Thất Tịch Không Mưa - Lâu Vũ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 楼雨晴.
Tên Trung Quốc: 七月七日晴.

Nam chính: Thẩm Hàn Vũ.
Nữ chính: Thẩm Thiên Tình.

1. Phải chăng biết, giây phút anh quay lưng, đồng thời cũng chính là mang đi ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc đời cô?

2. Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt ở chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa, em nghĩ, phải tới ngày gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất! (Thẩm Thiên Tình)

3. Em biết, con người không thể không trưởng thành, rất nhiều việc đều thay đổi, cho dù chúng ta muốn hay không muốn, nhưng, có vài việc mãi mãi không đổi thay, ví dụ như... vị của quả khế này.
     Anh nhìn quả khế mới chín trong tay, có một phần nhỏ đã bị dập nát. Dựa theo kinh nghiệm tích lũy được trong bao nhiêu năm ăn khế cô hái, anh biết, quả khế này tuyệt đối chua, nhưng trong vị chua lại mang cả vị ngọt.

4. Việc đã qua như đoạn phim, từng cảnh từng cảnh chạy lướt trong đầu...

5. Tình, trái tim của anh, cũng vẫn luôn không thay đổi, em có biết không? (Thẩm Hàn Vũ)

6. Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai? (Thẩm Thiên Tình)

7. Có thể ở bên cạnh người mình yêu thương, là một việc rất khó, có vài người đến lập trường chờ đợi cũng không có, nhung nhớ trở thành một loại ước mơ xa vời, thực ra chỉ cần có thể thấy anh ấy, biết anh ấy sống như thế nào, chẳng phải là một loại hạnh phúc ư? (Thẩm Thiên Tình)

8. Yêu? Đừng nói về tình yêu với tôi, cậu không hiểu nó nhiều hơn tôi đâu, ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, một trái tim nhất định phải tàn ác mổ xẻ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bao giờ, cảm giác để những ngày tê liệt qua đi... (Thẩm Hàn Vũ)

9. Thiên đường và địa ngục, hai đoạn cán cân tình yêu, anh và em mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

10. Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!
        Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng của em có.
        Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.

11. Đời này, anh nợ em.
        Anh và cô ấy, sống chết không rời. (Thẩm Hàn Vũ)

12. Chỉ cần có thể ở cùng em, anh sẽ không hối hận. (Thẩm Hàn Vũ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro