¹¹Dáng xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào, nàng biết mấy giờ rồi không?

Nó dậy lâu rồi nhưng lì lợm chẳng chịu xuống giường, người ngợm thì trần truồng nên cứ cuộn mình trong chăn. Háng nó lỏng lẻo còn eo như sắp bung ra tới nơi.

- Dậy xem nào!

Nghe cái giọng biết là Nagumo đang khoái, cợt nhả vô tư trong khi nó không biết giấu mặt đi đâu cho bớt ngại.

- Anh đi rồi em dậy.

- Có gì anh chưa thấy nữa?

Hắn trèo lên hẳn chỗ nó nằm thành một đống để ôm ấp. Thực ra trước đấy hắn đơ, cảm giác làm xong bây giờ hắn nghiện điên lên được.

Nó thò ra một tí thì thấy cái mặt hắn sát, quá sát. Nhớ lại đêm qua, bộ mặt đàn ông với đường nét hoang dã cùng đôi mắt hờ hững kèm mái tóc đen rủ xuống đầy ướt át, thêm cả cái biểu cảm chảy máu mũi khi thấy những thứ thầm kín của nó khiến đứa con gái mới lớn ngẫm mới thấy hứng thú.

- Nghiện là chết đấy Nagumo ơi...

Hắn thấy rõ người nó run bần bật vì cười bên trong chăn, lúc đầu tưởng nó bắt đền cơ. Đêm qua Nagumo thấy quá nhiều bí mật mà.

- Nghiện thuốc thì cai, nghiện xoạc người yêu cai làm đéo gì?

- Anh nói gì đấy?

Nó bị dọa cho giật mình, trước giờ người yêu điềm đạm ăn nói nhỏ nhẹ cơ mà. Nagumo chỉ cười mỉm song tét đít nó, hắn khoái ra mặt cơ mà.

- Dậy tắm rửa đi, người ngợm dính nhơm nhớp không thấy khó chịu à?

Đưa nó túi quần áo với cái khăn, nom mới tinh, nó không khỏi thắc mắc.

- Đồ cũ em đâu?

- Cái nào cơ?

Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, hai đứa nhìn nhau. Nhún vai, nó cũng muốn mặc thử đồ Nagumo mua cho, nhưng thực sự đồ cũ biến mất là thấy cấn.

Thở hắt ra một hơi, hắn cười dại cả đi. Còn lâu hắn mới cho nó biết sáng sớm lúc nó còn đang dính chặt trên giường, hắn đã làm vài thứ cho xua tan bớt cơn thèm thuồng xót lại từ đêm qua. Và đương nhiên nhân vật chính là bộ đồ lót của nó, nói ra thì biến thái nên cố mà giấu như mèo giấu cứt.

Tự dưng hắn nhận ra mình từng kiềm chế tốt thế nào cho tới khi chuyện ấy tới, chết thật, cứ dễ dãi với bản thân thế này hắn chết sớm mất. Nhưng với nó thì không sao, hắn tự an ủi.

[...]

- Buổi du ngoạn bên nhà bạn trai ổn không gái?

Lu vừa nặn bánh vừa hỏi nó, nhìn cô bạn ghen tị lòi con ngươi ra nó thấy có lỗi ghê. Thời gian yêu đương bận bịu hiếm lắm nó mới ra đây chơi, cũng không thấy ông anh trai tóc vàng hoe đâu. Có khi đang dỗi một góc trong phòng.

- Có, ông ý nấu ăn ngon lắm.

- Chị biết thừa em hỏi chuyện đấy đâu. Cái đó cơ.

- Cái nào?

Được cái trốn tránh giỏi như thằng bạn trai rồi đấy. Sakamoto ngồi đọc báo cũng thắc mắc, anh coi nó như con gái lớn. Đưa con gái đi lấy chồng anh cũng lo nhưng mình hỏi lại thành nhiều chuyện.

Sau hồi chơi mệt nghỉ ở cửa hàng cùng chị em thân thiết, Shin mãi mới chịu xuất hiện. Nó bỏ rơi ổng nhiều quá hay sao mà mặt mũi vẹo vọ, nhăn nhó.

- Bao giờ qua ăn cơm, rủ cả thằng kia nữa.

- Vâng! Mà gì đây bố?

Ngoài mấy gói bánh trúng thưởng bé con nhà Sakamoto để dành cho nó, còn có hai tấm vé du lịch suối nước nóng.

- Thưởng cuối năm, có được mang hàng xách tay.

Nói chung là đã qua cuối năm nhưng sếp mới nghĩ ra vụ này, chắc để tăng tính chuyên nghiệp. Sắp thành doanh nghiệp đến nơi, thưởng to gớm.

- Ô, khứa bạn trai mày không định vào chào nhà vợ à?

- Shin đừng có dở trò bắt nạt anh ấy, coi chừng cái alo đấy!

Nó bị Shin đá đít, nói chuyện ngứa mông. Trước một tiếng anh trai ơi, hai tiếng Shin yêu quý của em mà giờ đau đớn rớt nước mắt.

- Rồi ai đẻ ra nó vậy?

- Không phải anh đâu. Đừng ghen với em rể nữa.

Thấy đời tàn nhẫn, đến con em gái còn lại cũng không bênh. Shin buồn nhưng không nói.

[...]

- Anh cứ khều móc cái gì đấy?

Nay hai đứa lang thang ăn tối, đi chơi thay đổi không khí, muốn đổi kiểu hẹn hò chứ cả hai cứ rủ nhau về nhà đánh bài ăn tiền cũng hơi nát.

- Không thấy chợ đông thế này à? Tay em anh không nắm nhỡ lạc thì sao?

- Thì thôi.

Nó ôm tay hắn nhảy tưng tưng, trông nó như con khỉ nhỏ còn hắn là con tinh tinh bố.

- Anh ơi, sắp tới anh rảnh ngày nào không?

Quàng tay qua vai nó, hắn ngẫm nghĩ. Dạo gần đây công việc dày đặc, muốn nghỉ ngơi phải dồn nhiệm vụ mà làm.

- Em thích đi đâu à?

- Bố Saka cho tấm vé đi du lịch nước nóng và được phép mang hàng xách tay.

Gọi thằng bạn hắn là bố xong quay ra gọi hắn là anh thấy có hơi kì cục. Hắn không muốn gọi Sakamoto là bố vợ đâu.

- Chưa gì đã muốn đi chơi xa với người ta là thế nào?

Lại bảo không sướng, Nagumo mặt phởn rõ ràng.

- Thế anh có đi không?

- Để xem. Thôi được rồi, anh đồng ý.

Làm như còn giá lắm, câu trước câu sau đã gật đầu. Hơi bị lòng vòng. Cơ mà nó tưởng sẽ khó khăn hơn, bởi Nagumo chức vị cao mà ít khi quen với việc nghỉ ngơi.

Còn sớm mà chỉ tiêu hôm nay là về khuya lăn lên giường ngất luôn, kèm thêm lý do sắp đi chơi nên hắn rủ đi mua ít quần áo với đồ skincare. Chủ yếu muốn chăm lo cho cái tủ đồ ít ỏi của nó, cũng muốn làm mấy hoạt động cặp đôi cùng đắp mặt nạ, xem phim thế nào.

Làm bạn trai khó lắm, phải đâu chuyện đùa, Nagumo từ bao giờ bắt đầu nghiện xem K-Drama không lối thoát, cái thứ bản thân đã nghĩ không bao giờ đụng tới. Thi thoảng còn lén đọc mấy bộ Shoujo nó mua, hắn tò mò phết.

- Nagumo, bên nào đẹp hơn? Kẻ carô đỏ đen hay xanh trắng?

- Em lấy cả hai đi, hợp hết.

Nó cũng hí hửng nhưng nhìn cái tag kèm giá lại vội treo lên giá vờ như không thích xong lảng đi chỗ khác. Cuối cùng nó chẳng ưng được cái nào nên vác mỗi cái thân ra về, dù cái mặt hiện lên hai chữ tiếc nuối to rành rành mà không dám mở miệng ra nói thật cho hắn một câu.

Ngồi trên taxi, nó cứ luyên thuyên suốt hẳn muốn hắn quên đi mấy hành động kì lạ ban nãy. Nagumo tiếp chuyện cùng cho vui chứ quên sao được.


[...]

Tắm rửa xong xuôi, Nagumo vồ ngay vào nó đang nằm úp người trên giường. Cúi xuống rúc vào hõm cổ nó, hắn hôn nhẹ nhàng nhưng dồn dập, khó kiểm soát.

- Anh sấy tóc đi. Nước chảy tong tỏng đây này.

- Em làm cơ.

- Già đầu còn đua đòi nũng nịu với tôi là thế nào hả chú Nagumo?

Nó tách từng mảng tóc tơi ướt của hắn rồi sấy một cách thuần thục, trước hay sấy cho chị Aoi với Lu nên tóc đàn ông không phải vấn đề.

- Anh quay ra đây nào.

Giờ nó sấy kĩ phần mái của Nagumo bởi sự lướt thướt mỗi lần hắn phê pha nhìn rất mê.

- Đừng nghịch nữa để em làm cho xong.

Hắn ôm ghì lấy nó, đặt mặt mình vào bộ ngực êm ái rồi ngẩng lên cười thỏa mãn. Nó thả lỏng song thả mình trên đùi hắn, bám lấy bờ vai vững chắc xoa xoa.

- Làm tý đi, cho xin "tí" nào.

Nagumo dụi mạnh còn khịt khịt mũi, từ cái hôm đấy trở đi hắn manh động hơn hẳn. Mấy chục năm trong lồng giờ lòi ra như động dục.

- Không được, mai em thi.

- Nay vẫn đi chơi còn gì, cho làm tý đi.

Hắn nỉ non kèm cái giọng lè nhè như say rượu.

- Không là không. Anh đừng có lằng nhằng.

Xị mặt xuống một lúc, hắn đột nhiên ngưng lại như suy nghĩ điều gì sâu xa lắm.

- Em là người yêu thế nào?

- Sao anh lại hỏi?

Bẹo má hắn, nó nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt âu yếm.

- Anh muốn biết thôi.

- Theo cảm nghĩ của anh thì thế nào?

- Yêu hết mình? Yêu cuồng nhiệt? Yêu biết hi sinh?

Nó cười tinh nghịch, có vẻ đánh giá nó hơi cao quá.

- Hi sinh á?

- Trước đây anh nghĩ phụ nữ khi yêu phiền phức, họ thấy tủi thân hoặc hờn dỗi khi người yêu không có thời gian quan tâm. Năm nay anh công tác nhiều hơn bình thường mà em chẳng ý kiến, còn động viên cơ.

Giờ nó hiểu lý do hắn nhiều vệ tinh nhưng không bao giờ có ý định yêu đương nghiêm túc.

- Sao Nagumo không thử nghĩ theo hướng là em chỉ cần anh những lúc em buồn thôi? Kiểu như cái bao trút giận ấy.

Nói đến đây nước mũi hắn thò dài một hàng, nó hoảng hốt khi chỉ trêu thôi mà người đàn ông lạnh lùng lại sụt sùi đến mức này.

- Đấy, thấy chưa. Tắm đêm cái dính chưởng ngay!

Nó làm như mình vô tội lắm. Lau hàng nước mũi trên mặt hắn, nó cười ngặt nghẽo. Nagumo ôm ghì lấy eo nó như muốn bóp chết một cách yêu thương vì cái mỏ hỗn thành thật kia.

- Em xin lỗi nên đừng làm mặt cau có nữa!

Nó năn nỉ bên tai mà hắn dỗi như thật. Miệng bặm chặt, mặt cúi gầm, mắt rơm rớm nhìn thương. Đảo tròn mắt, con này biết hết trò của hắn đấy nhưng vẫn mắc bẫy mới hay.

- Nào thì làm tí cho dễ ngủ. Chiều thế còn khóc lóc cái gì?

Bưng mặt hắn lên, nó rướn tới hôn môi rồi một tay xoa gáy hắn. Nagumo rất thích được chạm vào những điểm gợi cảm như thế.

- Đùa thôi, ngủ để mai thi cho tốt. Ai biết được em nghiêm túc thế...

Đứa bạn trai nó còn tim không? Cợt nhả vô tư, nó thực sự đã nghiêm túc và nghĩ mình ngầu vl.

- Cởi quần ra.

- Thôi nào.

Hắn cười hì hì xoa đầu nó.

- Cởi quần.

- Nằm xuống đây-

- LỘT!

Nó lao vào hắn như con động vật, dùng miệng tháo tung rải rút quần rồi bắt đầu lùng sục.

- Từ từ em ơi...

Nagumo có chút hốt hoảng trong lời nói, hắn lo nó hứng xong lỡ xiên thằng em mình nướng muối ớt.

- Nói ít thôi không lấy dao rọc giấy cứa bảy hướng đấy.

Hắn đã nghĩ nó sẽ luôn là người bị động trong chuyện ấy, nhưng ai biết được, mỡ đến miệng mèo mà rơi thì ngu.

- Làm tử tế vào.

Nagumo để hai tay kê lên đầu làm gối, chân vắt ngang trên cổ nó, hắn đang tận hưởng cảm giác chiếc lưỡi nhỏ mân mê cây hàng nóng rẫy một cách vụng về.

Nói về chuyện giường chiếu, thẳng ra đời sống tình dục của Nagumo khá cháy. Hắn nói không với chất gây nghiện, ăn uống rèn luyện điều độ nên ngoài đền đáp cho sự chăm chỉ ấy thì tạo hóa cho hắn thêm một con hàng khủng và bản năng đàn ông cực kì mạnh mẽ.

Thẳng thắn mà nói thời gian lúc nào cũng ủng hộ người đàn ông giỏi giang ấy, nhiều lúc nó thấy mình sắp thăng vì ra và la hét nhiều quá.


[...]


- Sao nay khiêm tốn thế? Chán chưa?

Nó leo lên lưng hắn ghé vào tai chua ngoa, nhìn hai đứa như một khi chẳng mặc gì thế này. Quan trọng là nó và Nagumo cùng thoải mái.

- 3 giờ rồi, không ngủ mai định làm bài kiểu gì.

Hai mắt nhắm, mồm hắn mấp máy, nó cứ như đang trêu ngươi, đồ thì không mặc.

- 9 giờ hơn mới thi mà em ôn bài rồi thì sao phải rén?

- Ok, em tin em và anh cũng thế.

Quay người lại bởi nằm sấp khó chịu, hắn ôm khư khư nó trong lòng. Còn bày đặt hát ru cho dễ ngủ, dễ thương quá cơ.

- Mai chẳng biết em đi đứng bình thường được không nữa?

- Vẫn đau như lần cơ á?

- Đau hơn, vì em tỉnh táo... lần kia lúc mê lúc tỉnh.

Rúc vào ngực hắn, nó đang cố tập trung để ngủ nhưng mấy hình xăm khiến nó hứng thú mấy không thôi.

- Nagumo này, anh tự xăm à?

- Chắc vậy.

- Sao không có tý chắc chắn nào thế?

Nó cạp đầu vú hắn bú nhằng nhằng. Nagumo thừa nhận rất thích mấy loại gặm nhấm và càng mê hơn nữa khi gặp nó. Mùa đông nhìn nó không khác gì cục bông với khuôn miệng nhỏ gặp cái gì cũng cắn. Nó bé bỏng và hắn muốn chăm bẵm không khác gì cục cưng.

Hắn thử đặt vấn đề sống chung với nó xem thế nào, đi học cũng gần mà đầy đủ tiện nghi. Nó sẽ có thêm không gian sáng tác nghệ thuật, đọc sách, học bài, làm những gì mình thích thay vì ngồi ở cái bàn thấp lè tè và trước mặt là toilet với view nhìn ra công trường bụi hàng mấy tấn.

Anh từng nghĩ thằng Saka tự trói chân mình là đần độn cho tới khi biết chờ đợi một người là cảm giác thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro