chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng bao, cửa kính ở phía cuối hành lang mở nửa, bên ngoài mưa to tầm tã, bốn phía tòa lầu xa xa phía sau ẩn trong đám sương mù.

Tiếng ca trong KTV hỗn hợp với tiếng mưa gió làm chấn động không khí.

Cố Quyến mặc một thân đồ thể dục thoải mái, ngón trỏ vuốt vuốt chóp mũi, lúc nói chuyện, ngữ khí ôn ôn nhu nhu: “Tử Hy, em có biết anh muốn nói gì với em không?”

Tử Hy lắc đầu, cô không biết.

Cô chỉ muốn hỏi Cố Quyến chuyện Chính Quốc đã đi đâu rồi? Sẽ còn quay lại chứ…

Gió ngoài cửa sổ thổi tung tóc dài mềm mại của cô.

Có chút lạnh.

Cô càng muốn gặp chàng trai kia hơn.

Ngày đó ở bên ngoài khu vực thi của đại học thủ đô, mưa cũng lớn như vậy, anh sẽ bởi vì sợ cô bị cảm mà cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

Rõ ràng là quan tâm cô như vậy, vì cái gì mà sẽ thay đổi chứ.

Mắt đào hoa của Cố Quyến hơi híp lại, mỉm cười nhìn cô một hồi, mới mở miệng: “Anh cảm thấy tất cả phương diện của em đều rất ưu tú, cũng vẫn luôn chú ý tới em, anh biết cấp ba không thể yêu sớm, nếu như em nguyện ý, anh có thể ở đại học thủ đô chờ em.”

Tử Hy ngước mắt nhìn anh ta.

Cô có chút sững ra, Cố Quyến nói như vậy là có ý gì? Anh ta rõ ràng rất thân thiết với Dung Dung không phải sao?

“Vậy Dung Dung thì sao?”

Cô có chút tức giận, những hành vi trước đây của Cố Quyến rất rõ ràng là cho Dung Dung cơ hội tiếp xúc anh ta mà.

Cố Quyến trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: “Anh xin lỗi, bởi vì cô ấy là bạn của em, cho nên…”

Anh ta còn chưa có nói hết, nhưng Tử Hy đã nghe hiểu.

“Anh sẽ đi xin lỗi cô ấy.” Ánh mắt Cố Quyến dừng trên con ngươi ảm đạm của cô gái, “Nhưng mà Tử Hy, hai việc này cũng không liên quan tới nhau, em có thể trả lời câu hỏi trước đó của anh không?”

Chỗ ngoặt cách đó không xa, Trịnh Dung Dung trượt theo vách tường khổ sở ngồi xổm xuống, che miệng nhưng lại không thể phát ra chút thanh âm nào, yên lặng rơi nước mắt.

Cho nên Cố Quyến vẫn luôn mượn cô ấy để tiếp cận Hy Hy sao.

Ngay từ đầu cô ấy không phải không hoài nghi, nhưng mỗi lần nghe cô ấy kể chuyện, anh ta đều cong mắt cười, lúc ấy cô liền quên hết tất cả những chuyện đó…

Tử Hy mím chặt môi, cười lắc đầu, hai mắt đỏ lên.

Cô ngước mắt nhìn Cố Quyến: “Hai anh em các người, đều thích chơi đùa các cô gái tới vậy sao?”

Ý cười Cố Quyến cứng đờ, anh ta không ngu, có thể xem hiểu cảm xúc lúc này của cô gái.

“Anh không giống với Điền Chính Quốc.” Cố Quyến nhàn nhạt nói.

Chính Quốc đánh nhau ẩu đả, lăn lộn với dân xã hội, hẹn hò với nhiều cô bạn gái, còn từng phạm tội d/âm loạn, nhưng mà anh ta không có. Bọn họ hoàn toàn không phải cùng một loại người.

Tử Hy xoa nhẹ hai mắt, đáy lòng đều là chua xót.

“Thật xin lỗi, tạm thời em không có suy nghĩ tới chuyện này.” Cô trả lời câu hỏi của Cố Quyến, cũng là trả lời cho vấn đề trong tim mình.

Chỉ sợ rất rất lâu sau này, cô đều không thể lại thích một người tới như vậy nữa.

Cố Quyến gật đầu, anh ta cũng không bức ép cô có thể lập tức đồng ý ngay bây giờ, rốt cuộc thì trước mắt anh ta sắp phải thi đại học, cũng không thể tốn quá nhiều tâm tư trên người cô.

Thời gian còn rất dài, anh ta hoàn toàn có thể nắm chắc sẽ theo đuổi được cô gái này.

Giống như anh ta làm chuyện gì cũng đều sẽ ưu tú hơn Chính Quốc, đối với chuyện này, anh ta chắc chắn cũng sẽ không thua kém anh.

“Không sao, vậy em cứ coi như anh chưa từng nói tới chuyện này đi. Về vấn đề đăng ký vào đại học thủ đô, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi anh, không cần vì lời ngày hôm nay của anh mà xấu hổ, còn có…”

Cố Quyến tạm dừng một chút, thanh âm vẫn hòa hoãn ôn nhuận như cũ, “Chính Quốc sẽ không trở về nữa đâu, em nên quên cậu ta đi, cậu ta không đáng giá để em nhớ thương như vậy.”

**

Trịnh Dung Dung lau nước mắt, một lần nữa trở lại phòng bao của ban 8.

Cô ấy uống rất nhiều rượu, đời này cũng chưa từng uống nhiều như vậy, uống nhiều rồi lại bắt đầu khóc.

Tử Hy có thể đoán được Dung Dung nhất định đã nghe được cái gì, cô ngồi với Dung Dung đang không tiếng động rơi nước mắt.

Ánh đèn trong phòng bao xoay tròn, Trịnh Dung Dung nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn chằm chằm mặt cô, nhớ tới một câu nói đã từng đọc được không lâu trước đó.

Cô ấy không nhịn được hỏi: “Hy Hy, có phải tiền đề của việc được yêu là nhất định phải xinh đẹp hay không?”

Tử Hy nghe xong liền cảm thấy khó chịu muốn chết, ánh mắt cô lóe lên ánh nước, lắc đầu.

Không phải đâu, Dung Dung.

Uống quá nhiều rượu, Trịnh Dung Dung cảm thấy dạ dày không thoải mái, cô ấy bắt đầu nôn ra.

Có rất nhiều người bắt đầu lấy thùng rác và khăn giấy qua đây, mọi người đều không nói gì hết, rốt cuộc thì ai cũng có thể đoán được đại khái.

Hà Vũ yên lặng ngồi một bên đột nhiên đứng dậy, nói với Tử Hy: “Tôi biết nhà của cậu ấy ở đâu, để tôi đưa cậu ấy về.”

Tử Hy gật gật đầu, Dung Dung thật sự là không thể uống nữa: “Vậy cậu nhất định phải đưa cậu ấy an toàn về tận nhà đó.”

“Yên tâm.”

Hà Vũ túm Trịnh Dung Dung lên, cõng ra khỏi phòng bao.

Bên ngoài đang mưa, trong không khí ẩm ẩm ướt ướt.

Hà Vũ cõng cô ấy đứng ở ở KTV Mạch Bá chờ taxi.

Trịnh Dung Dung mơ mơ hồ hồ, khí lạnh thấm vào phổi, cô ấy càng thấy buồn nôn hơn, nôn ra cả người Hà Vũ.

Hà Vũ quay đầu nhìn cô nàng, đột nhiên hỏi: “Cậu thất tình à?”

Trịnh Dung Dung gật gật đầu, khóc càng lớn hơn: “Anh ấy căn bản không thích tớ, bởi vì tớ không xinh đẹp.”

Hà Vũ cắn chặt răng: “Sao lại không xinh đẹp?”

Trịnh Dung Dung không ngừng rơi nước mắt: “Chính là không xinh đẹp, giống như Hy Hy mới là đẹp, mới có người thích.”

Hà Vũ dừng một chút, nói: “Là tên kia không có mắt thôi.”

Trịnh Dung Dung lắc đầu: “Đừng nói như vậy, anh ấy rất tốt… anh ấy chỉ là chướng mắt tớ mà thôi…”

Hà Vũ không nói.

Qua thật lâu sau, cô gái nằm trên lưng cậu cũng ngủ rồi.

Hà Vũ nghiêng qua hỏi cô ấy: “Này đồ ngốc, chuyện 365 lá thư tình ấy, rốt cuộc có còn tính không?”

Chỉ là không có ai trả lời cậu nữa.

**

Kỳ nghỉ hè rất dài, có rất nhiều chuyện tựa như đã bị cho vào quên lãng.

Trịnh Dung Dung đã quên hết tất cả sự khổ sở của đêm hôm đó, Tử Hy cũng không hỏi thăm tình hình của Chính Quốc nữa.

Nghỉ hè, Trịnh Dung Dung thỉnh thoảng sẽ rủ Tử Hy ra ngoài dạo phố, nhưng cũng không dám đi quá nhiều, rốt cuộc cũng sắp lên lớp 11 rồi, học hành rất căng thẳng.

Khai giảng năm lớp 11, ban 8 trở thành ban khoa học tự nhiên, các bạn học đều rất vui vẻ, hầu hết tất cả thành viên của lớp đều chọn ban tự nhiên, mọi người đều chung một lớp.

Mà Tử Hy lại chọn ban xã hội.

Nam sinh trong lớp vốn còn đang vô cùng cao hứng, nghe thấy tin tức này liền thổn thức một trận. Đệch, nữ thần thế mà lại không ở lại ban 8? Quả thực nhân sinh quá khó khăn rồi!

Ngày khai giảng, Trịnh Dung Dung cố ý hỏi một câu: “Hy Hy, mấy môn tự nhiên của cậu tốt như vậy, sao lại chọn ban xã hội? Ban tự nhiên sẽ có nhiều sự lựa chọn khi thi đại học hơn chứ.”

Tử Hy khẽ cười: “Bởi vì tớ thích môn Văn.”

Trịnh Dung Dung cũng không hỏi là vì sao, rốt cuộc thì chuyện Hy Hy được tuyển thẳng là khả năng rất lớn, dù là xã hội hay tự nhiên thì cũng như nhau.

Mùa hè, nắng hè chói chang, đồng tử màu nâu của cô gái nhợt nhạt.

Trên đỉnh đầu là quạt điện kiểu cũ kêu ong ong.

Cô ngồi trong lớp học, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ve không ngừng ngân vang.

Thật ra Tử Hy không nói cho Dung Dung biết, cô vẫn còn nhớ tới chàng trai đó, chưa bao giờ ngừng nhớ.

Sở dĩ chọn ban xã hội, là vì muốn càng chăm chỉ học tập để lấp đầy đi khoảng trống nhớ thương đó.

**

Năm nay, Nhất Trung Giang Thành bắt đầu thực hiện phương pháp quản chế học sinh, buổi tối học sinh cần phải học tiết tự học buổi tối.

Sinh nhật của Hy Hy năm nay trùng với ngày lễ tạ ơn, tiết tự học buổi tối ngày hôm nay, trường học đặc biệt tổ chức các hoạt động của lễ tạ ơn, mỗi lớp tự chọn một loại phim nói về sự biết ơn để xem.

Trịnh Dung Dung trộm đi mua một cái bánh kem nhỏ rồi tới lớp tìm Tử Hy, nói muốn mang cô cùng đi ra ngoài xem bắn pháo hoa.

Nhưng mà mới ra khỏi trường lại gặp phải Tống Khải và Đường Minh Viễn đang trèo tường vào.

Nhìn hai người đang trèo tường, Tử Hy phảng phất có cảm giác như cách một thế hệ, xuyên thấu qua bọn họ, cô dường như nhìn thấy được thiếu niên cười lười nhác ngồi trên đầu tưởng kia.

Đường Minh Viễn cũng chú ý tới Tử Hy.

Hắn nhảy lại ra ngoài, thuận tiện lôi Tống Khải ở trên xuống.

“Ôi mẹ nó lão Đường, tao vừa mới trèo lên mà mày đã…” Tống Khải hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy cô gái trước mặt liền ngừng nói.

Trong tay Đường Minh Viễn còn cầm theo một hộp quà.

Đèn đường chiếu sáng lên hộp quà màu tím nhạt, tầm mắt Tử Hy rơi xuống bên trên, khẽ run.

Đường Minh Viễn đi tới, đưa hộp quà cho cô: “Bạn học Vương, sinh nhật vui vẻ.”

Tử Hy mím chặt môi, qua một hồi lâu, vẫn là duỗi tay nhận lấy hộp quà kia.

Hộp quà có chút nhăn, tựa hồ bị người nào đó gắt gao nắm chặt mà biến dạng.

“Cảm ơn.” Cô nhẹ giọng nói.

Đường Minh Viễn giật giật môi, không biết phải nói gì.

Thật ra hắn không biết rốt cuộc anh Quốc đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ là trước khi thôi học, anh có tới tìm hắn một lần.

Hôm đó trời mưa to, bầu trời u ám, anh Quốc xuất hiện dưới lầu nhà hắn, đem chiếc váy thắng được từ giải đua xe giao cho hắn.

Anh nói, nhờ hắn đưa cho Tử Hy vào ngày sinh nhật của cô.

“Sao anh Quốc không tự đưa đi?” Lúc ấy hắn còn cau mày cằn nhằn.

Lúc ấy cả người Chính Quốc ướt đẫm, không nói tiếp.

Đường Minh Viễn có thể nhìn ra trạng thái của anh không tốt lắm, quan tâm hỏi: “Anh Quốc sao thế?”

Chính Quốc cong môi vỗ vỗ bả vai hắn: “Không sao, người anh em, có cơ hội sẽ gặp lại.”

Sau đó nữa thì anh thôi học, cũng không nói với mọi người là đi đâu, Đường Minh Viễn cũng từng gọi điện thoại, nhưng không ai nghe.

Qua một đoạn thời gian nữa, ngay cả số điện thoại của anh cũng đều bị xóa bỏ.

**

Ban đêm, Tử Hy mở hộp quà màu tím nhạt kia ra.

Bên trong là một chiếc váy công chúa rất xinh đẹp, thân váy màu lục đậm, tua ren ở làn váy lung linh rực rỡ.

Bên trên còn có một tấm card.

Nét chữ trên tấm card cứng cáp, từng nét từng nét vô cùng đoan chính.

[Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối]

Hốc mắt Tử Hy bỗng nhiên chua xót.

Sao lại có người xấu xa tới vậy chứ? Vào lúc cô liều mạng muốn quên anh đi thì anh lại dùng cách này để tìm cảm giác tồn tại.

Cô gái cầm lấy điện thoại, ngồi quỳ ở trên giường gọi vào dãy số kia, tim cô đập thình thịch, kết quả lại nghe được thanh âm máy móc lạnh lẽo vang lên.

“Số điện thoại không có thực.”

Cô ủy khuất muốn chết.

Chúc cô sinh nhật vui vẻ, nhưng cô lại không hề vui vẻ chút nào…

**

Trừ sinh nhật năm lớp 11 đó, Tử Hy và Chính Quốc cũng không có bất cứ giao thoa gì nữa.

Thiếu niên kia dường như đã dần dần mờ nhạt trong cuộc sống của cô.

Chỉ là khi hàng cây hoa anh đào bên Chức Cao nở rộ, cô sẽ trộm một mình tới đó xem.

Lúc đó, có mấy nam sinh bên Chức Cao kề vai sát cánh đi qua, nhìn thấy một tiên nữ của Nhật Trung, trái tim đập thình thịch, sôi nổi tiến tới gần: “Thêm cái kakaotalk đi học sinh ngoan?”

Cô gái nhìn bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không dùng kakaotalk.”

Các nam sinh cười vang: “Có muốn tôi giúp cậu lập một cái không?”

Tử Hy rũ mắt lắc đầu, bộ dáng rất ngoan, đi ra phía cổng trường, có nam sinh muốn đuổi theo thì lại bị Tống Khải đang học lớp 12 tóm chặt lấy cổ áo.

“Anh Khải.” Đám nam sinh như chuột thấy mèo.

Tống Khải ngậm điếu thuốc: “Bảo bối của anh Quốc, mẹ nó chúng mày thử đụng vào một cái xem?”

Đám nam sinh không dám thở mạnh.

Cho dù đã thôi học, nhưng danh tiếng của Chính Quốc, bọn họ vẫn từng nghe nói tới, nào dám đuổi theo tiên nữ kia nữa, dù xinh tới mấy bọn họ cũng không dám đâu!

________

*Ngọt sắp tới rồi ae cố chịu chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro