Vi diện 1: Xuất quỹ (11)h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội vàng cầm lấy tiểu quái vật đã thực tỉnh từ lâu đặt vào trước miệng huyệt. Côn thịt cứng nóng như sắt làm Tử Hi giật mình không thôi.

Không đợi cô nói ra lời từ chối, Hạ Tử Minh đã nhanh chóng xỏ xuyên qua thân thể cô.

"Ân......." Tử Hi trợn tròn mắt, tiểu huyệt cảm nhận vật thể lạ xâm nhập mà co rút kịch liệt.

"Lão bà, lão bà thả lỏng, em là đang muốn kẹp chết chồng mình sao" Hạ Tử Minh vừa cắm vào miệng huyệt liền hút chặt lấy hắn, bên trong như hàng ngàn hàng vạn miệng nhỏ thi nhau chăm sóc côn thịt của hắn, làm Hạ Tử Minh hoảng sợ là hắn cảm giác muốn bắn. Hạ Tử Minh hắn chinh chiến nhiều lần như vậy đâu thể để bản thân nhanh chóng buông súng đầu hàng được cơ chứ. Nếu để vợ hắn biết, hắn liền không có mặt mũi nào để gặp cô ấy rồi.

" Lão bà, thả lỏng......" Hạ Tử Minh nhanh chóng quen thuộc vợi tiểu huyệt ướt nóng, hắn thúc hông làm cơ thể của Tử Hi rung động dữ dội.

" Tử Minh....... Tử Minh...... Đừng mà...... Quá sâu.....quá sâu rồi...... Sẽ chết mất.....ân..... Đừng mà......." Tử Hi như chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão táp không lồ vậy, chiếc thuyền không thể chống lại, chỉ có thể theo gió mà đung đưa lắc lư.

Hạ Tử Minh nhìn vợ mình, giật mình nghiền ngẫm. Vợ hắn còn không phải tại vì ở trên giường giống như một cá chết không điểm thú vị hắn mới ra ngoài trăng hoa hay sao, vậy mà bây giờ đột nhiên hắn nhận ra cô ấy trên giường không những không im lặng lại còn kiều mị đến tận xương, khiến hắn dứt cũng không dứt ra được. Nếu cô ấy ngay từ đâu liền khiến hắn mê mẩn như vậy hắn nào có ý định như trước.

Vợ hắn có nét tương đồng với Nhã Kỳ, hắn đương nhiên là yêu chết khuôn mặt này đi được, chẳng qua tính cách của cô lại trái ngược hoàn toàn với người hắn yêu, một người cởi mở hoà đồng, một người lại theo khuôn phép đến nhạt nhẽo, đến lúc lên giường cũng không dám lên tiếng mà rên lên, không có một chút tình thú.

Hạ Tử Minh nhanh chóng thoát khỏi hồi niệm, hắn nhìn mặt lão bà mình, càng lúc tim hắn đập càng nhanh, càng lúc cơ thể hắn càng sôi sục lên vì thoả mãn. Gương mặt thường ngày vẫn luôn treo nụ cười mỉm hiện tại đỏ bừng một mảnh, nữ nhân dưới thân cố gắng cắn lấy đôi môi đỏ mọng để kìm lén phát ra tiếng rên dâm đãng. Hắn đã từng mường tượng rất nhiều lần về việc làm tình với Cố Nhã Kỳ, lúc này đây hắn chưa bao giờ thoả mãn đến thế.

" Nhã Kỳ, tôi thích chị, tôi thực sự rất thích chị, chị có biết không tôi đã rất nhiều lần mộng xuân về chị, những lần sau khi thức dậy tôi lại bật cười tại vì chị chưa từng nhìn đến tôi, người mà chị để ý chỉ duy nhất có mình anh ấy. Tôi biết, so với anh ấy tôi chính là không đáng nhắc tới. Anh ta cái gì cũng tốt, dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể sánh được, nhưng mà tôi thật sự rất không cam tâm, anh ấy cái gì cũng có rồi không phải sao, vậy thì nhường chị cho tôi chẳng lẽ không thể. Chị biết không lúc tôi nhận tin chị bỏ anh tôi ra nước ngoài tôi âm thầm mà cười ở trong lòng. Anh tôi chính là bị người ta vứt bỏ...."

Nghe Hạ Tử Minh nhìn cô thắm thiết rồi lại hồ ngôn loạn ngữ một hồi, sâu trong nội tâm cô chỉ thấy chán ghét vô cùng, chỉ là ngoài mặt vẫn diễn tiếp đến tròn vai.

Hạ Tử Minh chợt nhận ra, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ lúc này ướt đẫm nước mắt.

"Tử Hi ......" Hạ Tử Minh nhận ra bản thân đã nói lời không nên nói nên hắn không thể nói gì thêm. Hắn chỉ biết gọi tên cô, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt hắn cảm thấy bản thân đã làm gì điều gì sai trái tội lỗi đến cùng cực.

Đột nhiên nhìn gương mặt cô lúc này hắn lại không liên tưởng gì đến Nhã Kỳ chẳng biết tại sao lúc này gương mặt của cô lại in sâu trong trái tim hắn khiến trái tim hắn đập lệch một nhịp. Có lẽ gương mặt cô lúc này cực kỳ mỹ lệ khiến ai cũng phải thương xót.

Phương Tử Hi thấy gương mặt của hắn khó xử cũng không quan tâm liên tục khóc nấc lên nói " dù gì chúng ta cũng làm vợ chồng tại sao anh còn nhắc đến chị ấy, chẳng lẽ em không xứng với anh sao?, Chẳng lẽ, chưa từng cân nhắc đến em sao? "

Hạ Tử Minh nghe vậy giật thót người, cảm giác đau lòng trào dâng khắp cõi lòng hắn. Hắn không biết lúc này phải làm cái gì chỉ là hắn không muốn nhìn thấy gương mặt cô bây giờ lần nào nữa. Cô xinh đẹp như vậy, tốt đến như vậy không nên nhận đối sử bất công như thế, thứ cô nên nhận chính là những điều tốt đẹp nhất.

Hắn hoảng loạn một chút, sau đó nước mắt trên mặt cô, sau đó cúi người hôn lên môi hồng, cảm súc non mềm mềm làm cả hai nhanh chóng bình tĩnh lại, triền miên trên môi nhỏ, dưới thân lại tiếp tục  vận động trên thân thể nhỏ nhắn của cô. Câu chuyện vừa rồi liền bỏ qua một bên.

Khóc đủ rồi cũng nên dừng lại, nhiều quá a.... Lại khiến người ta phiền chán!.

Tử Hi nhẹ ân một tiếng, cơ thể mẫn cảm của cô khiến cô nhanh chóng đắm chìm trong tình dục.

Hạ Tử Minh thở hắt ra một hơi, không tiếp tục suy nghĩ lung tung chỉ chậm rãi hưởng thụ cơ thể mỹ diễm của vợ mình. Nhưng hắn biết, nhìn giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên gò má xinh đẹp của cô hắn cam đoan không bao giờ nhắc đến Cố Nhã Kỳ trước mặt vợ mình nữa.

Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào bể dục, những tiếng ngâm nga của phụ nữ, tiếng thở dốc cùng âm thanh va chạm của họ bạch bạch bạch vang lên đến hết buổi sáng hôm ấy.

____

Uây Uây!!! Mọi người có hài lòng với Trêu chọc nam nhân khắp thiên hạ không, đã trải qua 10 chap đầu, tay nghề vẫn còn khá non nớt vậy nên hãy thoải mái góp ý nhé!

Tiện đây nhớ đánh giá cho tui một ✯, một cmt nhé! Đó là động lực cho tui tiếp tục ra chap mới. Thank you vì đã ủng hộ tui cùng Trêu chọc nam nhân khắp thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro