04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết đấy, chết trong cái thế hèn".

bạn em nói thế với nhau, cũng có thể là nói với em khi em ta gục gã trên bàn nhậu. choi woo-je vùi mình vào một góc trong căn phòng ồn ào huyên náo, đầu óc em bay lên trần nhà rồi cứ thế quay cuồng theo ánh đèn xanh thẫm. phòng bay à? đèn gì nhìn đớ thế? đúng là rượu bia hỏng người.

em không nói đâu nhưng em đang dỗi đấy, dỗi chết đi được cái thằng tồi suốt ngày biến em thành đứa nói được mà làm không được.

em nói gì? em nói làm ơn đừng gặp nhau nữa, em ghét gã lắm rồi, nhưng cứ đến đêm là em lại nhớ gã chết lên chết xuống rồi một hai đòi gã phải đón em cho bằng được, hoặc chí ít là phải nghe điện thoại và dành hàng giờ đồng hồ để dỗ dành em. vì cái gì? không được quyền thắc mắc, nghe và làm thôi.

choi woo-je ngang ngược vô lý, choi woo-je tệ, thì? vì đấy là choi woo-je kia mà? có vấn đề gì à?

hễ không say thì thôi, say vào rồi thì muốn đi biển ghê, tại chuẩn bị đem chuyện cũ ra khơi nè. em ta cầm điện thoại soạn một tin nhắn dài như sớ rồi lại chần chừ không gửi đi. em biết là em mà gửi đi là có chuyện đấy, chuyện lớn luôn, lại cãi vã rồi nước mắt, lại xin lỗi rồi làm những chuyện cần làm. hôm sau tỉnh dậy là như chưa có gì xảy ra, chán lắm rồi.

không như là phim, không thấy đau ở tim, lean như là sober, drink till hangover.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro