Anh Tốt Nhất - Nghê Đa Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 倪多喜.
Tên xuất bản Trung Quốc: 最好的你.

Nam chính: Thẩm Niệm Thâm.
Nữ chính: Tôn Điềm Điềm.

Cuộc đời 20 năm của Thẩm Niệm Thâm đầy cô độc, suốt quá trình trưởng thành, anh ấy hứng chịu nhiều tổn thương, không thích cười, không thích nói, giống như một người không có niềm vui. Trong chuỗi ngày tăm tối này, bỗng xuất hiện một vầng dương nhỏ, cô ấy hiểu chuyện, cô ấy ngọt ngào, cô ấy sưởi ấm lấy Thẩm Niệm Thâm. Vầng dương này chính là cả thế giới của Thẩm Niệm Thâm, vầng dương này có tên Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm, tôi rất thích nữ chính này, cô ấy là thiên kim tiểu thư, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo, cho dù nơi khổ cực như nào cũng có thể chịu đựng. Cô ấy vô tư vô lo, hoạt bát vui vẻ, nhưng ngày ngày lại luôn nghĩ cách giúp Thẩm Niệm Thâm san sẻ. Có lẽ Tôn Điềm Điềm không biết, dù chỉ là một cái nhíu mày nhỏ đầy sống động của cô ấy cũng trở thành nguồn động lực Thẩm Niệm Thâm nỗ lực từng ngày.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cái gì cũng có thể bỏ qua, duy chỉ có người mình thích nếu bỏ lỡ thì sẽ tiếc nuối cả đời. (Hứa Lệ)

2. Tôn Điềm Điềm, tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa ở chung với nữ sinh nào nhưng tôi sẽ nỗ lực đối tốt với em, cho em hết thảy trong khả năng của tôi, không để em khổ sở, không để em chịu ủy khuất. (Thẩm Niệm Thâm)

3. Lồng ngực Thẩm Niệm Thâm bỗng dưng run một chút, ánh mắt nhìn Tôn Điềm Điềm càng sâu hơn, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi cô: "Em sẽ gả cho anh chứ?"
     Tôn Điềm Điềm cười, gật đầu nói: "Đó là ước muốn của em."
     Sau đó cô hỏi ngược lại anh, "Anh sẽ cưới em chứ?"
     Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, trả lời cô, "Đó cũng là ước muốn của anh."

4. Điềm Điềm, cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra nhân sinh cũng có thể tốt đẹp như vậy. (Thẩm Niệm Thâm)

5. Rõ ràng biết em đi theo anh sẽ chịu ủy khuất, rõ ràng biết em sẽ vất vả nhưng vẫn là ích kỷ mà muốn chiếm hữu. Luyến tiếc buông tay, cũng sẽ không buông tay. (Thẩm Niệm Thâm)

6. Tôn Điềm Điềm, anh sẽ nỗ lực khiến mọi ngày của em đều an lành. (Thẩm Niệm Thâm)

7. Hy vọng có thể cùng Tôn Điềm Điềm đời đời kiếp kiếp. (Thẩm Niệm Thâm)

8. Thẩm Niệm Thâm, ba mẹ không thương anh cũng không sao, hiện tại anh đã có em rồi, em sẽ không để anh phải cô độc. (Tôn Điềm Điềm)

9. A Niệm, em sẽ không bỏ anh, vĩnh viễn cũng sẽ không. (Tôn Điềm Điềm)

10. A Niệm, anh đừng sợ hãi, bất luận có chuyện gì xảy ra em đều sẽ ở bên anh, em sẽ không để anh phải một mình cô đơn đâu. (Tôn Điềm Điềm)

11. Điềm Điềm, anh chỉ có em. (Thẩm Niệm Thâm) (Đọc đoạn hai người xa nhau thật sự buồn lắm á, A Niệm rất thảm (:‚‹」∠))

12. Em chính là món quà tốt nhất mà ông trời đã tặng cho anh. Đời này anh nhận được món quà quý giá nhất, chính là Tôn Điềm Điềm. (Thẩm Niệm Thâm)

13. Cô ấy là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước bẩn, trước khi gặp anh chưa từng phải chịu một chút đau khổ, sau khi gặp anh, ủy khuất chịu khổ đều là vì anh. (Thẩm Niệm Thâm)

14. Anh ấy nói, Điềm Điềm còn quan trọng hơn mạng sống của anh ấy, anh ấy có thể không muốn sống, nhưng không thể mất đi chị ấy. (Lương Kì)

15. Em không tin số mệnh, nhưng em tin anh. (Tôn Điềm Điềm)

16. Điềm Điềm, từ 18 tuổi đến 24 tuổi, thanh xuân của em đều dùng để bầu bạn bên anh, cùng anh chịu khổ, đồng hành với anh từ dưới đáy của cuộc sống cho đến hiện tại. Khoảng thời gian trước kia làm em chịu khổ chịu ủy khuất, là anh không có chăm sóc tốt cho em, từ nay về sau, vài thập niên nữa, để anh yêu em, chăm sóc tốt cho em. (Thẩm Niệm Thâm)

17. A Niệm, em rất yêu rất yêu anh, yêu đến tận trong xương cốt. (Tôn Điềm Điềm)

18. Em xuất hiện trong cuộc sống của anh, cuộc sống u ám rốt cuộc cũng có tia sáng. Là em cho anh rất nhiều tình yêu mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, là em làm cuộc đời của anh trở nên nhiều vẻ nhiều màu tràn ngập ý nghĩa, là em làm anh cảm nhận thế giới này còn có nhiều thứ tốt đẹp như vậy. Anh không có cách nào hình dung anh yêu em bao nhiêu, nhưng nếu cuộc đời của anh không có em, có lẽ anh sẽ không có dũng khí tiếp tục sống... (Thẩm Niệm Thâm)

19. A Niệm, em mặc kệ anh là ai, mặc kệ người khác nghị luận anh như thế nào, mặc kệ anh nghèo khó hay giàu có, mặc kệ anh trẻ hay già đi, em đều sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu anh. Hai mươi năm trong quá khứ anh sống cô độc, em không có cách quay ngược thời gian để bầu bạn với anh khi đó, nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài, còn có 20 năm, 40 năm, 60 năm, em sẽ yêu anh làm bạn với anh bảo vệ anh, anh sẽ không bao giờ cô đơn một người nữa. A Niệm, em rất yêu anh, yêu anh còn nhiều hơn anh nghĩ. (Tôn Điềm Điềm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro