chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa thư mời cho Điền Chính Quốc, Tử Hy liền kéo Trịnh Dung Dung chạy nhanh nhất có thể.

Bóng dáng nhỏ xinh chậm rãi đi xa, biến mất ở trong cánh rừng bạch dương dưới bầu trời hoàng hôn.

Thư mời trong tay tựa như vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ. Lông mi Điền Chính Quốc rũ thấp, môi dưới hơi câu lên không dễ thấy.

Anh quay trở lại lấy cặp.

Từ Diễm duỗi tay cản anh lại: "Điền Chính Quốc, trong tay cậu là cái gì? Đưa tôi xem."

Ngay ánh mắt nhìn thấy Tử Hy lần đầu tiên, Từ Diễm đã sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, cô quá xinh đẹp, khuôn mặt kia đủ để khiến cho mọi nữ sinh cảm thấy ghen ghét.

Cho nên, vừa rồi cô ta cũng không muốn cho Điền Chính Quốc đi gặp cô học sinh ngoan đó của Nhất Trung.

Nhưng hiện tại xem ra, Điền Chính Quốc rõ ràng đã sớm chú ý tới học sinh ngoan đó.

Điền Chính Quốc tránh khỏi tay Từ Diễm, không chút biểu cảm đem thư mời nhét vào trong cặp sách, cái gì cũng không nói, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người đeo cặp trực tiếp rời đi.

Mấy người thi đấu với ban 9 nhẹ nhàng thở ra, không có Điền Chính Quốc, đổi thành một người khác lên sân đấu, ban 9 đã chia năm xẻ bảy, trận đấu này ai thua ai thắng còn chưa có quyết định được đâu.

Vừa rồi bọn họ bị đè trên mặt đất không ngóc đầu lên được, mặt mũi cũng mất hết, cho nên nãy giờ đang bàn luận chiến thuật, xốc lên nhiệt huyết chuẩn bị quyết đấu trận 2.

"Điền Chính Quốc của ban 9 sao lại rời đi rồi? Còn chưa có thi đấu xong mà."

"Thật tùy hứng."

"Hừ, nếu cậu ấy không chơi nữa thì chúng ta ở đây còn có ý nghĩa gì?'

Đám nữ sinh vốn đang vây chật như nêm cối lại đang lần lượt từng người rời đi. Náo nhiệt dần tan đi, sân bóng rổ bây giờ lại không có một chút bầu không khí thi đấu.

Gió chiều thổi lên đồng phục ướt mồ hôi, nam sinh còn đang chuẩn bị tiếp tục thi đấu lại cảm giác lạnh muốn chết.

Đều mẹ nó trọng nhan sắc có đúng không? Thi đấu cái khỉ gì nữa chứ!

Kẹo cao su đang nhai trong miệng của Từ Diễm cũng không còn mùi vị.

Cô ta túm lấy tay của Tống Khải đang muốn lên sân thay cho Điền Chính Quốc, hỏi: "Túi tiền kia của anh Điền nhà mày lấy ở đâu ra?"

"Nhặt được thì phải?" Tống Khải cũng không rõ.

Đường Minh Viễn nghe xong đoạn đối thoại, yên lặng chậc lưỡi.

Chỉ có mình hắn mới biết túi tiền này rơi ở trong tay anh ấy như thế nào thôi.

Buổi chiều ngày nọ, Đường Minh Viễn đi theo Điền Chính Quốc ra ngoài mua điếu thuốc, đụng phải nam sinh ngày hôm đó nói chuyện với học sinh ngoan của Nhất Trung trước cổng trường.

"Anh Điền, tên nhóc kia không phải bạn trai của tiểu tiên nữ sao?" Đường Minh Viễn trêu ghẹo.

Điền Chính Quốc quét mắt nhìn nam sinh một cái.

Nam sinh chỉ chỉ chính mình: "Hai người đang nói tôi sao?"

Hắn đang mua đồ, từ trong túi móc ra một túi tiền vô cùng xấu xí, bên trên viết hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo không rõ là chữ gì.

Đường Minh Viễn nghĩ thầm cũng thật kỳ lạ, cười cười: "Người anh em, túi tiền của chú mày độc đáo ha."

Nghe lời này, sắc mặt nam sinh cứng đờ trong chớp mắt, cười gượng hai tiếng: "Hả... à cũng được, là bạn gái tôi tặng."

Thật đúng là quan hệ bạn trai bạn gái? Một cô gái xinh đẹp như vậy, thế mà lại yêu đương với cái tên xấu xí tạm bợ này.

Đường Minh Viễn cảm thấy thế giới này đảo điên rồi.

Điền Chính Quốc cầm lấy bao thuốc rồi trả tiền, lúc đi tới quầy bán đồ ăn vặt thì bỗng nhiên dừng lại. Vài giây sau, anh quay đầu nhìn về phía nam sinh, trong mắt phảng phất như lạnh lại.

Anh hất cằm với túi tiền trong tay đối phương: "Cho cậu 500 đồng, đưa cái đó cho tôi."

"..."

Đường Minh Viễn khiếp sợ, hắn hoài nghi bản thân nghe lầm. Điền Chính Quốc muốn cái túi tiền xấu xí này làm cái gì, dùng để chọc mù mắt người ta sao?

***

Vốn dĩ hắn cũng đã sớm quên chuyện này rồi, rốt cuộc thì cũng đã qua mấy ngày, kết quả hôm nay học sinh ngoan bên Nhất Trung lại tới đây tìm lại nó.

Trọng điểm là, hôm nay là trận bóng rổ bên Chức Cao. Đối tượng PK của ban 9 bọn họ vừa lúc lại là lớp của bạn trai tiểu tiên nữ.

Nhớ tới vừa mới rồi ở trên sân bóng, Điền Chính Quốc treo đối thủ lên mà đánh, đem thằng nhóc kia dọa tới tái cả mặt, Đường Minh Viễn lập tức rùng mình. Hắn xoa xoa mặt, tựa hồ ngộ ra cái gì đó.

Anh Điền của hắn là đang cố ý... kéo tiểu tiên nữ qua, để cô ấy nhìn rõ bộ dáng mất mặt của bạn trai mình sao?

Đường Minh Viễn: ... Chậc chậc.

***

Cuối tháng 9, trận thi đấu tài năng của Nhất Trung Giang Thành được diễn ra đúng hạn trong một buổi chiều trời trong nắng ấm.

Ngoài cổng trường Nhất Trung, xuất hiện một vài vị khách không mời mà đến.

Bọn họ đều vô cùng bắt mắt, không có người nào mặc đồng phục, một người còn dắt theo một chiếc xe mô tô, phong cách cực kỳ khoa trương, những người như vậy xuất hiện ở trường học trọng điểm thì có vẻ là không ăn nhập lắm.

Học sinh và phụ huynh ra ra vào vào trường đều nhìn về phía này.

Nhất Trung Giang Thành bình thường không quản quá nghiêm việc người ngoài ra vào trường học, nhưng hôm nay có thi đấu tài năng, có rất nhiều phụ huynh tới đây xem, cho nên trường học liền làm căng công tác bảo vệ.

Các thiếu niên trước mặt này vừa nhìn là biết là kiểu người lăn lộn trong xã hội không chuyên tâm học hành.

Chú bảo vệ đứng chặn trước cổng trường, ngữ khí không tốt lắm: "Có thư mời cũng vô dụng, phải là phụ huynh đến mới được vào, đây là quy định của trường học."

Tống Khải kỳ thật cũng không phải rất muốn đi xem cái cuộc thi đấu này.

Bọn học sinh ngoan đó thì có cái gì hay để xem đâu, còn không phải là ăn mặc che đến kín mít à, xem cái con khỉ ấy.

"Anh Điền, hay là chúng ta đi thôi, bọn họ không cho vào đâu." Tống Khải quay đầu nhìn Điền Chính Quốc cách đó không xa.

Đường Minh Viễn cũng nói: "Đi không anh Điền?" Mặt trời quá chói, sắp thiêu cháy hắn rồi.

Điền Chính Quốc tháo mũ bảo hiểm xuống, đi tới.

Bộ dáng của anh nhìn rất hung dữ, bảo vệ lập tức trở nên cảnh giác.

Điền Chính Quốc rút thư mời từ trong tay bảo vệ về, trả lời câu hỏi ban nãy của ông ấy: "Ai nói tôi không phải phụ huynh?"

Bảo vệ cau chặt mày.

Anh trở tay giơ thư mời lên, chỉ vào hai chữ "Tử Hy" bên trên bức thư, ngữ khí bất cần đời: "Anh trai không tính là phụ huynh à?"

Anh trai???

Tống Khải cười đến điên rồi, anh Điền đúng là không biết xấu hổ mà!

***

Giờ phút này, trong hậu trường đằng sau thính phòng, Trịnh Dung Dung đang giúp Tử Hy sửa sang lại trang phục biểu diễn.

Bởi vì nhiệt độ không khí so với năm ngoái tăng lên không ít, trường học cho phép tuyển thủ dự thi không cần mặc áo đồng phục mùa thu như năm trước. Bởi vậy nên có rất nhiều người đều trang điểm xinh đẹp để lên sân khấu, muốn bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình.

Là ủy viên văn nghệ của lớp, đồng thời kiêm luôn chức bạn thân, Trịnh Dung Dung cũng thay Tử Hy chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục dạ hội màu lục đậm.

Lễ phục vừa dày vừa nặng, giá cả xa xỉ, là mẹ cô ấy mua làm quà khen thưởng khi cô ấy vào được Nhất Trung Giang Thành.

Khi đó cô ấy còn cảm thấy bộ đồ này rất xấu, làm da mình cũng chìm nghỉm theo, còn chê cười mẹ mình có gu thẩm mĩ tệ.

Nhưng hiện tại lúc nhìn thấy Tử Hy mặc bộ đồ này vào, cô nàng mới cảm thấy vấn đề không phải nằm ở quần áo.

Màu da của thiếu nữ trắng nõn, trên mặt trang điểm nhẹ, mái tóc bình thường được buộc đuôi ngựa nay lại xõa tung ra, một bên tóc dùng dải lụa màu lam nhạt cột thành cái nơ hình con bướm.

Lễ phục mặc ở trên người cô, phác họa ra đường cong thân hình hoàn mỹ, giống như là tất cả sự xinh đẹp được ẩn giấu nay đã thoát ly khỏi sự trói buộc.

Hy Hy thật xinh đẹp, chỉ hơi trang điểm nhẹ thôi đã đánh bại vô số nữ chính phim truyền hình rồi.

Trịnh Dung Dung cảm thán.

"Tiếp theo sau đây, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào mừng tuyển thủ số 21... bạn học Vương Tử Hy tới từ lớp 10 ban 8 sẽ mang tới cho chúng ta tiến mục diễn tấu đàn cello, bài hát biểu diễn [The Swan]."

Trên sân khấu truyền tới thanh âm giới thiệu chương trình của MC.

"Hy Hy cố lên! Vinh dự của lớp chúng ta dựa cả vào cậu đấy." Trịnh Dung Dung có chút kích động.

Tử Hy gật nhẹ, trong mắt thanh triệt sáng ngời: "Tớ sẽ cố gắng."

Kỳ thật Trịnh Dung Dung rất có niềm tin vào trình độ của Tử Hy, so sánh mà nói, cô nàng càng muốn để mọi người mau chóng nhìn thấy sự xinh đẹp của Hy Hy hơn.

Tử Hy ôm đàn cello lên sân khấu, đứng ở giữa sân khấu, cô hơi hơi cúi người về phía khán đài.

Trên khán đài, trừ phụ huynh ra thì còn có toàn bộ học sinh lớp 10, trận thi đấu đã diễn ra được một đoạn thời gian khá dài, tuy là học sinh ngoan những bọn họ vẫn dần cảm thấy mất kiên nhẫn.

Cho nên trong thính phòng không khỏi xuất hiện âm thanh ồn ào, một số nam sinh hàng cuối còn trực tiếp mở điện thoại lên chơi game.

"Ôi mẹ!" Có nam sinh hô nhỏ một tiếng, "Ai kia? Sao trông giống minh tinh thế!"

"Vương Tử Hy ban 8, không nghe thấy MC nói sao?"

"Vương Tử Hy? Cái tên này quen tai nhỉ, giống như đã nghe thấy người ta nhắc tới mấy lần rồi."

Lúc này, ở đằng sau cửa thính phòng xuất hiện mấy thiếu niên.

Đám con gái mắt sắc chú ý tới động tĩnh, liên tiếp quay đầu lại, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói nhỏ.

"Sao Điền Chính Quốc lại tới đây?"

"Không biết, Tưởng Sân Sân cũng tham gia thi đấu à?"

"Đúng thế, cô ta thi múa thì phải."

Có người giơ điện thoại lên chụp trộm một tấm, một số nữ sinh khác vừa cười vừa cùng nhau phóng to tấm ảnh lên để ngắm nghía.

Đường Minh Viễn còn đang phủi bụi trên người, ban nãy chú bảo vệ kia sống chết không cho họ vào, cho nên ba người đành phải trèo tường vào đây.

Bọn họ đi tới hàng cuối cùng.

Tống Khải vỗ bả vai của nam sinh ngồi ngoài cùng hàng cuối, cà lơ phất phơ nói: "Người anh em, ngồi dịch vào bên trong cái."

Trò chơi trong tay của cậu ta còn chưa có tắt đi, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng về phía sân khấu, thình lình bị vỗ như vậy khiến cậu ta vô cùng hoảng sợ.

Đang định nổi cáu thì lại đối diện với tầm mắt lạnh như băng.

Điền Chính Quốc không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm nam sinh, trên mặt lạnh lẽo, ngữ khí cứng ngắc: "Nhường chỗ."

Nam sinh theo bản năng đem lời mắng chửi nuốt trở về, bất động thanh sắc nhường ra mấy vị trí cho bọn họ.

Ánh đèn trên sân khấu tối xuống, thính phòng cũng khó có khi phối hợp bảo trì an tĩnh như vậy.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, lười nhác dựa vào lưng ghé, mắt nhìn lên thiếu nữ trên sân khấu.

Cô ngồi trên cái ghế nhỏ cao, đàn cello đặt ở trên đùi, ánh đèn màu trắng phủ lên cả người cô, làn váy của bộ lễ phục dạ hội màu lục đậm vừa vặn chạm xuống đất, ánh đèn tụ lại lộng lẫy sáng lạn.

Một lát sau, thiếu nữ chậm rãi kéo dây đàn, làn điệu du dương thoải mái theo từng động tác của cô vang lên trong đại sảnh.

"Người anh em, cô ấy đàn bài gì đấy?" Tống Khải hỏi nam sinh bên cạnh.

"The Swan."

Điền Chính Quốc không kiên nhẫn: "Nói tiếng người." Tiếng Anh cái mẹ gì chứ.

Nam sinh tuy cạn lời nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, nhỏ giọng giải thích với anh: "Là [Thiên nga], nằm trong tổ khúc giao hưởng [Lễ hội của muôn loài] của một nhà soạn nhạc người Pháp, đây là bản nhạc nổi tiếng nhất trong nhạc khúc đó."

Cái quỷ gì vậy?

Tống Khải chậc chậc vài tiếng, chuyển mắt qua nhìn Điền Chính Quốc: "Anh Điền, anh nghe hiểu không?"

Điền Chính Quốc không tiếp lời, tầm mắt chăm chú nhìn lên sân khấu, mắt đen không hiện rõ cảm xúc.

Bốn phía sân khấu đều chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng duy nhất chiếu lên thân ảnh của cô gái. Cô hơi nghiêng đầu, đàn cello đặt dựa vào hõm vai, có loại cảm giác yếu ớt mờ ảo.

Theo động tác kéo đàn của cô, cánh tay nhỏ xinh đong đưa, âm phù phập phồng chảy từ tóc dài xuống đầu vai. Bộ dáng rũ mắt ngưng thần của thiếu nữ, cùng với con thiên nga trắng thánh khiết cao quý không khác nhau là mấy.

Dưới sân khấu, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô, giờ phút này cô tựa như thần minh bước ra từ bức vẽ, trời sinh quang mang vạn trượng.

Sống trong bóng tối lâu rồi, luôn không thể thấy được loại yên lặng tốt đẹp hài hòa như vậy. Hô hấp của Điền Chính Quốc hơi nặng nề, trái tim như bị thứ gì đó tán loạn đụng phải, như bị trúng tà.

Nơi nào đó trên cơ thể có phản ứng kỳ quái, anh cầm chai nước khoáng ướp lạnh vừa mới mua lên, đột nhiên tu liền mấy ngụm, lông mi đen nhánh rũ xuống, thấp giọng mắng một tiếng: "Đệch, mợ."

Đường Minh Viễn hỏi: "Anh Điền sao vậy?"

"Chắc là nóng quá." Tống Khải đáp.

Màn biểu diễn kết thúc, tấm màn trên sân khấu rũ xuống, thính phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Trận thi đấu kế tiếp cũng không có gì đáng xem, các nam sinh hàng cuối tiếp tục chơi game. Tống Khải chán đến chết đeo tai nghe, ấn mở một đoạn video: "Anh Điền xem không? Chiến thuật game kiểu mới."

Kết quả vừa quay đầu đã chẳng thấy bóng dáng của anh Điền nhà mình đâu, không biết anh đã rời khỏi thính phòng từ lúc nào.

Một nam sinh khác thuận thế thò qua: "Tôi xem tôi xem!"

***

Nhân lúc chờ kết quả thi đấu, Tử Hy tới phòng vệ sinh đổi lại quần áo đồng phục, lúc đi ra liền gặp phải Điền Chính Quốc đang dựa vào lan can hành lang hút thuốc.

Dù thế nào thì Tử Hy cũng không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ thật sự vào được đây, cô có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ trong giây lát, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

"Học sinh ngoan." Điền Chính Quốc bỗng nhiên lên tiếng gọi cô.

Tử Hy dừng lại.

Người phía sau đi tới trước mặt cô, an tĩnh hai giây mới mở miệng, thanh âm nặng nề: "Chơi ông đây có vui không?"

Tử Hy lập tức hiểu rõ anh đang nói gì, cô cắn môi dưới: "Lúc ấy đã nói rồi, chỉ cho phụ huynh vào." Là tự anh nghe không hiểu.

Từ lần trước ở Chức Cao anh nói những lời đó, hơn nữa còn có những lời đồn thoảng bên tai, cô đã xếp anh vào cùng một loại người như Đinh Khải Minh, loại người mà cô sợ muốn chết.

Ngữ khí vừa rồi của anh cũng thực hung, Tử Hy không dám nhìn vào mắt anh, tầm mắt rơi xuống trên tay anh, thư mời bị anh niết tới nhăn nhúm.

"Xin lỗi anh." Sau đó cô liền nhanh chóng bổ sung một câu.

Cảm nhận được gì đó, quai hàm Điền Chính Quốc căng chặt, ánh mắt hơi lóe, anh khom lưng nhìn thẳng vào cô.

Đồng tử trong trẻo của cô lộ ra chút đỏ ửng, tựa hồ bị anh dọa sợ, đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm phải con ngươi đen nhánh của anh, ánh mắt cô hiện lên vẻ run rẩy rõ ràng.

Trên mặt cô gái nhỏ lúc này vẫn còn lớp trang điểm nhẹ, đánh mắt không đậm, nhưng bởi vì sợ hãi mà lúc này lại có cảm giác xinh đẹp không nói nên lời.

Trong mắt cô hiện lên ánh nước, tâm Điền Chính Quốc co lại một chút, anh chưa từng dỗ dành con gái, có chút không biết phải làm sao: "Không mắng em, em đừng khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro