chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan học, Tử Hy không có ở lại lớp lâu, cô nhanh chóng thu dọn cặp sách, sau đó ra khỏi phòng học.

Trịnh Dung Dung nhìn tờ bài thi toán quên cầm về của cô, đôi mắt đỏ lên. Hy Hy là người mắc chứng cưỡng chế nặng như vậy, thế mà lúc này lại vội vội vàng vàng tới mức ngay cả bài tập cũng quên cầm về.

Cô ấy cảm thấy chua xót, Hy Hy thật sự rất để ý Chính Quốc.

Kiểu con gái như Hy Hy, không dễ dàng tiếp nhận một nam sinh, nhưng một khi đã tiếp nhận thì chắc chắn sẽ coi anh ta là cả đời của mình.

**

Do trời mưa nên xe bị tắc, tiếng còi xe trước cổng trường Nhất Trung vang inh ỏi hết đợt này tới đợt khác, bảo vệ đứng ở ngoài cổng bắt đầu điều khiển phương tiện qua lại.

Đám học sinh sắp tan học, nếu còn không khai thông chỗ này thì tý nữa ùn ứ hết vào đây thì biết làm sao.

Không lâu sau, một nhóm học sinh cấp ba đội ô ồ ạt ào ra từ trong sân trường.

Bọn họ đều mặc áo đồng phục trắng xanh đan xen, nhưng Chính Quốc vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được cô.

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, đội một cái ô màu đen đứng ở khe núi đối diện, làn da của anh trong ngày mưa trắng như bị bệnh, nhưng lại không hề giảm chút khí thế kiên cường trên người anh.

Tầm mắt dưới vành mũ từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chú vào cô gái kia.

Nhìn cô nhiều một chút, anh liền cảm thấy thỏa mãn.

Tử Hy xuyên qua đường phố đi tới đối diện, cô dừng một chút, ngoan ngoãn thu ô đứng ở dưới ô của anh, sau đó ngước mắt nhìn anh.

Trong ánh mắt cô gái nhỏ dính chút mưa, ướt dầm dề lại vô cùng trong suốt.

Trong nháy mắt đó Chính Quốc không muốn quan tâm gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh cô, làm thế nào cũng không nỡ nhường bảo bối của anh cho tên đàn ông khác.

“Chính Quốc, có phải anh đứng đây chờ rất lâu rồi không?” Cô nhẹ nhàng mở miệng, cố tình tránh đi chủ đề lúc trưa.

Chính Quốc rũ mắt nhìn cô, cán ô không tự giác mà nghiêng về phía cô, giọng mũi cô rất nặng, chắc chắn là bị cảm rồi, anh đau lòng không chịu nổi.

“Không lâu.” Anh cật lực áp chế cảm xúc, nhàn nhạt nói.

Tử Hy cong cong môi, hơi nước dưới đáy mắt lại không tiêu tan: “Vậy thì tốt rồi.”

Cô gái nhỏ lấy hai tấm vé xem phim từ trong túi ra, là trưa hôm nay cô đã đi mua.

Ngữ điệu cô ẩm ướt mềm mại, chịu đựng sự thẹn thùng hỏi anh: “Không cần là bạn trai dự bị nữa, anh làm bạn trai em có được không?”

Làm bạn trai của cô, thì sẽ không còn nghe thấy những tin tức liên quan giữa anh với cô gái khác nữa, đem anh chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Tâm Chính Quốc mềm đến rối tinh rối mù.

Anh thật sự không nhịn được, duỗi tay nhận lấy hai tấm vé trong tay cô, ngón tay run rẩy.

Đây là lần đầu tiên cô hẹn anh đi xem phim, còn cho anh làm bạn trai cô, anh kích động tới mức rất muốn lập tức cúi đầu hôn hôn khuôn mặt nhỏ của cô, đem cô ôm vào trong ngực.

Nhưng mà nghĩ tới phản ứng nghiện ma túy không lâu trước đó của mình, thật sự là không khác gì kẻ điên.

Thiếu niên miễn cưỡng cong môi dưới, khàn giọng nói: “Biết ông đây từng phạm tội d/âm loạn mà còn dám ở bên cạnh tôi?”

Cô lắc đầu, cười cười, nhịn không được liền khóc.

Thật phiền mà, vì sao lại cứ muốn gạt cô chứ, cô sẽ không tin anh làm ra loại chuyện đó đâu. Bây giờ cô rất thích anh, anh không muốn cô nữa sao?

Đôi mắt đen nhánh của Chính Quốc nhìn cô lẳng lặng rơi nước mắt, tấm vé xem phim trong tay bị siết chặt, trái tim như đang nhỏ máu.

Anh nhịn xuống xúc động muốn lau nước mắt giúp cô: “Đừng khóc có được không.”

Còn khóc nữa là tâm anh sẽ bị xé nát đến không còn một mảnh mất.

Cô gái giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, mắt hạnh long lanh nước, nghiêm túc hỏi anh: “Chính Quốc, có phải anh… không thích em?”

Hầu kết Chính Quốc giật giật, miệng vết thương dưới xương sườn trong nháy mắt dường như bị xé toạc ra, đau tới mức hô hấp cũng khó khăn.

Thật là đồ ngốc mà, anh thích cô thích tới sắp điên rồi, sao có thể không thích chứ.

Không đợi anh nói chuyện, Tử Hy mím chặt môi, một lần nữa xốc lại tinh thần, cô nghẹn nước mắt nói: “Anh không muốn có tương lai với em sao? Không muốn kết hôn với em sao…”

Anh sắp khổ sở muốn chết rồi.

Đương nhiên là muốn chứ, bảo bối.

Đệch, anh thật sự không đành lòng.

Ngón tay thiếu niên lạnh lẽo, lau đi nước mắt của cô, lông mi cô ướt đẫm, mắt hạnh long lanh ánh nước nhìn anh.

Chính Quốc cảm thấy bản thân đã sa vào trong ánh mắt ôn nhu của cô, nhưng mà thân thể càng ngày càng có cảm giác thống khổ lại nói cho anh biết, phản ứng nghiện ma túy của anh sắp tới rồi, anh sắp trở nên mất khống chế rồi.

Thiếu niên đột nhiên rút tay về, môi giật giật.

Nói không được một câu.

Trịnh Dung Dung cầm theo bài thi toán của Tử Hy chạy tới, cô ấy đứng cách đó không xa chứng kiến vẻ hèn mọn của Hy Hy.

Cô ấy vô cùng tức giận, nghĩ tới những lời Cố Quyến nói lại càng tức giận hơn.

Trịnh Dung Dung cảm thấy Chính Quốc thật sự rất tồi, trước kia tán tỉnh Tưởng Sân Sân, hiện tại chị ta sa đọa thành dạng gì cô ấy không phải không nghe nói tới.

Ngay cả Hy Hy, cô gái mà trước đây chán ghét anh đến thế, nhưng bây giờ lại bị anh lừa tới xoay quanh anh, anh ta cũng muốn hoàn toàn hủy hoại Hy Hy sao.

Trịnh Dung Dung lấy hết can đảm trực tiếp đi tới kéo cánh tay Hy Hy: “Hy Hy, chúng ta đi về được không?”

Tử Hy không muốn đi, cô vẫn nhìn anh như cũ.

Cô có thể cảm nhận được anh đối xử với mình không giống trước kia.

Thật sự quá đột ngột, cô không kịp chuẩn bị chút nào, trước đó rõ ràng vẫn còn thích cô như vậy cơ mà, sao lại thay đổi nhanh như vậy.

Trịnh Dung Dung cũng liếc nhìn Chính Quốc một cái, biểu tình trên mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, không khác gì trước kia cả.

Cô ấy thở dài, nhỏ giọng nói: “Tử Hy, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, bạn gái của anh ta chưa có người nào quá một tháng cả.”

Cho nên đừng nhìn nữa, loại người như anh ta quả thực không hề thật lòng đâu.

Ngực Tử Hy chướng đau.

Cô thu hồi tầm mắt nhìn qua Dung Dung, đáy mắt ướt đẫm, thân thể hơi sững lại, sau đó xoay người đi theo Dung Dung rời đi.

Mà người phía sau cũng không có đuổi theo.

Cô hoàn toàn nhịn không được, nước mắt không ngừng rơi, cho nên cô chẳng khác gì với mấy cô bạn gái cũ của anh có phải không?

Tử Hy không chú ý tới, khi tầm mắt bị nước mắt phủ mơ hồ, cô thoáng nhìn thấy một cô gái đi từ trong ngõ nhỏ ra.

Mặc áo khoác màu trắng xanh, đang đứng đó lẳng lặng nhìn bên này.

Cô biết, cô gái đó tên là Lưu Tuyết, là bạn cùng lớp của anh, cho nên là bởi vì đã thích người khác rồi có phải không…

Chính Quốc không nói một lời nhìn chằm chằm bóng dáng của cô gái.

Phía sau lưng anh ướt đẫm, không phân biệt rõ là mưa hay là mồ hôi.

Lưu Tuyết dừng một chút, nhìn bóng dáng cao lớn của chàng trai, cắn môi dưới, cuối cùng vẫn đi lên trước nói với Chính Quốc: “Chính Quốc, thầy giáo gọi chúng ta, ngay bây giờ.”

Chính Quốc nhìn qua, ánh mắt lạnh thấu: “Cút, không đi.”

Lưu Tuyết mím môi: “Là về lời đồn hai chúng ta yêu sớm, cậu không đi, không sợ bạn gái cậu hiểu lầm sao?”

Thứ sáu ngày hôm đó, Lưu Tuyết trốn học đi xem đua xe với bọn họ, thầy chủ nhiệm sau khi biết chuyện liền tức đến bốc khói.

Chính Quốc yêu sớm, bọn họ lười quản, nhưng mà đối tượng lại là Lưu Tuyết, bọn họ nhất định phải nhúng tay, cho nên sau khi tan học, chủ nhiệm lớp 10 ban 9 gọi Lưu Tuyết với Chính Quốc cùng lên văn phòng một chuyến.

Nhưng mà vừa tan học, đã không thấy bóng dáng Chính Quốc đâu.

**

Lòng bàn tay Chính Quốc nắm thật chặt, hai tấm vé xem phim được anh cất vào túi.

Khóe môi anh không hề có độ cung, lạnh như băng nhìn về phía Lưu Tuyết: “Này không phải chuyện cô muốn à?”

Lưu Tuyết cắn môi, không tự giác tăng lực đạo lên.

Tim cô ta đập nhanh không khống chế nổi, cũng không có phủ nhận: “Thật xin lỗi.” Những lời đồn đó xác thật là cô ta lan truyền.

Cô ta cho rằng anh sẽ tức giận.

Kết quả, Chính Quốc lại không nói một lời, một chút cũng không giống với tính tình của anh.

Mưa xuân bị gió thổi nghiêng.

Lưu Tuyết bung ô đứng ở trong mưa, nhìn thấy nam sinh đã từng kiêu ngạo tùy ý kia giờ đây lại chỉ còn lại có bóng dáng cô đơn, ngay cả tay rũ ở bên người cũng nhịn không được mà run rẩy.

**

Lưu Tuyết cảm thấy bản thân có chút buồn cười, Chính Quốc không thích cô ta, nhưng cô ta lại dùng những chiêu trò mà cô ta đã từng khinh thường để nhằm mục đích khiến anh ở bên cô ta.

Cô ta nghe được đám con trai nói, Chính Quốc với Vương Tử Hy dường như đã xảy ra chuyện gì đó, mà cô ta cũng có thể nhìn ra được trạng thái cảm xúc gần đây của Chính Quốc rất không tốt.

Đó là trạng thái chưa từng xuất hiện trên người anh vào mỗi thời điểm khi anh chia tay bạn gái cũ.

Lưu Tuyết hiểu rõ, Chính Quốc là thật sự thích cô gái Tử Hy của Nhất Trung đó.

Cuối cùng cô ấy vẫn tìm Tống Khải nói lời chia tay, rốt cuộc cũng lợi dụng hắn, Lưu Tuyết thật ra có chút áy náy.

Tống Khải lại cười cười nói: “Chuyện có gì to tát đâu.”

Lưu Tuyết gật gật đầu, yêu đương đối với đám nam sinh hỗn loạn như bọn họ mà nói, xác thật cũng chẳng phải chuyện lớn gì, cảm giác áy náy của cô ta cũng giảm đi không ít.

Tống Khải hỏi cô ta: “Vì sao cậu lại thích anh Quốc của bọn tôi?”

Lưu Tuyết không thể nói ra được, chuyện thích này làm gì có lý gì chứ.

Dù sao cũng chính là một ngày nọ ngẫu nhiên giương mắt thoáng nhìn qua, bộ dáng thiếu niên đi từ bên ngoài phòng học vào lớp bỗng nhiên khắc ghi vào trong đáy lòng cô ta.

Sau đó liền hỏi thăm rất nhiều chuyện của anh, biết anh đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, cô ta thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng anh rất tồi, không được thích nữa, nhưng mà vẫn sẽ không thể khống chế được.

**

Gần đây Tử Hy nghe được rất nhiều chuyện về quá khứ của Chính Quốc.

Cô không muốn nghe, nhưng Dung Dung lại nói: “Bây giờ cậu đã bị anh ta tẩy não rồi, tớ muốn tẩy lại giúp cậu.”

Trịnh Dung Dung nói: “Cậu biết không, ba của anh ta đã đoạn tuyệt quan hệ với anh ta rồi, còn có ai hiểu anh ta như ba ruột không chứ? Cho nên Hy Hy à, cậu nhanh nhanh nhìn nhận rõ hiện thực đi có được không?”

Lúc đó Tử Hy đang cầm bút, ngoài cửa sổ trời đang mưa.

Tâm cô rất loạn.

Sách cũng không đọc được chữ nào.

“Cậu có biết vì sao ba anh ta lại đoạn tuyệt quan hệ với anh ta không?” Trịnh Dung Dung nhấp môi, những chuyện này đều là Cố Quyến nói cho cô ấy nghe, Cố Quyến là anh của Chính Quốc, tất nhiên sẽ không có nói sai.

“Bởi vì hồi cấp hai, Chính Quốc đã đánh phế cả hiệu trưởng trường của anh ta, đánh phế đó, cậu có hiểu đó nghĩa là gì không… chính là cái đó…”

Cô ấy ấp úng, rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi, có một số lời cũng ngại nói ra.

Tử Hy rũ mắt, cô nghe hiểu.

Thông qua đôi ba câu của Dung Dung, cô lại như có thể xuyên qua thời gian, thấy được quá khứ của thiếu niên kiệt ngạo không thể kiềm chế kia.

Chính Quốc rất thích đánh nhau, rõ ràng là mới chỉ có cấp hai mà đã cứng đối cứng với đáp người cấp ba, còn có đám xã hội đen trong xã hội nữa.

Anh chơi đua xe, từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, thường xuyên lăn lộn ở những khu ăn chơi cả đêm không về ngủ.

Người ta hỏi anh vì sao lại yêu liên tục như vậy.

Thiếu niên lại cong môi cười đến tùy ý: “Chơi thôi.”

Khác hoàn toàn với cô, thanh xuân anh là một mảnh hoang vu, không hề thấy ánh mặt trời.

**

Từ sau khi vụ đại án buôn ma túy được phá, Vương Xương Thịnh đệ đơn trình lên cục cảnh sát xin điều ra khỏi đội chống buôn lậu.

Lãnh đạo đương nhiên là đồng ý, bọn họ cũng biết hơn nửa đời của Vương Xương Thịnh đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp chống ma túy, cũng nên trở về với gia đình rồi.

Phía trường học cũng mời Tống Mai trở về giảng dạy một lần nữa.

Vương Nhạn Lan kiến nghi với bà: “Chị dâu dạy học tốt như vậy, hoàn toàn có thể thi vào giảng dạy ở một trường trung học ở thành phố Giang, như vậy có thể cùng Hy Hy học ở đây rồi, người một nhà ở bên nhau mới tốt.”

Rốt cuộc cũng xa cách với Xương Thịnh nhiều năm như vậy, Tống Mai cũng hy vọng người một nhà của bọn họ có thể ở bên nhau.

Nhưng cả nhà họ lại không tiện ở lại nhà của cô em chồng, cho nên thứ bảy bọn họ tính toán sẽ cùng ra ngoài tìm nhà ở.

Buổi chiều thứ bảy, Vương Nhạn Lan phải trực muộn ở bệnh viện, Phó Hạo ra ngoài chơi, ba mẹ còn ở bên ngoài tìm nhà chưa có về.

Tử Hy một mình ở trong phòng làm bài tập.

Không tới một lúc sau, Tống Mai gọi điện về: “Bên ngoài sắp mưa rồi, Hy Hy mau ra sân trước tiểu khu thu dọn chăn mẹ phơi bên ngoài vào đi con.”

Thời tiết mùa mưa chính là hay thay đổi như vậy, rõ ràng lúc bà ra khỏi nhà thì mặt trời vẫn còn nắng chang chang, ai mà biết trời đột nhiên trở nên âm u, nhìn kiểu gì cũng biết là sắp có một trận mưa to.

Tử Hy lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ là chạng vạng tối, mây đen che phủ ánh mặt trời, thành phố như bị bao phủ bởi một lớp u ám, nhà nào nhà nấy đều đã sáng đèn.

Tử Hy cúp máy, đổi giày chạy ra cửa.

Khu phơi đồ của tiểu khu ở gần đầu hẻm, lúc cô đi qua mới phát hiện dưới gốc cây hòe có một chiếc xe máy màu đen đang đỗ ở đó.

Tâm Tử Hy đột nhiên nảy lên, cô biết chiếc xe đó là của ai.

Từ chiều hôm đó chia tay với Chính Quốc ở khe núi, thật ra cô cũng không có liên lạc lại với anh nữa.

Chỉ là vẫn sẽ không nhịn được hỏi thăm tin tức của anh.

Cô nghe nói anh vì yêu đương với cô gái Lưu Tuyết học chung lớp mà bị Chức Cao dán thông báo phê bình.

Tử Hy rũ mắt, đem chăn thu dọn lại chuẩn bị trở về.

Nhưng mà mới đi chưa được hai bước.

Phía sau có người gọi tên cô, thanh âm trầm khàn, tựa hồ đang kìm nén rất nhiều cảm xúc.

Dưới chân cô giống như rót chì, làm cách nào cũng không bước đi được.

Tử Hy xoay người.

Thiếu niên mặt một thân quần áo màu đen, nhìn qua gầy hơn so với không lâu trước đó, anh cong cong môi, trong tay cầm một hộp quà: “Tặng em một món quà có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro