qua khoảng cách anh và em.

_Khuyết điểm lớn nhất của tôi là làm việc quá cố chấp, một khi tôi đã muốn làm việc gì, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ nó,....

_Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.

_Khi thực sự thích một người nào đó thù chẳng cần đem bất cứ tiêu chuẩn nào ra để đo.

_Cảm giác an toàn không phải người khác mang đến cho em, là em phải tự đem lại cho chính mình.

_Nhiều năm như vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em, chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cả. Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng:
Vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, tiền tài, danh dự, thậm chí cả công việc mình yêu thích. Anh đều có thể không cần, chỉ cần em nguyện ý đứng bên anh!

_Phẩm chất và khiếu thẩm mĩ của đàn ông có thể hoàn toàn nhận biết được chỉ qua một bó hoa. Không lựa chọn hoa hồng mà lựa chọn uất kim hương, lại là uất kim hương màu đen nghe nói rất hiếm và rất đắt. Ngôn ngữ của loài hoa này .....la một tình yêu cao quý, một tình yêu vô bờ, một tình yêu thủy chung.

_Tình yêu giống như kéo căng sợi dây cao su, người bị đau luôn là kẻ không chịu buông tay.

_Đồ đạc trong nhà anh, em thấy không vừa mắt thì có thể đổi...ngoại trừ anh!

_Những lời thề non hẹn biển của đàn ông đều do phụ nữ bức ép mà ra. Phụ nữ luôn thích cảm giác bị lời ngon tiếng ngọt gây mê, cho nên hết lần này đến lần khác buộc người đàn ông phải hứa hẹn về một tương lai không thể nào biết trước.

_Phụ nữ dám để mặt mộc cùng đàn ông đi ăn cơm, có hai khả năng:
Thứ nhất, tuyệt đối tự tin vào dung nhan trời sinh của mình;
Thứ hai, căn bản không coi người đàn ông kia ra gì.

_ Khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xa lạ này, bên tai đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng bỗng dưng em nhớ đến một người đàn ông từng nói với mình:
"Đời này kiếp này, chỉ cưới mình em!"

_Mặc cho anh có nghèo, có già bao nhiêu, em vẫn mãi mãi yêu anh.
Em nguyện ý cùng anh sống trọn trời trọn kiếp.

_Từng phút từng giây em đều nhớ đến anh, mặc dù mỗi phút mỗi giây em đều có thể gặp mặt anh!

_Em không cần danh phận, điều quan trọng là đôi ta vẫn yêu nhau.

_Em nguyện ý sinh con cho anh, nguyện ý cùng anh nuôi nấng con đến khi khôn lớn, sau đó cùng anh già đi.

_Trà hoa nhài có thể cai, người đàn ông như thế làm sao có thể từ bỏ.

_́Em hãy nhớ kỹ: Chúng ta vẫn là bạn! Bất kỳ lúc nào em cần đến anh, chỉ cần xoay người lại là có thể nhìn thấy anh... Nếu có một ngày, em thoát khỏi tình cảm hư ảo này, hãy nhớ gọi điện cho anh, điện thoại anh luôn mở suốt hai mươi tư giờ vì em...

_ Thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ ba tháng là xong, thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu ba năm cũng không buông bỏ được .

_Thế giới này rất công bằng, không có hạnh phúc để hưởng thụ bất tận, cũng không có cực khổ không chịu đựng nổi... Nếu con lựa chọn chấp nhận số mệnh ban cho con khổ nạn, hạnh phúc không còn cách xa con nữa; Nếu con lựa chọn an nhàn mà cuộc sống lén đưa cho con, khổ nạn đã chờ sẵn con rồi!

_Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó....... tự chủ của anh không tốt như em tưởng đâu.

_ Đêm tân hôn bạn muốn người bạn đời nói với bạn câu gì?
Cô nghi ngại đưa tay ra, lần này bàn tay của Trịnh Minh Hạo giữ rất chặt, không có kẽ hở nào để cô thò tay vào, vì thế cô thử lại 2 lần nhưng vẫn không chạm vào được đồng tiền.
Cô liền nhắc anh: "Chặt quá! Em không thò tay vào được..."

_Mở chức năng Search Friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh! Nhưng người có thể khiến em chờ ba ngày ba đêm duy nhất chỉ có anh."Em từng muốn tìm anh, tuy nhiên anh bận bịu quá."
"Có những thứ vẫn có thể cùng tồn tại với bận rộn."
"Là cái gì?"
Anh trả lời cô hai chữ: "Nhớ nhung...
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nếu có thiếu hoặc sai sót mong các bạn hãy cmt để mình bổ sung nhé! Cảm ơn đã xem và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro