Động Phòng Hoa Chúc Sát/Cách Vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trong cuộc sống, không nhất định hai người phải sống bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải xa cách nhau, trọn đời trọn kiếp, chính là cho dù có xảy ra chuyện gì, họ đều nắm tay nhau, cùng nhau đối mặt tất cả.

_Với những lời đồn đại, bạn càng che giấu, mọi người càng đoán già đoán non, và như thế những lời đồn đại càng được thổi phồng

_Trong ba năm lúc nào anh cũng mong thời gian trôi nhanh, mong đến lúc ấy lại được tự do, để được nắm chặt lấy bàn tay cô, ôm chặt cô vào lòng và nói: anh nhớ cô biết bao, anh có rất nhiều điều khó nói....

_Người em yêu là anh, chỉ khi ở bên anh, em mới được hạnh phúc.

_Tình yêu mà không có sự tin tưởng, những hứa hẹn như lâu đài được xây bằng cát, dù rất xa hoa, nhưng sớm hay muộn gì cũng sụp đổ, chỉ là sớm hay muộn thôi.

_"Tớ đang nhớ đến một người, không biết hiện nay anh ấy sống có tốt không? Aizzz! Thật sự rất muốn biết anh ấy hiện nay đang sống như thế nào, tiếc là, cách nhau quá xa."
"Xa lắm à? Cách một Thái Bình Dương? Hay là một bờ biển Nhật Bản?"
"Cách một vách tường...''

_Có một loại đàn ông, chỉ cần bạn tin tưởng nhân phẩm của anh ấy, không cần biết người khác nói thế nào, càng không thể tin vào hai mắt của mình.
Cho nên, nếu thật sự yêu anh ấy, nhất định phải tin tưởng anh ấy, nếu không, câu nói 'em yêu anh' sẽ không còn ý nghĩa gì nữa!

_Yêu anh...sẽ cùng anh trở thành hai cái cây, rễ sẽ quấn quýt trong lòng đất, lá sẽ cùng vươn tới trời mây

_ "Anh muốn làm gì?"
"Để đề phòng nhân lúc anh vắng mặt có người chiếm mất chỗ, anh quyết định để gạo nấu thành cơm..."
"Nồi cơm ở đằng kia."
"Chờ anh nấu chín em rồi biến thành của anh. Như vậy phần đời còn lại anh sẽ không lo gì việc không có cơm ăn, không có nước uống, không phải lo không có người ngủ cùng..."
"Anh vào nhà tù thì sẽ không phải lo ăn, không phải lo uống."
"Em yên tâm, từ trước tới nay anh không thích sử dụng biện pháp cưỡng ép, anh sẽ làm cho em cam tâm tự nguyện..."

_Nếu anh ấy muốn tớ chờ, tớ sẽ chờ anh ấy, bao lâu tớ cũng chờ...
Bởi vì, có một dạng người, một khi cậu đã yêu phải, thì cậu sẽ không thể nào yêu một người nào khác...
[ Đây là câu nói của Lăng Lăng nói với Bạc Băng a!]

_Có loại người, có hận, có oán, nhưng vẫn làm cho bạn yêu thương, bởi vì người đó, đã hết lòng hết dạ mà yêu bạn.

_ Dù sao cũng là đúng lúc đi ngang qua, chúng ta cũng không có việc gì làm, nhân tiện kết hôn luôn đi.

_Nếu em tin tưởng, lời anh nói :" Anh yêu em"...
Nếu em tin tưởng những tổn thương liên tiếp anh mang đến cho em, đều không phải thật tâm anh muốn lừa dối...
Nếu em tin tưởng nỗi đau anh không thể nói thành lời, lại tựa như tế bào bệnh độc lan toả toàn thân....
Chúng ta liệu có lỡ 3 năm cuộc đời?

_Có một vài người khi đã yêu thì không có cách nào để yêu một người khác! So với việc cả đời phải nuối tiếc thì ba năm chờ đợi cũng không phải là dài.

_...Nếu đã không từng mất đi, sẽ không bao giờ hiểu được lúc dứt bỏ sẽ đau khổ như thế nào, sẽ không bao giờ hiểu được lúc oán hận đó sẽ tốt đẹp như thế nào...

_Trên đời này, ngoài em ra còn rất nhiều cô gái tên 'Băng', nhưng 'Nha đầu' của anh chỉ có một, độc nhất vô nhị!

_Đừng tin những lời người khác nói, hãy tin vào cảm giác của chính mình.

_Ký ức con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng, nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in sâu trong trí óc.

_Bạn có thể lựa chọn ngồi trong xe BMW mà khóc, cũng có thể lựa chọn ôm củi gạo, muối, dầu... ngồi trên chiếc xe đạp cùng anh cười mơ ước về tương lai!
Bạn có thể lựa chọn một người có thể cùng bạn mỗi ngày ăn những món hải sản, cũng có thể lựa chọn một người sẵn lòng đem một con tôm cuối cùng bóc vỏ bỏ vào bát của bạn.
Tin tưởng vào cuộc sống, là vẫn tin tưởng vào tình yêu.
Lựa chọn như thế nào là quyết định của bạn.
Cũng được quyết định bởi sự tin tưởng trong lựa chọn của chính mình!

_ Có dạng người, để quên anh ấy đi bạn cần thời gian dài đến ba năm, nhưng để nhớ, chỉ cần ba giây là đủ.
Bạn hận anh ấy, buồn anh ấy, liên tục trong ba năm, nhưng anh ấy muốn trêu bạn cười cũng chỉ ba giây là đủ.

_Cho dù em có thay đổi như thế nào....
chỉ cần vẫn là size 70C. Mọi thứ khác thay đổi anh đều chắp nhận được.

_Tình yêu trong cô gần như đã khô cạn.
Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn có được cô, cho dù là tim cô đã chết hay cô chỉ còn lại thể xác, ngay cả khi cô là người thực vật, anh vẫn phải có được cô.
Bởi vì trái tim anh vẫn chưa chết, tình yêu của anh dành cho cô vẫn không hề khô cạn...

_Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao

_Trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không có câu trả lời chính xác, càng không thể trả lời theo thói quen

_ Đàn ông, khi ở trên giường thì nói những lời nhớ thương với người phụ nữ đang cùng mình quấn quýt, khi xuống giường thì lập tức quên đến không còn một chút nào.
Phụ nữ, khi ở trên giường thì quên đi người đàn ông nằm cạnh mình, nhưng bước xuống giường, lại nhớ thương người đàn ông ấy đến ghi lòng tạc dạ.

_ Các người nói tôi và Bạc Băng đã có quan hệ với nhau.. chính xác đấy. Tôi thích cô ấy... tôi theo đuổi cô ấy... Diệp Chính Thần tôi nếu không phải Bạc Băng thì sẽ không cưới!

_ Lá phong đỏ tươi kia rồi cũng sẽ phai màu theo thời gian, nước mắt rơi mãi rồi cũng sẽ dần khô cạn, tình cảm mãnh liệt đến dường nào đương nhiên cũng sẽ theo thời gian mà dần tan biến. Hết thảy đến cuối cùng đều sẽ bị vùi chôn trong một loại định mệnh buồn tẻ.

_ Tình yêu trong cô gần như đã khô cạn.
Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn có được cô, cho dù là tim cô đã chết hay cô chỉ còn lại thể xác, ngay cả khi cô là người thực vật, anh vẫn phải có được cô.
Bởi vì trái tim anh vẫn chưa chết, tình yêu của anh dành cho cô vẫn không hề khô cạn...

_Chỉ có trời mới biết anh quan trọng với em đến nhường nào...
Chỉ có trời mới biết tình cảm của anh chân thành đến mức nào...
_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_
Nếu có thiếu hoặc sai sót mong các bạn hãy cmt để mình bổ sung nhé! Cảm ơn đã xem và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro