chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận thi đấu này, Chính Quốc phát huy rất ổn định. Atwood nói không sai, chỉ cần anh quen đường đua thì sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.

Sau khi hoàn thành khúc cua cuối cùng, cơ bản là mọi nguy hiểm đều đã qua. Tử Hy nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt dời khỏi màn hình, nhìn về phương hướng cách đó không xa.

Chiếc xe máy màu đen kia giống như một con mãnh thú, cắt nhanh trong không khí như một tia chớp, nhắm thẳng tới vạch đích của đường đua.

Khóe môi cô cong lên cười nhẹ.

Bình luận viên không nhịn được phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

Toàn trường hoan hô nồng nhiệt, đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian ngắn đến mức làm người ta líu lưỡi, mẹ nó thế này là chạy nhanh đến mức nào chứ, bọn họ cảm thấy quán quân là số 4 không thể nghi ngờ nữa.

Các fans xe sôi nổi đứng lên hô hào.

Nhưng và vận mệnh dường như luôn thích chơi đùa người khác, bạn vĩnh viễn sẽ không thể biết được sự việc ngoài ý muốn sẽ tới vào lúc nào.

Xe máy lao thẳng qua phía vạch đích không dừng lại, đầu xe màu đen đột nhiên chuyển lái.

Mọi người còn chưa có phản ứng lại, xe máy đã vòng qua đám người, mất khống chế chạy ra khỏi bên ngoài đường đua.

Rầm một tiếng vang lớn.

Ý cười nơi khóe môi của Tử Hy cứng đờ.

Thời gian phảng phất như ngay tại lúc này đình trệ trong chốc lát, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, cô thấy sau khi thân xe va chạm vào bên đường lên có rất nhiều mảnh nhỏ bắn lên không trung.

Hết thảy xảy ra quá mức đột ngột, thính phòng một mảnh an tĩnh. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, dần dần có người hoàn hồn lại, tiếng xì xào lập tức nổi lên.

“… Sao lại thế này?”

“Nhìn thì hình như là đột nhiên phanh không ăn.”

“Đúng là không ăn rồi, vừa nãy tôi thấy sau khi số 4 vọt qua vạch đích thì dường như muốn phanh lại nhưng không thể dừng được… Chắc là vì muốn tránh đâm vào người nên dưới tình thế cấp bách mới chọn lao ra khỏi đường đua.”

“Nhưng mà trước khi thi đấu đều phải kiểm tra mỗi chiếc xe máy nghiêm ngặt mà, sao đột nhiên phanh lại không ăn??”

Đại não Tử Hy trống rỗng, thanh âm bốn phía càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ồn ào.

Cô theo bản năng chạy ra phía ngoài thính phòng.

Cảnh sát duy trì trật tự ngăn cô lại, nhưng sau khi nhìn thấy cảm xúc rách nát dưới đáy mắt cô thì lại cảm thấy sửng sốt.

Bọn họ như có thể đoán ra gì đó, một lần nữa nhường ra một con đường.

Đua xe trên cung đường của cuộc đua Mạn Đảo TT thì phải xác định có thể sinh ly tử biệt, tất cả những sự việc đột nhiên xảy ra lúc này đều không ngoài ý muốn của bọn họ.

Cảnh sát nói: “Cô gái xinh đẹp này, đừng quá bi thương.”

***

Cách đường đua không xa, hiện trường tai nạn xe cộ là một mảnh hỗn loạn.

Lúc Tử Hy qua đây, liền nghe thấy có người thở dài nói: “Tiếc thật, rõ ràng là đã cán đích rồi mà.”

“Còn có thể cứu không?”

“Khó đấy, bên ngoài đường đua TT không có khu giảm xóc, với tốc độ như vậy mà đụng thẳng vào cây thế kia, xe còn nát nữa cơ mà. Bọn họ đã gọi xe cấp cứu rồi.”

Những lời này đâm vào màng tai khiến cô đau đớn, bước chân cô dừng lại, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh anh ngồi xổm xuống, có cảm giác không chân thật.

Không lâu trước đó, anh còn chân tình tỏ tình với cô trên đường đua, rõ ràng tất cả mọi chuyện nên phải phát triển theo hướng tốt mới đúng chứ.

Con ngươi màu nâu nhạt của cô trống rỗng.

Mạn Đảo sau giờ Ngọ, gió thổi mềm nhẹ, trong không khí còn có mùi khói và khét nồng nặc.

Bốn phía vây đầy nhân viên y tế.

Bọn họ tháo mũ bảo hiểm của anh xuống, cô thấy trên mặt trên cổ anh tất cả đều là máu.

Tử Hy che miệng, hốc mắt nóng lên.

Như có thể cảm ứng được gì đó, người đàn ông vốn đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, đồng tử đen thuần túy, sau khi đối diện với tầm mắt của cô, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa.

Cô cố nén chua xót trong mắt, nhẹ giọng hỏi: “Chính Quốc, anh có đau không?”

Con ngươi đen như mực của Chính Quốc hơi hơi chấn động.

Anh chậm rãi ngồi dậy.

Bác sĩ chấn kinh, bị đâm như vậy không những không lập tức ngất đi mà còn có thể ngồi dậy, lực sinh mệnh đúng là quá ngoan cường, hoặc là có một ý niệm nào đó to lớn đã thúc đẩy anh.

Bác sĩ khuyên bảo: “Chàng trai trẻ, bây giờ cậu không thể động đậy, chúng tôi phải cầm máu cho cậu đã.”

Tử Hy mím chặt môi, trong lòng rất sợ hãi. Máu của anh thậm chí còn thấm ra ướt hết lưng áo.

Chính Quốc không để ý tới bác sĩ, anh cố sức giơ tay đẩy người bên cạnh ra, kéo cô lại gần, cánh môi lạnh lẽo mà run rẩy hôn lên cái trán của cô.

Phảng phất như đang nói, đừng sợ.

Nước mắt cô nháy mắt tràn mi.

“Anh đã đồng ý với em là mỗi lần thi đấu đều sẽ bình an trở về, đừng nuốt lời, có được không?”

Anh biết chỉ sợ là không thể, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy tự trách cùng thống khổ, cuối cùng chỉ còn có tiếc nuối.

Anh nỗ lực nhớ kỹ từng khúc cua, từng chướng ngại vật nguy hiểm cản đường, muốn ở ngay tại đây thắng được tương lai của cô, nhưng không nghĩ tới phanh xe đột nhiên không nhạy.

Thái dương nóng ấm, trên người anh lại rất lạnh.

Chính Quốc khàn giọng nói: “Thực xin lỗi, anh không thể làm được, đừng khóc, em còn phải sống lâu trăm tuổi.”

Xung quanh một mảnh an tĩnh.

Lục phủ ngũ tạng của anh đều đau đớn, nhìn cô thật sâu, khổ sở cười một cái, “Hy Hy, thật sự không muốn rời xa em.”

Cô nghe xong sắc mặt liền trắng bệch, lắc đầu, lệ rơi không ngừng: “Không phải anh sẽ cưới em sao? Mùa hè còn chưa tới mà, Chính Quốc…”

Đừng rời xa em, đừng xa em một lần nữa có được không.

Đôi mắt anh ẩm ướt, thân thể không chịu đựng được nữa mà ngã xuống, còn chưa kịp nói cho cô, anh thật sự rất muốn cưới cô.

Ý thức biến mất trong một khắc đó.

Chính Quốc đau lòng nghĩ, cô khóc thảm như vậy, đợi lát nữa cũng sẽ không có ai lau nước mắt thay cô.

***

Tuyển thủ gặp chuyện trên đường đua Mạn Đảo TT có rất nhiều, nhưng người vượt qua vạch đích rồi mà phanh lại không nhạy thì vẫn là lần đầu tiên. Phía chính phủ vô cùng coi trọng việc này, cục cảnh sát địa phương cũng nhanh chóng lập án điều tra.

Chính Quốc lập tức được đưa tới bệnh viện địa phương tiến hành cấp cứu.

Một người đàn ông mặc tây trang giày da sau khi tìm được Tử Hy thì liền đưa cho cô một phần văn kiện rất dày.

Là hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Người đàn ông nói: “Anh Điền từng nói, nếu như anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả tài sản được sở hữu trên danh nghĩa của anh ấy đều sẽ được chuyển nhượng qua cho Vương tiểu thư, mời cô tới đây ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng.”

Ánh sáng lạnh như băng từ bảng đèn phòng cấp cứu chiếu lên mặt cô, đáy mắt Tử Hy tối sầm.

Cô đẩy những văn kiện kia ra, mím môi nói: “Anh ấy sẽ không có chuyện gì hết, đừng có làm mấy chuyện này.”

Người đàn ông nhìn thoáng qua cửa phòng cấp cứu, anh ta cũng hiểu được tính nguy hiểm của sự việc lần này, người bị quăng ngã khỏi xe đua thì khả năng sống sót sẽ rất thấp.

Nhưng như vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa, anh ta đành phải nói: “Anh Điền đã mua rất nhiều bất động sản ở Hong Kong đứng tên cô, chỗ đó đã trồng đầy hoa dương tử kinh, rất đẹp, cô có rảnh thì tới đó xem nhé.”

Bây giờ cô không muốn ký tên, người đàn ông cũng không có cách nào, nói xong liền rời đi.

Tử Hy một lần nữa nhìn về phía phòng cấp cứu, trong lòng đau xót, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Sau khi Đỗ Chí Lâm nhận được tin tức, trước tiên liền bay từ Italy sang, ông ấy không dám nói cho mẹ mình đang ở Hong Kong, sợ bà lão sẽ lo lắng.

Sau khi vào bệnh viện, ông ấy gặp được Vương Tử Hy.

Cô gái nhỏ đứng chờ ở trước cửa phòng cấp cứu, có y tá tới khuyên cô nên ngồi xuống nghỉ ngơi, cô lắc đầu, thanh âm bởi vì khóc đã lâu mà khàn cả ra.

Cô gian nan phát ra tiếng: “Anh ấy thế nào rồi?”

Y tá nói: “Còn chưa qua giai đoạn nguy kịch.”

Cô rũ mắt yên lặng rơi nước mắt.

Đỗ Chí Lâm vốn không có ấn tượng gì tốt với cô gái này, nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh đó thì ông cũng cảm thấy xót xa.

Ông đi qua thấp giọng nói: “Chú là cậu của A Quốc, để chú canh ở đây cho, cháu đi nghỉ trước đi.”

Cô lắc đầu, thấp giọng nói: “Cháu không thể đi, anh ấy tỉnh lại mà không thấy được cháu thì sẽ buồn mất.”

Đỗ Chí Lâm rất khó hình dung cảm xúc lúc này của mình.

Ngay cả ông cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nhưng cô lại luôn tin tưởng rằng A Quốc sẽ có thể vượt qua được.

Ánh đèn phòng cấp cứu sáng suốt một đêm, sau khi bác sĩ đi ra thì nói: “Ý chí cầu sinh của người bệnh rất mạnh, có hai lần tim đã ngừng đập nhưng sau khi hồi sức tim thì đều đã đập lại.”

Ngày mới đã đến, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ.

Tử Hy chảy nước mắt nhẹ nhàng cười: “Ừ, anh ấy không có nuốt lời.”

Đỗ Chí Lâm nhìn về phía Tử Hy, tâm tình phức tạp.

Khó có thể tưởng tượng được, trong lòng Chính Quốc, cô gái nhỏ này quan trọng tới nhường nào mới có thể khiến nó cố gắng vượt qua hai lần sốc điện, liều mạng sống sót.

Chính Quốc nằm trong phòng bệnh ICU vài ngày thì được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Anh đã thoát khỏi khoảnh khắc nguy hiểm, nhưng đại não bị tổn thương, trước sau vẫn hôn mê không tỉnh lại.

Anh mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường, mặt mày lạnh lùng như cũ. Gió buổi trưa nhẹ nhàng ấm áp, cô thò lại gần, giống như anh từng làm với cô, thật cẩn thận hôn lên đôi mắt của anh.

Cô mỉm cười nói: “Thành tích Mạn Đảo TT có rồi đó, anh là quán quân, nhưng mà không có đi lãnh thưởng, bọn họ đều nói anh là ông vua không ngai vàng.”

Bên ngoài phòng bệnh có một cây hoa anh đào, tháng tư vừa lúc là mùa hoa anh đào nở rộ.

Gió thổi qua, hoa anh đào bay lả tả.

Cô dời mắt, xuyên qua thời gian, nhìn thấy cây anh đào năm đó ở Chức Cao mà bọn họ từng cùng nhau đi qua.

Ở cửa phòng bệnh, bà ngoại ngồi trên xe lăn trộm lau nước mắt. Bà cũng chỉ mới vừa biết chuyện này, vừa từ Hong Kong tới.

Tử Hy chú ý tới bà lão, đi qua đẩy bà vào, lấy khăn giấy cho bà lau nước mắt: “Bà đừng đau lòng quá ạ, anh ấy sẽ khỏe lại ngay thôi.”

Trên gương mặt già nua của bà lão phủ đầy nước mắt, vỗ vỗ ngón tay nhỏ của cô, đau lòng nói không nên lời.

***

Sau khi Trịnh Dung Dung thi xong bài thi lên thạc sĩ, cô ấy nói đã học một năm vất vả rồi, cho nên muốn tới Mạn Đảo thả lỏng chơi đùa một chút.

Nhưng trên thực tế là sợ Hy Hy buồn, nên mới tới đây với cô.

Phong cảnh ở Mạn Đảo rất đẹp, yên lặng mà xinh đẹp.

Gió biển thổi lên trên mặt, Trịnh Dung Dung xoắn một lọn tóc, do dự một hồi rồi quay đầu hỏi: “Hy Hy, bác sĩ có nói bao lâu nữa Chính Quốc mới tỉnh lại không?”

Tử Hy lắc đầu, bác sĩ không nói.

Vậy chẳng phải là không có tý hy vọng nào sao. Trịnh Dung Dung cảm thấy Hy Hy càng đáng thương hơn, cô ấy ôm cô: “Hy Hy, nếu, tớ nói là nếu…”

Tử Hy ngước mắt, biết Dung Dung muốn nói gì.

Cô an tĩnh cười một cái: “Không có nếu gì đâu. Mùa hè sẽ không tới trễ, người tớ chờ cũng sẽ như vậy.”

Anh đã đồng ý sẽ cưới cô vào mùa hè này, chắc chắn sẽ không đến trễ, anh nhất định không nỡ để cô đợi lâu đâu.

Trịnh Dung Dung cắn môi, đầu mũi chua xót.

***

Giữa tháng 5, cánh hoa anh đào cuối cùng cũng đã héo tàn. Chính Quốc tỉnh lại vào một buổi chiều hoàng hôn.

Bác sĩ nói, di chứng từ vụ tai nạn kia khá nghiêm trọng, anh có thể sống sót, hơn nữa có thể tỉnh lại đã là điều rất may mắn rồi, nhưng thần kinh trung ương lại bị tổn thương, anh có khả năng sẽ tạm thời quên mất một số thứ.

Bà ngoại nghe xong rưng rưng gật đầu.

Thật ra mọi người đều biết, bác sĩ nói thế là rất uyển chuyển rồi, bởi vì nhìn qua Chính Quốc cũng không phải chỉ quên một số thứ, mà là…

Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ rất đẹp.

Người đàn ông trẻ tuổi đưa lưng về phía cửa, khoanh tay dựa vào cửa sổ phía trước nhìn ra bên ngoài, anh quá mức an tĩnh, phảng phất như thay đổi thành một người khác.

Tử Hy đi qua, nhẹ giọng gọi: “Chính Quốc.”

Chính Quốc ngoái đầu nhìn lại, đồng tử anh đen không thấy đáy, trong mắt phản chiếu ảnh ngược của cô, rồi lại dường như không chứa bất cứ thứ gì cả.

Ánh mắt xa lạ mà lạnh lẽo.

Cô dừng một chút, ngước mắt hỏi: “Chính Quốc, anh còn nhớ em không? Biết em là ai không?”

Anh không nói chuyện, ngây người một lúc mới mở miệng: “Không biết.”

Đôi mắt Tử Hy nhẹ run lên, nhàn nhạt cong môi, mỉm cười: “… Không sao.”

Nhưng mà cười một lúc liền khóc.

Thật ra cô đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nhưng sau khi nghe anh nói như vậy thì vẫn sẽ không nhịn được mà thương tâm, anh đã từng yêu cô như vậy, nhưng hiện tại ngay cả cô là ai cũng đều quên mất rồi.

Đỗ Chí Lâm đẩy xe lăn tính đi vào, nghe vậy thì dừng chân, bà ngoại ngồi trên xe lăn che mặt khóc nấc lên.

Chính Quốc nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cô mặc cái váy màu xanh nhạt, ánh nắng ráng khoác ở sau người cô, quanh thân có vầng sáng nhợt nhạt.

Trái tim anh co chặt lại.

Chính Quốc không rõ cái cảm xúc này là vì gì, nhưng lại cảm thấy một đôi mắt xinh đẹp như vậy, thật sự không hợp để khóc.

Anh mím chặt môi, chậm rãi nói: “Tôi biết, tôi đã quên mất một số việc. Em đừng khóc, tôi sẽ nhớ ra thôi.”

Nước mắt cô tràn ra khỏi hốc mắt.

Đỗ Chí Lâm đỏ cả mắt, bà ngoại ở ngoài cửa trực tiếp khóc lên thành tiếng, ông nhanh chóng đẩy bà lão rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro