Thịnh Hạ Chi Luyến - Mộng Tiêu Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 梦筱二.
Tên Trung Quốc: 盛夏之恋.

Nam chính: Nhậm Ngạn Đông.
Nữ chính: Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ là một tiểu công chúa kiêu ngạo, tùy hứng, bởi cô ấy tài giỏi và cũng tự biết bản thân mình xứng đáng. Nhưng cô ấy lại yêu một người đàn ông mà bất cứ ai cũng cảm thấy rằng hai người không thể tiến xa, anh ấy là Nhậm Ngạn Đông, một người lạnh lùng, ít nói, một người mà ngay cả đề tài chung cũng không có để nói cùng cô ấy.

Có lẽ đời này Nhậm Ngạn Đông chỉ nói dối một mình Thịnh Hạ. Anh ấy nói dối về quá khứ đã từng thầm mến một cô gái khác. Tôi thấy Nhậm Ngạn Đông khá là tiến thoái lưỡng nan, anh ấy cảm thấy nếu nói ra thì việc này sẽ trở thành cái gai trong lòng cô gái nhỏ nên quyết định giấu đi, dù gì thì anh ấy cũng chẳng còn chút tình cảm nào. Cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra, hai người họ vẫn chia tay, vấn đề của họ đã nảy sinh từ sớm, lí do chia tay thật ra không chỉ dừng lại ở việc mối tình đầu ấy.

Tôi rất thích quá trình Nhậm Ngạn Đông thuyết phục Thịnh Hạ cùng nói ra suy nghĩ của chính mình để cùng giải quyết vấn đề, anh ấy rất trân trọng Thịnh Hạ, anh ấy tìm mọi cách để giữ chặt lấy Thịnh Hạ. Anh ấy không phải kiểu người "có không giữ, mất đi tìm", lúc chưa chia tay anh ấy cũng đặt Thịnh Hạ lên đầu quả tim, chỉ riêng việc tỏ tình là Thịnh Hạ chủ động, còn lại đều là anh ấy làm cả. Anh ấy sẽ kiên nhẫn ngồi lựa chiếc túi hợp với những chiếc váy của Thịnh Hạ, tìm đầu bếp chuyên nghiệp học làm kem vì cô ấy thích, tính calorie từng bữa ăn giúp cô ấy. Sau khi chia tay, nhận rõ vấn đề của cả hai, anh ấy từng bước từng bước một thay đổi trở thành một người phù hợp với Thịnh Hạ.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Thịnh Hạ: "Người ta ăn một bữa cơm đều có thể nói hết nửa ngày, em cùng anh tổng cộng nói không đến mười câu."
     Nhậm Ngạn Đông: "Em biết em vì sao có thời gian đi chú ý người khác không?"
     Thịnh Hạ nhìn anh, không lên tiếng, cũng nhất thời không thể nghĩ ra được anh muốn nói gì tiếp theo.
     Nhậm Ngạn Đông: "Bởi vì em ăn cái gì đều là anh đút cho em, anh vừa ăn, vừa phải suy nghĩ tính toán lượng calorie cho em sao hợp lý."
     "Đến nỗi anh còn nhớ em đã từng nói Kỷ Tiện Bắc cùng Hạ Mộc có thể vừa ăn kem vừa trò chuyện cả một đêm. Nhưng anh lúc ấy cũng nghĩ vì sao bọn họ mất thời gian nói chuyện lâu như vậy, sau đó anh cũng không nghĩ ra được đáp án."
     Nhậm Ngạn Đông nói thẳng, "Nếu là anh, anh sẽ không lãng phí thời gian nói nhiều như vậy, còn không bằng anh dành thời gian kia nghiên cứu tạp chí, chọn lựa nhưng mẫu kiểu thiết kế quần áo và túi hợp mốt nhất."

2. Trên thế giới có hai loại cây cô độc bởi vì trên đời nó chỉ sinh tồn bằng một thân cây duy nhất. Kỳ thật em cảm thấy anh như là một gốc cây cô đơn đang sống trong nhà em. Tam ca, anh là cây cô độc thì em chính là linh hồn của nó. Nhưng về sau anh không cần phải sợ hãi, có em bồi anh, yên tâm đi, em sẽ không vứt bỏ anh. (Thịnh Hạ)

3. Thịnh Hạ, anh chỉ không có biện pháp gì đối với một người duy nhất chính là em. (Nhậm Ngạn Đông)

4. Lần đầu tiên anh động tâm không phải dành cho em. Anh thật lòng xin lỗi. Thế nhưng với em anh không chỉ một lần lĩnh hội loại cảm giác này. (Nhậm Ngạn Đông)

5. Hiện tại anh đã biết nguyên nhân ở đâu thì anh liền sẽ sửa. Anh không tin anh không làm được. Về sau, tình cảm của chúng ta, hôn nhân, chắc chắn sẽ vượt qua mọi cản trở từ bất kỳ ai. (Nhậm Ngạn Đông)

6. Thịnh Hạ, em cứ kiên trì theo đuổi sự nghiệp, ước mơ đi. Em đã kéo đàn trong thời gian hơn hai mươi năm thì đừng vì bất luận ai mà từ bỏ. Về sau em muốn đến học viện âm nhạc tại New York để đào tạo chuyên sâu cũng tốt. Lúc đó anh liền quay lại làm việc tại văn phòng tổng bộ tại New York. (Nhậm Ngạn Đông)

7. Chỉ có em, không tồn tại bất cứ ai hết. (Nhậm Ngạn Đông)

8. Chúng tôi chia tay là vì mâu thuẫn tính cách cả hai và chúng tôi đều đang nỗ lực duy trì đoạn tình cảm này, bởi tôi hy vọng tôi có thể dùng quãng đời còn lại để đi cùng đường với cô ấy. (Nhậm Ngạn Đông)

9. Thịnh Ha, dù em tin hay không. Anh đối với tình cảm của em dành cho anh là không thẹn với lương tâm. Anh từ nhỏ vẫn luôn tự hứa với bản thân chỉ được khi dễ bản thân, trưởng thành thì cho phép chỉ chính mình được làm khó Thịnh Hạ chứ không phải người khác. (Nhậm Ngạn Đông)

10. Sau khi anh và em bên nhau, anh vẫn luôn muốn trở thành một người chồng tốt, một người ba ấm áp. Anh còn không ngừng nghĩ đến viễn cảnh nhiều năm sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Lúc đó em sẽ không hối hận vì gả cho anh, không hối hận từng yêu anh và kiếp sau còn muốn gặp anh lần nữa. Anh đã từng tự cho rằng tất cả việc anh làm là đúng nhưng lần lượt vô tình mang đến tổn thương cho em, anh thật lòng xin lỗi. Hy vọng quãng đời còn lại anh có thể còn cơ hội bù đắp cho em. (Nhậm Ngạn Đông)

11. Nhậm Ngạn Đông, em vẫn rất hẹp hòi, cũng ích kỷ. Em hy vọng anh nghĩ đến một mình em, yêu chỉ mình em. Dù là đã từng hoặc hiện tại, về sau khẳng định vẫn là em. (Thịnh Hạ)

12. Ngày nào đó nếu chúng ta cãi nhau bởi vì chuyện gì khác thì khả năng em sẽ nhớ tới chuyện trước nữa mà thêm ủy khuất. Anh chỉ có thể làm duy nhất chính là không cãi nhau và cũng luôn làm em vui vẻ. (Nhậm Ngạn Đông)

13. "Ở đây là ai?" Thịnh Hạ dùng sức chọc vào vị trí trái tim anh.
        Nhậm Ngạn Đông: "Em."

14. Lúc em lưu diễn, anh chỉ đi xem có ba lần. Trước đó anh còn cảm thấy các buổi diễn này anh có đi hay không cũng không quan trọng. Bây giờ dù anh muốn đền bù cho em thế nào cũng không thể quay trở lại thời điểm đó. Đây là lần duy nhất anh không dám cầu xin em tha thứ nhưng tương lai anh hứa mỗi một lần em diễn ở đâu, anh sẽ đều có mặt. Về sau mỗi ngày, anh sẽ làm em cảm thấy giống như hôm nay, thật vui vẻ vô tư, sẽ nói nhiều hơn với em. Bảo bối, gả cho anh đi. Anh yêu em, chỉ có mình em. (Nhậm Ngạn Đông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro