chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Qua đây đổi cho em chỗ ở mới.” Chính Quốc nghiêng đầu nói với cô.

Tử Hy không hiểu lắm, đang yên đang lành đổi chỗ ở mới làm gì chứ?

Bây giờ cô đang ở trong dãy trọ do đài truyền hình sắp xếp, cách trường gần, đi học cũng rất tiện.

“Ở bên ngoài không an toàn, còn phải đi qua đường tối, chúng ta vào trong KTX của trường ở có được không Hy Hy?”

Đôi mắt Tử Hy cong lên: “Cũng chỉ có một đoạn không có đèn đường mà thôi, hơn nữa mọi người đều sẽ đi qua đó mà, không sao đâu.”

“Đừng khiến anh phải lo lắng.” Anh thấp giọng.

Biểu tình anh rất nghiêm túc, Tử Hy hơi mím môi: “Nhưng mà KTX trong trường không dễ xin vào.”

“Chuyện đó anh sẽ giải quyết, biết không?” Anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô.

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Tử Hy biết, anh đặc biệt vì chuyện này mà tới Hong Kong, nếu như cô không dọn qua thì người đàn ông này nhất định sẽ không yên tâm.

**

Chính Quốc trước khi tới Hong Kong thì đã gọi điện thoại cho bà ngoại ở Italy, nhờ bà hỗ trợ liên hệ với lãnh đạo trường, xin một phòng KTX cho sinh viên.

Anh biết bà ngoại ở Hong Kong đã được thời gian dài rồi, ở đây cũng có không ít quan hệ, chuyện này đối với bà ấy mà nói đều chỉ là việc nhỏ.

Bà lão nhận được điện thoại của cháu ngoại thì trầm mặc một hồi lâu.

Cho dù chân của bà lão không tiện ở lại Italy, nhưng ít nhiều gì cũng rõ ràng một số hành tung ở ngoài nước của anh, càng biết chuyện A Quốc vì cái gì mà về nước.

Bà thở dài sâu kín: “A Quốc là xin cho cô bé kia có phải không?”

Chính Quốc không phủ nhận: “Dạ.”

“Con bé tới đại học Hong Kong học sao?”

“Thực tập ạ.”

“Ồ… ra là vậy.”

Bà lão cứ nhớ tới chuyện lúc trước liền cảm thấy khổ sở.

A Quốc của bà vì cô bé kia mà đã phải trả giá quá nhiều, quá trình cai nghiện bị tra tấn bao nhiêu, bà nhìn thấy đều đau lòng khôn xiết.

Bà ngoại đột nhiên nhớ tới năm anh từ Giang Thành di dời tới Italy.

Đỗ Chí Lâm đã xóa bỏ số điện thoại của Chính Quốc, chặt đứt hết thảy liên hệ của anh với trong nước, mà năm ấy, số điện thoại cũng chưa liên kết với căn cước công dân, cho nên sau khi bị xóa đi thì cũng không thể khôi phục lại được.

Lúc ấy, thiếu niên không hề nói một lời, chỉ đem mình nhốt trong phòng không chịu ra, kết quả lại bởi vì mất nước mà bị sốc phải vào bệnh viện nằm.

Bà ngoại ngồi bên cạnh giường bệnh của anh.

Đau lòng tới tột cùng.

Khi tỉnh lại, thiếu niên lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, bà ngoại hỏi A Quốc có phải thấy không thoải mái ở đâu không, anh chỉ mím môi không nói chuyện.

Qua một lúc sau, anh mới nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: “Bà ngoại, số điện thoại bị xóa rồi, cô ấy sẽ không thể tìm được con nữa.”

Trong nháy mắt đó, nước mắt bà ngoại rơi như mưa.

Nhớ lại những chuyện này, đôi mắt bà lão lại lần nữa ướt nóng.

Từ sau chuyện đó, bọn họ lại không dám chạm vào bất cứ thứ gì của A Quốc nữa.

Bà ngoại sau khi suy xét thật lâu.

Cuối cùng vẫn không có từ chối lời thỉnh cầu của Chính Quốc.

Chính Quốc nói cảm ơn bà, có rảnh sẽ tới Italy thăm bà.

Nhiều năm như vậy, anh đương nhiên biết bà ngoại đối với mình tốt biết bao nhiêu, anh muốn chờ Hy Hy thực tập xong ở đây sẽ đưa cô tới Italy thăm bà ngoại.

**

Trước kia ông ngoại của Chính Quốc làm quan ở bộ ngoại giao, cũng từng dạy học ở đại học Hong Kong, mà lãnh đạo của đại học Hong Kong lại chính là học sinh của ông ấy.

Lúc bà ngoại liên hệ với ông ấy, lãnh đạo trường lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề.

KTX của đại học Hong Kong hội tụ đủ các thể loại người từ khắp mọi nơi tới, Tử Hy dọn vào một căn phòng có ba người, trên là giường dưới là bàn.

Vốn dĩ trước đó có một nữ sinh ở đây, nhưng cô ấy yêu đương nên muốn dọn ra ngoài, vừa vặn còn trống một chỗ.

Đại học Hong Kong được xây dựng khá lâu rồi, KTX của trường cũng nằm ở trên núi, phải leo lên rất nhiều bậc thang.

Ngày hè, ánh mặt trời giương cao, nhiệt độ xung quanh như muốn nướng cháy người ta.

Giữa trưa, không có nhiều người muốn ra ngoài, trên đường rất an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng chim hót.

Chính Quốc giúp cô dọn hành lý, trời rất nóng, phía sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Tử Hy túm góc áo anh, ngước mắt nói: “Để em xách cho?”

Tầm mắt Chính Quốc đảo qua hai cánh tay gầy yếu của cô, cong môi cười: “Không cần đâu.”

Tay nhỏ trắng nộn của cô là dùng để kéo đàn cello mới đúng, anh không nỡ để cô xách đồ nặng như vậy.

Tử Hy mím môi: “Vậy anh nghỉ ngơi chút nhé?”

Bậc thang dài như vậy, bình thường đi còn được chứ vừa xách hành lý vừa leo lên thì sẽ rất mệt.

“Không mệt, đi nhanh thôi, đừng để bị phơi thành hòn than đen nhé.” Anh nghiêng đầu nói.

Cô nâng đôi mắt trong trẻo sâu thẳm lên: “Phơi đen rồi anh sẽ không thích nữa sao?”

Chính Quốc tức tới bật cười.

Mẹ nó, xót cô cô còn không chịu hiểu.

Anh dừng chân cúi đầu hôn lên mắt cô, ngữ khí nghiêm túc: “Thích chứ, thành cái gì cũng thích hết.”

Thích tới mức nhìn một cái liền rung đông, lại nhìn một cái nữa là có thể vì cô mà đánh cược hết thảy.

Tử Hy rũ mắt, khóe môi có ý cười nhợt nhạt, trong tay cô còn xách theo một túi dâu tây anh vừa mua.

Dâu tây đã được rửa qua, cô duỗi tay lấy ra một quả đưa cho anh.

Chính Quốc duỗi tay một tay cầm lấy dâu tây, sau đó đưa tới bên miệng cô: “Hy Hy ăn một nửa dâu tây đi?”

Tử Hy mím môi xấu hổ cười, rũ mắt cắn một miếng.

Dư lại một nửa liền bị anh bỏ vào trong miệng mình, cô nhìn chằm chằm anh, ý cười dưới đáy mắt biến thành thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên.

Sau khi tới KTX nữ, Chính Quốc không tiện đi vào nữa, cũng may trong KTX có thang máy, anh đem tay cầm vali bỏ vào trong tay nhỏ của cô: “Có thể kéo lên không?”

Tử Hy cười muốn chết: “Em cũng không yếu đuối đến thế, hồi cấp ba thi chạy 4X400 còn được giải nữa đó.”

Nghĩ tới bộ dáng lúc mới đầu tập chạy của cô, chậm rì rì không khác gì đi bộ, Chính Quốc cong môi: “Ừ, lợi hại thế cơ mà.”

Mặt cô gái nhỏ nóng lên, lôi kéo vali đi vào trong thang máy.

Các bạn cùng phòng đều ở đây, các cô ấy đều đã sớm nhận được thông báo nói sẽ có bạn cùng phòng mới muốn dọn vào.

Có hai người trong phòng đều là người địa phương, học nghiên cứu sinh ở đại học Hong Kong.

Có rất nhiều nam sinh trong trường đều thảo luận ở trên diễn đàn trường học cho nên các cô ấy đều đã sớm nghe danh của Tử Hy, một cô gái có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, qua đây để tập huấn.

Trong đó có một cô gái đi lên trước, cực kỳ nhiệt tình mà giới thiệu: “Chào cậu, tôi tên Vưu Tịnh, cô ấy là Mạnh Tư Tư.”

Mạnh Tư Tư thò đầu ra từ giường trên, cười gật đầu: “Chào cậu.”

Tử Hy khẽ cười chào hỏi: “Chào các cậu, tôi là Vương Tử Hy.”

Vưu Tịnh chỉ vào một cái giường trống giới thiệu cho cô: “Cậu ngủ ở đây nhé.”

“Được, cảm ơn.”

Tử Hy để vali lên bàn, đem đồ vật ở bên trong lấy ra sắp xếp lại.

Vưu Tịnh cũng qua đây giúp cô: “Hy Hy, cậu làm bên truyền thông nào vậy?”

Cô ấy biết đám người tới đây tập huấn đều là người của báo chí truyền thông.

“Đài truyền hình Giang Thành.” Tử Hy cong cong môi.

“Là phóng viên sao?” Vưu Tịnh suy đoán. Rốt cuộc thì cô gái trước mặt nhìn xinh đẹp như vậy, mặt nho nhỏ, da vừa mịn vừa trắng nữa.

Tử Hy gật gật đầu.

Mạnh Tư Tư cũng leo từ trên xuống: “Thật trùng hợp nha, chị họ của tôi cũng làm ở đài truyền hình Giang Thành đó, chị ấy tên Hứa Viện, cậu có quen không?”

Hứa Viện chính là vị đồng nghiệp cùng tham gia hạng mục quay phim phóng sự đua xe lần trước cùng với Tử Hy, cô gật đầu: “Có biết.”

Mạnh Tư Tư vui vẻ nói: “Thế giới thật nhỏ mà! Cậu làm bên kênh nào ở đó thế?”

“Kênh thể thao.”

Mạnh Tư Tư kinh ngạc cảm thán: “Vậy lần trước Điền Chính Quốc về nước đầu quân là do các cậu phỏng vấn sao?”

Tử Hy thành thật gật đầu.

“Nghe chị tôi nói anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn ở trong video nhiều, có điều hơi hung dữ tý, cậu từng gặp qua chưa”

“… Gặp qua rồi.”

Mạnh Tư Tư sắp kích động tới điên rồi: “Tớ chính là fans đua xe của anh ấy đấy.”

Vưu Tịnh cười mắng: “Fans nhan sắc thì có, nói tới anh ta là lại hưng phấn thành như vậy.”

Mạnh Tư Tư thè lưỡi, mặt đỏ lên: “Thật sự là fans xe mà, kỹ thuật lái xe của anh ấy ngầu biết bao nhiêu.”

Tử Hy cũng cười.

Đơn giản thu dọn mọi thứ xong, đem vali kéo lại rồi cất gọn sang một bên, xác nhận không thiếu đồ gì, Tử Hy nói với bạn cùng phòng là muốn ra ngoài một chuyến.

Cô biết Chính Quốc vẫn còn ở bên ngoài, không thể để anh chờ quá lâu.

Sau khi Tử Hy rời đi, Vưu Tịnh ôm mặt cười: “Tư Tư, cậu có phát hiện ra Tử Hy bị chứng cưỡng ép khá nặng không?”

Mạnh Tư Tư ra ngoài ban công thu quần áo vào, nghe vậy vừa định tiếp lời thì nghe được bên dưới tầng có âm thanh ầm ĩ, tầm mắt tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền sững lại.

Vưu Tịnh không thấy cô ấy đáp lời liền gọi: “Tư Tư??”

Mạnh Tư Tư lấy lại tinh thần, hưng phấn nói: “Tịnh Tịnh mau qua đây!!”

Vưu Tịnh hậm hực đi qua.

“Tôi không nhìn lầm chứ? Đó là Điền… Điền Chính Quốc sao?” Mạnh Tư Tư líu cả lưỡi lại.

Trước tòa kiến trúc theo phong cách kiểu Tây, người đàn ông vai rộng chân dài, đội mũ lưỡi trai màu đen, hai tay đút túi đứng ở bên cạnh đài phun nước trước cửa KTX.

Xung quanh có rất nhiều nữ sinh muốn tiến lên nhưng lại không dám, đành phải giơ điện thoại lên chụp trộm mấy tấm.

Mạnh Tư Tư cảm thấy đây là cơ hội khó có được, nghĩ muốn đi xuống xin chữ ký, lại bị Vưu Tịnh túm chặt.

Cô ấy vừa định hỏi lầm sao vậy, nhưng mà vừa quay đầu lại liền thấy bạn cùng phòng mới tới của mình đang đứng trước mặt Chính Quốc.

Mà vị xa thủ này vốn đang có biểu tình hung dữ, đột nhiên khóe môi nhếch lên, nét mặt chiều chuộng, duỗi tay thay cô vén tóc mái ra, sau đó tháo mũ lưỡi trai xuống đội lên trên đầu cô.

Mạnh Tư Tư và Vưu Tịnh ngây ra một lúc mới phản ứng lại được.

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

“Hy Hy là… bạn gái mới của Chính Quốc sao?” Vưu Tịnh nói.

Mạnh Tư Tư đang muốn nói chuyện, lại chú ý tới cách dùng từ của cô nàng, ngoài nghi nhìn qua.

Tịnh Tịnh là có ý gì? Cái gì mà bạn gái mới.

Vưu Tịnh giải thích với cô ấy: “Hồi học chính quy tôi từng học bên Italy, lúc ấy tôi có tới tận nơi đua xe để xem Chính Quốc thi đấu. Lúc còn ở nước ngoài, mỗi một trận thi đấu của anh ta đều có một cô gái đi theo, chính là bạn gái lúc đó của anh ta, lại còn toàn là kiểu xinh đẹp yêu diễm ấy.”

Mạnh Tư Tư: “Nhưng mà Hy Hy nhìn rất ngoan mà.”

Vưu Tịnh nhíu nhíu mày: “Có lẽ là anh ta đổi khẩu vị đi. Trước kia tôi cũng là fans đua xe của anh ta, sau đó lại nghe đám chị em trong giới nói anh ta đặc biệt tra, từ hồi cấp hai đã bắt đầu chơi đùa con gái rồi, còn có người vì anh ta mà phá thai cơ… lúc ấy tôi liền thoát fans luôn.”

Mạnh Tư Tư kinh ngạc tới rớt cả cằm: “Hả??? Anh ấy là loại người này sao?”

“Nghe chị em tôi nói thì nhà cô ấy cũng ở Giang Thành, trước kia Chính Quốc học Chức Cao, hẳn là không sai đi.” Vưu Tịnh buông tay, “Nam sinh từng học ở Chức Cao thì còn có thể tốt đẹp chỗ nào chứ.”

“Nếu nói như vậy, chẳng phải Hy Hy rất tội nghiệp sao?” Mạnh Tư Tư chậc lưỡi.

Vưu Tịnh cũng cảm thấy tiếc, rốt cuộc thì bạn cùng phòng mới nhìn cũng rất ngoan nha, Chính Quốc căn bản không xứng với cô ấy.

**

Chính Quốc không ở Hong Kong lâu, cùng ngày đã trở về Giang Thành.

Chuyện anh đánh William tới mức nhập viện, ban tổ chức CSBK đã thông báo cho bên cảnh sát, cảnh sát lập án điều tra chuyện này, yêu cầu anh phải phối hợp.

Ban tổ chức CSBK cũng không muốn việc này được lan rộng ra, cho nên mới tạm hoãn thi đấu trước, không tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào.

Phụ tách điều tra án lần này là Lưu đội trưởng, xem như là “quen biết đã lâu” với Chính Quốc.

Lúc trước anh ta từng xử lý qua vô số chuyện ẩu đả đánh nhau của Chính Quốc, có thể nói là so với ba của anh còn hiểu cái vị tiểu thiếu gia này hơn ai hết, thật vất vả mới trải qua 6 năm thanh tịnh, kết quả vị thiếu gia này vừa trở về đã khiến lượng công việc của anh ta tăng lên không ít.

Lưu đội quả thực là muốn mắng người.

Ghi chép xong ở cục cảnh sát, Chính Quốc lại đi tới bệnh viện một chuyến.

William đang mặc đồng phục bệnh nhân nằm trên giường bệnh màu trắng, trên đầu quấn không ít băng gạc, nhìn thấy Chính Quốc xuất hiện ở cửa phòng bệnh, hắn theo bản năng co rụt vào bên trong.

Chính Quốc nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, ánh mắt như có độc, nhìn tới mức William sắp bị bệnh tim.

Một lát sau, anh lạnh lùng mở miệng: “Mày trốn cái gì?”

William cảm thấy người này quả thực như có bệnh. Hắn dựa theo kế hoạch đi chọc giận Chính Quốc, làm anh động thủ, nhưng lại không nghĩ là người này lại đánh tàn nhẫn như vậy.

Không khác gì kẻ điên, có thể không né sao?

William biết Chính Quốc tới đây là vì cái gì, hắn tận lực nhịn lại hoảng hốt trong lòng: “Mày yên tâm, tao sẽ không làm gì Vương Tử Hy cả. Nhưng mà mày đánh tao, tao cũng phải nằm viện rồi, nếu chuyện ẩu đả với đối thủ này mà lên báo thì sẽ không tốt đối với thanh danh của mày, thậm chí còn bị cấm thi đấu.”

Chính Quốc không nói chuyện.

William tạm dừng hai giây, tiếp tục nói: “Mục đích của tao rất đơn giản, chỉ cần lần thi đấu này mày để tao dành được quán quân.”

Rốt cuộc thì Chính Quốc cũng từng là quán quân MotoGP thế giới, chỉ cần lần thi đấu này thắng được Chính Quốc, vậy thì giá trị thương mại của hắn sẽ lên như diều gặp gió.

Sau khi hắn giải nghệ thì còn có cả một gia đình cần phải lo, chuyện này đối với hắn mà nói là rất quan trọng.

Giống như là nghe được câu chuyện cười nào đó, Chính Quốc nhẹ cong môi, lạnh giọng cười.

William bị anh cười đến nổi da gà, qua một hồi mới bổ sung: “Trước kia mày từng phạm tội d/âm loạn đúng không, nghe nói hồi cấp hai mày còn từng đánh cho hiệu trưởng thành tàn phế, mày nhất định không muốn những tin tức kia xuất hiện trên báo đâu nhỉ.”

“Mày điều tra tao?”

Đáy lòng William có chút rụt rè.

Những chuyện này đều không phải do hắn điều tra mà biết, mà có người nói như vậy với hắn, bao gồm cả chuyện người phụ nữ tên Vương Tử Hy chính là điểm yếu của Chính Quốc, đều là do người kia nói với hắn.

Đôi mắt đen nhánh của Chính Quốc nhìn chằm chằm hắn: “Mày cũng biết là tao từng đánh người khác đến tàn phế, mày cảm thấy tao sẽ sợ những cái đó?”

William căn bản không nghĩ tới Chính Quốc sẽ nói như vậy, rốt cuộc thì đối với mỗi một tuyển thủ thì danh khí đều là trí mạng, chỉ cần có tin tức không tốt thôi đã bị loại ra khỏi giới này rồi.

Chính Quốc nói xong liền xoay người rời đi.

Mày William đã sắp nhíu rách rồi.

**

Tháng 10, một ngày trước khi ăn sinh nhật của Bà Ngoại, Tử Hy tìm thầy giáo xin nghỉ mấy ngày để về Giang Thành một chuyến.

Tuy bà lão nói trong điện thoại là không cần cô về, công việc quan trọng hơn, nhưng Tử Hy biết trong lòng bà thật ra vẫn hy vọng cô sẽ về.

Lúc Tử Hy về tới nhà, bà ngoại đang xem TV trong phòng khách, Tống Mai với Vương Xương Thịnh còn đang đi làm chưa về.

Bà lão thấy cháu gái đẩy cửa vào nhà, cao hứng muốn chết: “Hy Hy về rồi sao.”

“Bà ngoại.” Tử Hy cong cong môi.

Bà lão đã hơn hai tháng rồi không gặp cháu gái, lôi kéo tay cô không chịu buông: “Hy Hy ở Hong Kong đã quen chưa con?”

Tử Hy gật gật đầu.

Tháng 10, Hong Kong vẫn nóng hơn 20 độ như cũ, mà Giang Thành đã dần dần chuyển sang thời tiết mùa đông rồi.

Tử Hy từ Hong Kong về, không mặc nhiều áo lắm, tay lạnh ngắt, bà ngoại đau lòng muốn chết, cầm áo khoác của mình khoác vào cho cô, lại đi vào bếp nấu cháo ngao, rất sợ Hy Hy sẽ bị cảm lạnh.

Cô nhỏ Vương Nhạn Lan nghe nói Hy Hy đã về, buổi tối liền mang theo Phó Hạo tới đây ăn cơm.

Hồi tiểu học, Phó Hạo là đứa trẻ cực kỳ phản nghịch, thường xuyên đi net chơi game, từ khi Tử Hy vào nhà cậu ở, đứa nhỏ chậm rãi trưởng thành hiểu chuyện hơn nhiều.

Trong lòng Vương Nhạn Lan cực kỳ cảm kích Hy Hy.

Công việc của bà rất bận, lại ly hôn với ba của Phó Hạo, Hạo Hạo từ khi còn nhỏ đã nhận được ít sự quan tâm từ ba mẹ cho nên mới trở nên phản nghịch, nhưng từ sau khi Hy Hy tới Giang Thành, Hạo Hạo có chị gái làm bạn nên mới dần dần trở nên tốt hơn.

Năm nay cậu thi đại học, đã đỗ vào đại học Giang Thành, tâm nguyện nhiều năm của Vương Nhạn Lan cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Ăn xong cơm chiều, Tử Hy giúp thu dọn bàn ăn, Vương Xương Thịnh nói: “Hy Hy không cần giúp đâu, đi qua xem TV với bà ngoại đi.”

Tử Hy đáp một tiếng, lúc đi ra phòng khách thì Phó Hạo lại gọi cô lại: “Tử Hy.”

Thanh âm Vương Nhạn Lan truyền ra từ trong phòng bếp: “Gọi chị, đúng là không biết lớn nhỏ.”

Phó Hạo còn lâu mới gọi, tính cách cậu luôn là như vậy, trong lòng đã sớm nhận người chị gái này thế nhưng ngoài miệng vẫn mạnh mồm không gọi.

Tử Hy cười nói không sao với cô nhỏ.

Phó Hạo nghĩ nghĩ, nói: “Em cũng muốn học nghiên cứu sinh bên đại học Hong Kong, có chút vấn đề muốn hỏi chị, chị ra ngoài với em chút.”

Tử Hy gật đầu: “Được.”

Bà ngoại quay đầu dặn dò: “Hy Hy, Hạo Hạo, hai đứa đừng chạy xa quá đấy.”

“Bà ngoại đừng lo, bọn cháu chỉ đi dạo gần tiểu khu thôi.” Tử Hy nói.

Cửa ở huyền quan mở ra rồi đóng lại.

Sau khi ra khỏi nhà, Phó Hạo do dự rất lâu mới nói: “Chị đang yêu đương với cái anh xa thủ nổi tiếng kia sao?”

Tử Hy không nghĩ tới cậu sẽ nói chuyện này, ngạc nhiên một lúc lâu.

Phó Hạo nói: “Thật ra trước đó em đã thấy…”

“Cái gì?”

“Ngày đó, anh ta đè chị ở kia hôn.” Phó Hạo chỉ chỉ bức tường vây đầu hẻm tiểu khu.

Phó Hạo nói làm Tử Hy nhớ tới lần đó, Chính Quốc cưỡng hôn mình ở đầu hẻm.

Bị em họ nhìn thấy, cô cảm thấy mặt mũi đã mất hết, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Tử Hy không nói chuyện.

Phó Hạo đại khái cũng cảm thấy khá xấu hổ, nói xong liền trầm mặc.

Nhưng mà có một số lời không nói không được, rốt cuộc thì cậu cũng rất quan tâm tới người chị này, không hy vọng cô sẽ chịu bất cứ tổn thương gì.

Cậu dừng một chút, lại mở miệng lần nữa: “Chị tốt nhất nên hiểu biết một chút về nhân phẩm của anh ta đi, hai ngày trước em nhìn thấy…”

Tâm Tử Hy co lại, nâng mắt lên.

Phó Hạo xoa xoa cái mũi: “Nhìn thấy anh ta đi cùng một cô gái khác, cử chỉ rất thân mật, đi ở trong trường của em.”

Ngày đó, Phó Hạo chơi bóng rổ xong đi ra khỏi sân, liền nhìn thấy Chính Quốc đứng dưới tàng cây, bởi vì từng gặp qua không ít lần anh đưa Tử Hy về đầu hẻm nên Phó Hạo có ấn tượng khá sâu sắc với người đàn ông này.

Nhưng mà không lâu sau đó, liền nhìn thấy một cô gái mặc áo phông rộng thùng thình chạy tới ôm lấy eo anh.

Lông mi Tử Hy run rẩy.

Anh sẽ không làm như vậy, cô tin tưởng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro