Chân Trời Góc Bể ( Sa Ngã Vô Tội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.

_Nếu có thể , cô sẽ chọn không nói gì cả , chỉ muốn ôm anh khóc thật lớn , khóc ra hết tất cả những ấm ức trong lòng , cầu xin anh lại bố thí cho cô một chút yêu thương nữa , lại dịu dàng che chở cho cô thêm một lần nữa...

_Đôi khi không phải cô kiên cường, chỉ là cô không dám đối mặt với sự đau khổ của mình.
Hơn một ngàn đêm, cô không dám nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào đã qua trong cuộc đời mình, không ngừng tự nhủ với bản thân 'mọi thứ đã là dĩ vãng'.
Hơn một ngàn buổi sáng thức giấc, cô cũng không dám nhớ tới những chuyện đã xảy ra ngày trước, chỉ có thể nói với bản thân vẫn còn có ngày mai.
Còn sống, là bởi cô không có quyền lựa chọn cái chết.
Kiên cường, là sự nếm trải tổn thương sâu sắc mới có thể có được.

_ Anh biết rõ em là hoa hồng có gai vẫn muốn đem đặt trong tim, dẫu có những lúc tim bị đâm đến rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra...

_Anh biết không?
Đã yêu anh rồi, em hoàn toàn không có cách nào để đi yêu thêm người nào khác

_Diêu Băng Vũ, mọi thứ tôi đều có thể nhìn thấu, vậy mà tại sao tôu dùng đến 20 năm vẫn không thể nhìn thấu trái tim em.....

_Anh nguyện cùng em tới nơi chân trời góc bể, không bao giờ xa nhau...

̉_Anh mặc kệ trước đây em vì cái gì mà rời xa anh, lần này em thử rời xa anh một lần nữa xem, để xem anh có dám bóp chết em hay không!

_ Phụ nữ quả thực rất đáng sợ, phụ nữ hay ghen tị càng đáng sợ hơn, nhưng đáng sợ nhất vẫn là phụ nữ xinh đẹp mà lại ghen tị.

_Tình yêu cũng giống như sao băng, chỉ cần sáng chói trong khoảnh khắc đó.

_Không dễ dàng quên đi, cũng không thể nào tránh né. Trong tình yêu, người chung thủy chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất.

_....Thế giới này rất rộng lớn, hai người gặp nhau trong biển ngươì mờ mịt là một chuyện không hề dễ dàng, gặp lại nhau còn khó khăn hơn, nếu bỏ lỡ , có thể là sẽ tiếc nuối cả đời...

́_Con người lúc yếu đuối nhất thường hay nhớ tới những người mình không nên nhớ.
́
_Có những thứ cho đến phút cuối cùnǵ trước khi mất đi mới đẹp nhất, huy hoàng nhất.
Đã bỏ lỡ ban mai.
Ngàn vàn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn.

_Anh đến... chỉ vì một câu nói của em: Em nhớ anh.

_Chuyện cũ như con gío, sau khi đi qua, ngoài làm rối tung tất cả, không để lại gì.

́_Con người khi phải đối mặt với việc không thể vãn hồi sẽ luôn đặt ra giả thuyết, kỳ thật có đưa ra hàng vạn giả thuyết thì việc phải xảy ra cũng đã xảy ra rồi

_ Tình yêu, hai từ ảo mộng đó là đề tài bàn luận muôn thuở.
Trong lòng mỗi người đều có một bí mật riêng.
Hứa hẹn đến chân trời góc biển, thề thốt đến sông cạn đá mòn.
Khi mới yêu ai ai cũng dễ dàng đồng ý, nhưng để đi hết con đường tình đầy trắc trở thì có được mấy người?
Kỳ thật, không phải họ yêu nhau không đủ sâu đậm, không phải họ yêu nhau không đủ thâm tình, là đứng trước sự thật bẽ bàng của cuộc sống, tình yêu của con người ta không đủ kiên định để mà vượt qua!
Khi lựa chọn chính là khi giữ lại người nào đó bên mình và buông tay một người khác...

_Ngoại trừ anh ấy ra, không có người đàn ông nào hiểu được cái gì là tình yêu.

_Nếu không ngoan ngoãn thay đồ ngủ thì để anh cởi hết quần áo của em rồi chúng ta cùng lên giường.

_ Khi lựa chọn chính là khi giữ người nào đó lại bên mình và buông tay một người khác...

_Đàn ông bạc tình, đàn bà bạc mệnh, đó là chân lý ngàn năm không đổi.
Tự cổ chí kim, bao nhiêu đàn bà được sủng ái hết mực, nhưng thực sự có thể khiến đàn ông từ bỏ tất cả, liệu được mấy người?
Trước quyền thế, đàn ông luôn hy sinh hồng nhan tri kỷ, nhưng mấy ai chê cười họ vong ân.
Bởi lẽ họ là đàn ông!

_Sao em chỉ nhớ tôi tổn thương em thế nào, tại sao không nhớ tôi yêu em thế nào, em báo đáp tôi ra sao? Em có biết mỗi khi nhìn thấy em ngủ trong lòng tôi, tôi lo lắng thế nào không? Tôi sợ, sợ đêm hôm sau, người nằm cạnh em không phải là tôi..

_Có những thứ đến cuối cùng trước khi mất đi mới đẹp đẽ nhất. Đã bỏ lỡ ban mai ngày vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nếu có thiếu hoặc sai sót mong các bạn hãy cmt để mình bổ sung nhé! Cảm ơn đã xem và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro